Chap 5
Khi cô tỉnh giấc cũng đã là buổi chiều. Theo thói quen bước xuống giường tiến về phía nhà tắm.
"Ơ, sao nhà tắm lại ở hướng khác thế này?"
Thế nhưng rồi vẫn mắt nhắm mắt mở lết thân vào. Sau 5p, từ phòng tắm vọng ra tiếng hét chói tai. Cậu đang chơi game trong phòng cũng giật mình, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống, chẳng buồn nhặt cậu gấp rút chạy ngay sang phòng cô.
"Hy Hy, mở cửa cho tao!"
"A, Lăng Thiên Dạ mày là tên biến thái a~~~Mày đã làm gì tao?"
Lăng Thiên đưa tay lên ôm trán. Ôi mẹ ơi, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Liếc qua chỗ mấy người giúp việc đang che miệng cười khúc khích, tặng cho từng người một ánh mắt cảnh cáo, rồi lại quay về phía cửa cất giọng trấn an:
"Hy Hy, mở cửa cho tao, mở cửa rồi nói rõ được không?"
"Không, Lăng Thiên tao ghét mày, mày là đồ xấu xa,bỉ ổi"
"Dương Tiểu Hy, mày mà không mở là tao phá cửa đấy!"
Vẫn im lặng không có tiếng bước chân. Cậu lùi lại phía sau lấy đà để mở cửa, cùng lúc cánh cửa được mở ra, cậu mất đà cứ thế oanh oanh liệt liệt ngã. Cứ ngỡ bản thân sẽ có một màn ôm đất hoàn hảo ai ngờ cảm giác mềm mại dưới thân làm cậu bừng tỉnh.
Ai nói cho cậu biết đây là cái tình cảnh gì không? Cái tư thế này...không phải là có chút hơi ám muội: Cậu trên cô dưới.
Cô giật mình cố gắng đẩy cậu ra, vô tình làm áo choàng tắm theo đó tuột ra lộ ra đôi vai trần cùng cảnh xuân sắc.
Bản thân cậu dần dần mất khống chế, cậu lắc đầu đánh tan cái suy nghĩ đó lập tức đứng dậy cũng không quên kéo lại áo choàng cho cô. Gương mặt cô đỏ bừng,hốc mắt đỏ hoe.Thiên Dạ đau lòng bế cô theo kiểu công chúa, đặt lên giường kéo chăn đắp cho cô rồi ngồi tại mép giường không quên đuổi hết giúp việc đi và đóng cửa lại.
Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô. Hai mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Như chợt nhớ điều gì đó, cô bật khóc nức nở:
"Trình Lăng Thiên, mày làm gì tao rồi?"
"Chưa có!"
"Vậy thứ tao thấy trong nhà tắm là sao?"
"Thứ gì?"
Mặt cô lại đỏ rần lên:"Mày tự biết chứ"
Bước vào nhà tắm, nhìn rõ thứ đồ cô nói là thứ gì, cậu bắt đầu bùng nổ. Mẹ kiếp, coi mẫu thân biến thái của cậu đã làm chuyện tốt gì này, nguyên một hộp ba con sâu chứ ít gì! Dọa cô như vậy là phải thôi!
Đưa tay day day mi tâm, cậu bước ra hướng về phía người trên giường giải thích:
"Thật sự không phải của tao, là mẹ tao để đó!"
Cứ ngỡ là cô sẽ không tin, làm ầm ĩ lên nào ngờ cô im lặng. Sao thế nhỉ?
Bất chợt cô cất tiếng hỏi, giọng cô nhỏ xíu:
"Lăng Thiên, mày nghĩ tao là loại người gì?"
"Sao hỏi vậy?"
"Mày thấy tao rất dâm đãng phải không?"
"Tiểu Hy Hy, bị khùng hả?"
"Lúc đó, tao..."- gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Như hiểu ra cô đang nói đến chuyện gì, cậu khẽ cười một tiếng. Cô xấu hổ chui tọt vào trong chăn.
Trời ơi, sao cô có thể làm ra loại chuyện như vậy a~ Chả là lúc mỗ nam nào đó đưa một mỗ nữ về nhà, vừa đặt xuống giường,kéo chăn cho mỗ nữ thì bất chợt một vật thể lạ màu đen đánh úp về phía mỗ nam va chạm với mặt rồi rơi xuống đất. Nhìn kĩ đó là cái gì, mỗ nam cất giọng cười nham nhở. Không ngờ lão bà lại có thói quen như vậy, không sao, sau này lúc cậu vận động sẽ tốn ít công sức cởi bỏ nội y nha!
Quay lại hiện tại, cậu kéo chăn trên đầu cô xuống để lộ cái đầu nhỏ.
"Hy Hy, nghe tao nói này. Mày chỉ được thuộc về riêng tao, mình tao thôi! Từ sau, trước mặt tao không cần phải như vậy. Dù sao thì, vòng một của mày...cũng không nhỏ nha!" và tất nhiên ngay sau đó, cậu ăn nguyên cái gối vào mặt vẫn cười nham nhở.
Còn ngoài cổng biệt thự thì sao? Dạ Thần nhà ta đang vật lộn với mấy anh vệ sĩ to lớn.
"Chết tiệt, Lăng Thiên Dạ, cậu ra đây cho tôi! Cậu mà động tới Tiểu Hy tôi thề sẽ giết cậu! Mấy người nữa, tránh ra cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top