Chap 3
Tan học, Dạ Thần xuất hiện tại phòng giám thị với gương mặt đằm đằm sát khí. Mấy đồng nghiệp nữ tính bắt chuyện hỏi thăm mà cuối cùng vẫn không ai có cái lá gan đó.
Dương Tiểu Hy chậm rãi lê từng bước một nặng nề còn ai đó thì chân chó theo sau.
"Lăng Thiên Dạ...sao giờ tao mới biết là mày thích chọc phiền phức vậy? Giờ phải làm sao đây, tao còn muốn sống a~"
Cô nghiến răng nghiến lợi rít tên cậu.
Cậu lẽo đẽo theo sau đang ngẩn tò te không hiểu cô đang nói gì! Quan hệ giữa cậu và cô cả trường ai cũng biết mà? Cậu chỉ là giúp cô thôi, đâu có rảnh chọc phiền phức. Ờ...ừm...tuy nhiên cậu cũng không hề phủ nhận là cậu cố ý nói vậy! Cậu chỉ muốn cho thầy biết cô là thuộc về riêng cậu thôi mà, là sai sao? Hơn nữa, thầy còn cướp hết hào quang của cậu, khiến cho cô vừa gặp đã ngẩn ngơ và đây mới là lý do khiến cậu càng nhìn thầy của mình càng thấy không vừa mắt.
Lại nói đến việc chính, hiện tại cô và cậu đã đứng trước phòng giám thị, cô lấy hết can đảm mở cửa vào. Đúng như cô dự đoán, gương mặt anh u ám ngồi trên ghế, cả căn phòng vắng tanh, im lặng đến đáng sợ.
Anh nhìn cô rồi lại chuyển mắt nhìn qua cậu. Cuối cùng quay qua cô, chỉ cái ghế:
"Tiểu Hy, em ngồi xuống!"
Rồi lại quay qua cậu:
"Cậu cứ tiếp tục đứng! Trường kinh tế không tốt, chỉ có một cái ghế thôi!"
"Thầy..."
Cậu nghẹn họng. Ông thầy chính là chê nhà cậu kinh tế không tốt đi.
"Anh...à thầy, gọi bọn em lên đây có gì không?"
Từ "bọn em" trực tiếp đánh vào tai Dạ Thần, cơn tức giận ban nãy bị anh kìm nén vào giờ phút này lại bùng nổ.
"Dương Tiểu Hy, em cho anh biết thế này là thế nào? Em với cậu ta...bao lâu rồi?"
Hơ hơ, cô lại nói gì khiến anh hai đại nhân nhà cô nổi nóng rồi. Anh rất ít khi gọi cả tên họ cô nha. Điều đó chứng tỏ điều gì? Đương nhiên là dấu hiệu báo trước anh sẽ bùng nổ.
Làm bộ mặt ủy khuất, cô ngang nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên người cậu:
"Anh hai, em vô tội nha! Là Lăng Thiên, cậu ấy dụ dỗ em trước! Cho nên anh muốn làm gì thì tìm cậu ấy nhé! Em đi trước!"
Đoàng! Thiên Dạ im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Chưa kịp vui mừng vì câu nói anh hai của cô mà đã cảm thấy sóng lưng lạnh toát. Kì vậy, hôm nay nóng 37 độ mà.
Tuy nhiên cảm giác đó không những không biến mất mà nụ cười nham hiểm của ông anh vợ (gọi trước há há) làm cậu cảm thấy toàn thân đều đổ mồ hôi.
Tự than thở, vận số bản thân thật tệ. Giờ thì hay rồi, con đường truy thê của cậu sẽ kéo dài đến khi nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top