chương 6

Nghe có tiếng bước chân trước cửa không suy nghĩ thêm được gì Vương Nhất Bác lập tức bước đến cánh cửa trong đầu có ngàn câu hỏi muốn tra hỏi người kia vì sao lại về trễ như thế. Nhưng mọi việc đều nằm ngoài tầm dự tính của cậu. Cánh cửa vừa mở ra thì cơ thể cậu đã chịu sức nặng của một người con trai quen thuộc. Mùi hương ngọt lịm trên người anh xộc thẳng vào mũi mình khiến thần trí của Vương Nhất Bác liền rối tung lên. Không tra hỏi không đẩy anh ra cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng gầy gò khiến người ta không khỏi đau lòng.

" Tiêu Chiến ? Anh làm... làm sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào trong người à ?"

Vừa dứt câu cậu cảm nhận được sau gáy có một hơi nóng phà vào khiến cho dây thần kinh của Vương Nhất Bác căng ra hết mức. Vành tai của cậu cũng thật thà mà đỏ lan từ từ xuống cổ.

" Xin lỗi em , Vương Nhất Bác nhưng hình như anh bị sốt rồi !"

Câu nói nhỏ mà đủ cho cậu nghe này của anh cũng đủ khiến lôi Vương Nhất Bác ra những cảnh mường tưởng xấu hổ đang chạy trong đầu cậu.

Cậu ngay lập tức dìu anh lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh lên giường không quên cởi chiếc áo khoác dày cộm trên người anh ra. Cũng chẳng hiểu sao giờ phút này anh trở bệnh cậu trước đây không thành thục chăm sóc người bệnh như thế nào thì ngày hôm nay cậu lại chạy ngược chạy xui vì anh. Cậu đi vào nhà vệ sinh của anh thấy một cái khăn tắm chợt phì cười không nghĩ anh to xác như thế lại đi mê mấy nhân vật hoạt hình thế này đến độ khăn tắm lại là hình hải miên bảo bảo. Cậu vớ lấy khăn rồi hoà vào nước ấm đem ra lau mặt rồi tay chân cho anh.
Thành thục một lát liền chạy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đi mua thuốc cùng với cháo trắng cho anh, vì cậu nghĩ bây giờ mà nấu cháo cho anh chắc còn làm cho anh trở bệnh nặng thêm vì cậu chưa làm mấy việc nấu ăn này nên sợ sẽ kéo dài thời gian và quan trọng là anh sẽ không nuốt nổi mất....

--------------------------------------------------------------

Lật đật vứt dép ra sau cậu vào bếp cho cháo trắng vào tô rồi đem lên phòng cùng với đống thuốc hạ sốt. Cậu lay anh dậy rồi khom người nhỏ nhẹ nói với anh.

" Chiến ca, anh mau ngồi dậy ăn chút cháo sau đó có thể uống thuốc được không ?"

Không thấy phản ứng từ người kia cậu càng trở nên sốt ruột hơn. Vương Nhất Bác không chừng chờ mà liền đặt tay sau gáy anh rồi nhẹ nhàng kéo anh dậy ngồi vào lòng mình.

Lúc này người trong lòng mới cảm nhận được loạt hành động phía sau nên chợt ngọ nguậy không yên. Tiêu Chiến lúc này mới mơ hồ mà mở mắt định xoay ra khỏi người kia.

" Nhất Bác.. được... rồi...anh tỉnh...lại rồi để.. anh tự ăn. Tư.. thế này... không hợp cho lắm..."

Nghe người trong lòng ngực đang cố gắng gặn ra từng chữ một cách mệt mỏi. Hai hàng lông mày cậu liền cau lại với nhau. Càng không cho anh xoay người ra.
" Nghe em , đừng động ! "
Vương Nhất Bác nói to rõ không cáu gắt nhưng cũng đủ để người kia hoảng mà không dám vùng ra nữa. Cậu giữ chặt anh vào người rồi động tác thuần thục mà đưa từng muỗng cháo vào miệng anh. Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, cậu có thể thấy được toàn bộ vẻ mặt lúc này của anh chẳng những vậy còn rất rõ ràng.

Tiêu Chiến bị sốt cao khiến cho anh người ngợm đều đỏ lên như tôm luộc. Gượng mặt anh bây giờ phiếm hồng hai má đỏ gấc lên. Hai hàng lông mi đang rũ xuống liên tục động đậy.

Phát hiện người trong lòng đang tránh từng muỗng cháo của cậu thì cậu chợt trầm giọng mà lên tiếng.

" Sao vậy anh không muốn ăn nữa sao"

Chưa kịp đợi được người kia trả lời Vương Nhất Bác đã đối mặt với gương mặt vô hại như thỏ con bị thương kia.
Đôi mắt ngấn nước long lanh như đứa trẻ con bị sốt rồi ủy khuất đang nhìn anh với khoảng cách rất gần khiến cho cậu nghĩ rằng chỉ một chút nữa thôi nếu cậu cúi xuống sẽ thu trọn cái bờ môi kia. Ở khoảng cách gần như bây giờ làm cho Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi của anh. Nó như chất dẫn dụ ma mị khiến cho cậu dường như luôn mất kiểm soát vào những lúc ở khoảng cách gần như thế này.

" Nhất Bác anh không muốn ăn nữa. Anh thật sự no chết rồi."

Giọng nói người đang đối mặt với mình phát ra làm cho cậu trở về thực tại, hối hận vì sao không nhanh một chút cắn vội vào cái cái thứ mê người đẹp đẽ ấy.

Chợt chưa kịp cho người kia phản ứng anh liền xoay ra khỏi người cậu làm cho ai đó có chút hụt hẫng mà ngồi không đậy được mấy giây. Kịp nhận ra anh ăn xong rồi thì cậu liền nhanh tay với ra đầu bàn lấy ly nước ấm cùng với vài viên thuốc đã được cậu chuẩn bị đưa ra trước mặt anh.

" Chiến ca uống thuốc được rồi"

Như thỏ con ngoan ngoãn gật đầu rồi nhận thuốc trong tay người kia mà uống một hơi không chần chừ khiến Vương Nhất Bác bên đây không ngừng cảm thán tại sao lại có một người đến bệnh mà cũng đáng yêu đến thế.

Người anh họ này cũng quá đáng yêu rồi

Sau khi thuốc có tác dụng thì cũng là lúc Tiêu Chiến đã ngủ một giấc sâu.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường muốn thăm dò anh thật sự có vẻ hạ sốt nhiều rồi mới cẩn thận đi ra ngoài cố gắng đóng cửa thật nhẹ để không đánh thức anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top