Chap 4

   Lại một hôm trời mát mẻ gió hiu hiu, cô vẫn như thường lệ nằm ngủ rất ngon lành.
Khác với hôm qua, Dạ Thần không hề để ý đến việc cô đang ngủ gật mà tập trung vào Lăng Thiên Dạ đang chống cằm nhìn cô ngủ đến ngẩn ngơ.
Cả không gian như ngưng đọng lại. Sao tự nhiên anh lại thấy khung cảnh này nó hài hoà đến vậy.
Cảm thấy nhiều ánh mắt nữ sinh đang nhìn mình, anh khẽ hắng giọng điều chỉnh lại cảm xúc. Chết tiệt, anh lại nghĩ vớ vẩn gì vậy!
Quay người viết lên bảng một đề bài rồi nói:
"Thiên Dạ, lên bảng giải bài này cho tôi!"
Cậu giật mình hoàn hồn, cái quỷ gì vậy?
Làm thì làm, tưởng cậu sợ chắc. Không phải là cậu tự sướng đâu nhưng thật sự thì toán khối 11 không làm khó được cậu. Từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng và cái danh này không phải chỉ để cho có đâu.
Thế nhưng, cậu dù có thử theo cách nào cũng không ra được đáp án. Cuối cùng, cậu quay qua anh nói:
"Thầy, đề thầy cho sai rồi!"
"Vậy à? Đề tôi cho sao sai được!"
Anh hướng cậu cười rõ nham hiểm, tiến đến gần cậu nói nhỏ:
"Đề tôi cho không sai mà là do cậu chọc sai người! Muốn làm em rể tôi? Cậu còn non và xanh lắm!"
Nói rồi quay lại bàn giáo viên, xách chiếc cặp da đen bước ra khỏi lớp. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt nên trước khi ra khỏi lớp còn ngoái đầu lại, miệng khẽ nhếch lên.
"Ơ, thầy ơi chưa hết giờ mà?"
Lớp trưởng nói với theo.
"Nay lớp nghỉ sớm đi, thầy có việc bận rồi!"
Rồi quay lưng đi thẳng.

Cô đang say giấc nồng thì giật mình bởi tiếng hò reo mà tỉnh giấc. Lại gì nữa đây? Tụi nó bị điên sao? Ra chơi rồi à? Và sau đó lại tiếp tục ngủ, ngủ say tới nỗi cậu gọi thế nào cũng không tỉnh. Và tất nhiên, là cậu vác cô về nhà cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top