Chap 13
Nhắc đến buổi tối hôm đó Thiên Dạ lại thấy cậu thật ngu ngốc khi làm vụ cá cược với anh. Chả là, Dạ Thần chắc chắn Tiểu Hy sẽ không thay đổi quyết định nên chuyển mục tiêu qua cậu, tất cả kế hoạch của anh đã được sắp đặt xong xuôi từ trước. Và Thiên Dạ xấu số bị trúng phải chiêu khích tướng của anh mà đồng ý ngay lập tức. Về phía Lăng lão gia và Lăng phu nhân hết sức tán thành việc cho cậu đi du học cùng anh nên đã đặt vé ngay trong đêm, không ngần ngại quăng đứa con trai cưng vào tay giặc. Khi lên máy bay nghĩ lại mà cậu thấy hối hận vô cùng.
Hiện tại trong người cậu không một xu dính túi, điện thoại cũng không mang theo. Đã vậy lão cha cậu còn nói để cậu tự lực cánh sinh, khi xưa, ông thành lập nên Lăng thị từ hai bàn tay trắng, phát triển Lăng thị đến trình độ như hiện tại, con trai ông cũng không thể thua kém ông.
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của ông, còn cậu? Đương nhiên là cậu không nghĩ như vậy bởi cậu chưa từng cho rằng mình thua kém lão cha già cổ hủ. Ngẫm lại cái đề nghị của anh, thật ra cậu cũng cho rằng đây là cơ hội để thử thách tình cảm giữa cậu và Tiểu Hy. Có lẽ anh nói đúng, phải xa nhau một thời gian mới biết được tình yêu họ sâu đến đâu. Nhưng vụ cá cược này cậu có thể nắm chắc 90% cậu sẽ thắng. Cậu tin Tiểu Hy, cũng rất tự tin vào bản thân mình.
Quay lại với hiện tại, Thiên Dạ cau mày nhìn mỗ nam đang trong bộ dáng chàng trai dịu dàng ấm áp nói: "Dương thiếu, hình như anh rất rảnh rỗi? Chẳng phải anh đã sớm tốt nghiệp rồi sao?"
Vẫn duy trì nụ cười trên môi nhưng câu trả lời của Dạ Thần lại không mang theo độ ấm: "Phải."
"Vậy anh còn đến trường làm gì? Còn phải chung nhà với tôi?"
"Lăng thiếu, tôi đến trường là để giám sát cậu lén quay về gặp Tiểu Hy, ở chung nhà, ăn chung bàn, đi chung xe cũng vậy. Nhưng hình như cậu quên mất là Lăng lão gia đề nghị tôi, chứ không phải tôi đề nghị. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn chút, đừng quên tất cả tài sản hiện tại của cậu là do tôi giữ."
"Con mẹ nó, Dương Dạ Thần...anh..."
Môi mỏng khẽ nhếch, Dạ Thần nhún nhún vai rồi sải bước đi thẳng nhưng cũng không quên bồi thêm câu: "Bữa tối cậu có thể ăn ở nhà."
Ăn ở nhà...ăn ở nhà...ba chữ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Nghĩ đến ăn ở nhà là cậu lại thấy rợn người. Chuyện là cậu không biết nấu ăn, anh cũng vậy. Thế nhưng đó không phải vấn đề mà vấn đề ở chỗ anh mua đồ để nấu nhưng đến khi xong anh không có ăn mà số thức ăn đó là để cho cậu. Nhìn bàn đồ ăn cũng rất đặc sắc, bài trí hài hòa cũng không đến nỗi, cậu nâng đũa nếm thử. Kết quả cậu an tọa cả đêm trong toilet, trong khi đương sự gây án vẫn đang ngủ ngon lành.
Nhịn, cậu nhịn. Vì bữa tối cậu nhịn. Tự nhủ thầm trong lòng quân tử trả thù 10 năm không muộn.
Có ai khổ như cậu không? Gặp đúng phải ông anh vợ "cực phẩm". Khóc ròng trong lòng, thầm oán trách hai ông bà già ở nhà cậu lại thấy thương cho số phận bi thảm của bản thân trong tương lai.
Anh và cậu vừa đến cửa lớp cũng là lúc tiếng chuông vừa điểm, vẫn như mọi ngày vừa đặt mông ngồi xuống cậu đã gục ngay xuống bàn. Nơi này vốn không có ai khiến cậu phải quan tâm, người cậu quan tâm trước nay chỉ có Tiểu Hy. Không biết Tiểu Hy Hy của cậu thế nào rồi, đang vui hay đang buồn, học hành có tốt lên không? Càng nghĩ lại càng não lòng.
1,1k read rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hy nha ^^
Hy viết vẫn còn dở mong mọi người nhận xét để Hy sửa nha^^
Nhấn vote cho Hy nào! Yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top