chương 5

Ngày nghỉ cuối tuần của cả hai trôi qua nhanh chóng. Hôm nay lại là một ngày đầu tuần mà đối với Tiêu Chiến là ngày bắt đầu một chuỗi ngày bận rộn không mấy thích thú. Anh nghĩ ngợi nếu như không phải vì niềm đam mê thiết kế trong công việc thì không biết đến giờ này anh còn trụ nổi nữa không.

Anh thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Đơn giản chỉ là vài mẩu bánh mì nhỏ và hai trứng chiên nhưng phần của Vương Nhất Bác anh lại dụng tâm chuẩn bị thêm một ly sữa nóng.

Vương Nhất Bác một thân trang phục thoải mái áo thun xanh cùng với quần dài đen đeo thêm cái túi chéo hai tay đút trong túi quần đi xuống lầu làm anh cảm nhận được tuổi trẻ như cậu ta thật tốt. Rõ là hơn nhau 6 tuổi nhưng anh lại luôn thấy tâm hồn mình già cõi hơn cậu cả thảy 100 lần. Chắc do một phần vì công việc bù đầu không có thời gian để chăm chút cho bản thân mình. Mặc cho đồng nghiệp trong công ty luôn trêu chọc anh nhìn 28 tuổi nhưng nhận không ra cái gương mặt này mà nói còn là sinh viên năm nhất thì cũng không khiến cho người khác nhìn vào mà nghi hoặc.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn anh đã thấy Vương Nhất Bác mang giày ở ngoài cửa đang chuẩn bị ra khỏi nhà rồi.

" Nhất Bác! Em không ăn sáng à?? Ăn rồi hãy đi học "

" Anh cứ ăn đi em sắp trễ rồi không ăn kịp đâu" - Vừa dứt lời cậu liền phóng nhanh ra khỏi nhà mà không biết sắp phải đối mặt với con thỏ đáng yêu khả ái kia sắp hoá thành thỏ tinh rồi.

Tiêu Chiến bên này sắp bốc hoả đến nơi rồi !

Cơn giận chưa kịp hạ anh đã chợt bỏ lại phía sau bây giờ chỉ còn thắc mắc to đùng đang hiện lên trong đầu anh.

" Em ấy đi học bằng gì đây?"

Không suy nghĩ được nhiều nữa anh liền nhanh chóng xỏ dép bước ra khỏi cửa chạy một mạch thẳng xuống hầm để xe của chung cư.

Nhìn quanh tìm mãi không thấy Vương Nhất Bác đâu. Đang loay hoay thì nghe tiếng rồ ga thật mạnh không biết từ đâu thì phía sau lưng có người đang chạy trên chiếc xe motor phân khối lớn chạy nhanh vụt qua mặt mình.

" Cái quỷ gì đây rõ ràng là chiếc áo xanh cùng với cái quần đen rộng kia còn cái túi chéo đó nữa ? Vương Nhất Bác sao ? Motor em ấy lấy ở đâu ra ?"

--------------------------------------------------------------

Đống suy nghĩ cứ thay phiên nhau nhảy như những con số trong đầu anh còn thêm chuyện mình đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai vậy mà em ấy lại đi một mạch như vậy khiến cho anh cảm thấy lo lắng chăm sóc cho đứa nhỏ này là tốn công không có ích lợi gì rồi. Ngày làm việc hôm nay cứ thế mà bị kéo dài vì anh chưa thể hoàn thành xong việc nên đành ở lại tăng ca đến tối để kịp báo cáo cho cấp trên.

" Cạch"
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhà liền có chút ngạc nhiên. Đèn chưa bật không thấy dấu hiệu có người đã về cậu có chút hơi buồn bực. May là tối hôm qua Tiêu Chiến có đưa cho cậu chìa khoá cửa dự phòng không thì bây giờ cậu đang lang thang hay ngồi đâu đó trong xó xỉnh nào đó đợi anh về rồi.

8h tối

" Tối như vầy anh còn chưa về sao ?". Cậu thầm nói rồi định lấy điện thoại gọi cho anh nhưng lại quên mất bản thân làm gì có số anh.

Đợi mãi không được bụng thì réo liên hồi cậu liền hối hận tại sao sáng nay lại không nghe lời anh mà ăn sáng cùng với anh. Nhắc đến đây cậu lại tức giận vì chẳng phải do Vu Bân hại cậu sao.

Khi không đang yên đang lành bảo đội đua có cuộc họp gấp cần cậu lên đoàn đội một chút. Mà sáng nay cũng không có tiết học nên cậu liền gấp gáp đi nhanh nhưng vì không muốn Tiêu Chiến phát hiện mình đang là một tay đua có thể nói là chưa có thanh tựu lớn lao gì nhưng các giải trong đội cậu cũng có mặt không ít lần trong danh sách quán quân hằng năm nay. Cậu sợ anh biết sẽ đem chuyện này mà phanh phui với gia đình nhất là mẹ mình mẹ cậu mắc bệnh tim, bà muốn cậu trở thành một tay nghiên cứu sinh mà bà hằng mong ước nhưng Vương Nhất Bác thì không , cậu chỉ muốn làm một tay đua thật thụ. Chứng minh bản thân trên đường đua bằng tất cả đam mê nhiệt huyết của mình. Mà điều cậu sợ là bà biết bà sẽ không chịu được mà bệnh tình trở nặng vì trước đây cậu luôn muốn bà biết mơ ước của mình bằng cách xen vào bữa cơm những câu chuyện trên đường đua nhưng cũng chỉ nhận lại gương mặt lãm đạm và mấy cái lắc đầu cũng đủ để người kia hiểu ý mà dừng câu chuyện của mình. Chính vì vậy mà mấy năm đại học trên đây cậu cũng chỉ học qua loa ngành nghiên cứu sinh đến độ thầy cô thấy thế cũng không muốn quản nhiều nữa nói mãi thì chẳng lọt vào tai cậu. Thời gian trống cậu sẽ đến đường đua nhưng cũng chí ít vì cậu còn phải lui về nhà thường xuyên với ba mẹ. Đến năm cuối này cậu lấy lí do không muốn phiền hà về việc lâu lâu không kịp về nhà mà phải tạm trú ở lại nhà của Vu Bân làm phiền người ta nữa , muốn tìm nhà trên đây tiện cho việc đi lại và công việc sắp tới thì ba mẹ cậu liền mừng rỡ vì  nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện mà lo lắng cho tương lai nên liền đồng ý mà cho cậu quyết định. Nhưng lại thấy không an tâm nên nhờ mẹ Tiêu Chiến nói với anh một tiếng sắp xếp cho cậu ở vài hôm để cho cậu có thời gian tìm nhà. Nhưng họ không ngờ rằng mục đích của Vương Nhất Bác là tiện cho việc chuẩn bị tốt cho giải đua lớn sắp tới, giải đua cá cược sẽ làm mẹ anh thay đổi quyết định.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top