Chap 9

   Sáng, như mọi ngày, Tiểu Hy dậy sớm chuẩn bị sách vở đi học. Suốt mấy ngày nay, cô im lặng chờ lời giải thích và xin lỗi từ anh nhưng chờ hoài vẫn nhận được sự tránh né của anh. Cuối cùng, cô bỏ cuộc. Cô bướng bỉnh cứng đầu thật nhưng anh còn cứng đầu hơn cô. Đúng hơn là anh phù hợp với cái tên đầu gỗ. Còn tại sao thì phải quay lại thời điểm anh học cấp ba và cô học tiểu học.
  Khi đó, anh cô dịu dàng lắm chứ không khó tính như bây giờ. Ngày nào anh cũng kiên trì đạp xe đưa cô đi học rồi mới đến trường trong khi hai ngôi trường ở hai hướng trái ngược nhau.
  Hôm đó tan học, xe của anh bị hỏng, anh dắt xe đi sửa rồi chạy bộ đến trường đón cô. Khi đó, hoàn cảnh nhà cô cũng không được như bây giờ. Nhưng khoan nhắc đến chuyện đó. Khi anh đặt chân đến cổng trường thì cũng là lúc chuông báo hết giờ vừa điểm.
  Cô vừa đặt chân đến cổng trường đã thấy anh đang thở hồng hộc.
"Hai mới giựt đồ của người ta rồi bị người ta rượt sao?"
"Vớ vẩn"
"Chứ sao hai thở dữ vậy!"
"Còn không phải tại nhóc! Về thôi!"
"Ơ, em có làm gì hai đâu chứ? Mà hai ơi, xe hai đâu rồi? Tiểu Hy đi bộ mệt lắm!"
  Anh ngồi sụp xuống, đưa tay vẫy vẫy cô.
"Lại đây, anh cõng nhóc về!"
  Cô vui vẻ leo lên lưng anh, miệng nhỏ líu lo hát. Lúc cả hai vừa tới tiệm bánh gần nhà bỗng chị xinh đẹp từ đâu đi tới, dúi vào tay cô một chiếc kẹo, đưa cho anh một phong thư hồng hồng xinh xinh rồi chạy đi mất dạng. Chỉ  thấy mặt anh đỏ lên, cuốc bộ cũng nhanh hơn vài phần.
  Tới nhà, cô chặn trước anh, gương mặt non nớt tà tà ý đồ xấu.
"Hai, anh thích chị khi nãy đúng không?"
"Xuỵt!"
Anh kéo cô vô phòng anh
"Em nói nhỏ chút. Anh với cô ấy...ừm...không có gì cả!"
"Xạo, em thấy hai thường xuyên vào facebook chị đó nhá, còn lưu ảnh nữa cơ!"
"Hy, em...! Anh đã dạy em là không được tùy tiện động vào đồ của người khác mà!"
Hai tai phiếm hồng, anh cố ra vẻ tức giận. Tiểu Hy trề môi:
"Anh thích người ta mà còn không dám nhận!"

Từ ngày đó, ngày nào anh cũng chở cô đi qua một căn nhà to, rất to. Anh bảo đó gọi là biệt thự. Mà đến sau này cô mới biết, đó là nhà của chị gái hôm ấy.
Cũng đến sau này anh mới thú nhận: "Là do anh không xứng với cô ấy! Khi đó nhà chúng ta như vậy, gia đình họ sẽ nói anh trèo cao!"
Tiểu Hy gật đầu ghi nhận. Thế nhưng cô lại tiếc cho anh! Thương cho cả chị ấy nữa!
Ngày anh lên đường đi du học, cô cùng bố mẹ ra sân bay tiễn. Gương mặt anh đượm buồn, ánh mắt hướng về phía cửa như chờ mong một điều gì đó. Là chị ấy sao?
"Thần...chờ chút!"
Chân anh khựng lại, tay nắm chặt như cố kìm nén một chút gì đó sắp tuôn trào. Giữ gương mặt tươi cười, anh quay lại:
"Tiểu Hạ, có gì sao?"
"Ừm...Thần đi mạnh khoẻ nhé! Hạ...Hạ...sẽ đợi Thần quay về!" Càng về sau, giọng chị càng nhỏ.
"Không cần đâu..."
Nói rồi anh quay lưng một mạch đi thẳng, khoé mắt anh cay cay.
  "Tiểu Hạ, tạm biệt, tạm biệt em! Hy vọng em sẽ hạnh phúc!"
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top