Chap 10

Quay về với hiện tại, Khi Tiểu Hy vừa đặt chân ra cửa thì anh hai đáng kính của cô cũng vừa lái xe ra. Bĩu môi nhìn về phía xe đậu, cô đi vòng qua nó tiến về phía cổng.

"Dương Tiểu Hy, em đứng lại đó!"

"Anh hai à, em còn phải đi học!"

Anh đuổi tới chỗ cô, vừa nói vừa kéo cô lại ấn cô ngồi vào ghế lái phụ: "Đi, đến trường làm thủ tục chuyển trường."

"Anh hai, anh lại phát điên gì nữa vậy? Chuyển gì chứ? Em sẽ không chuyển trường đâu."

"Ba mẹ cũng đã đồng ý, dù muốn hay không em cũng phải chuyển."

"Em nói rồi, em sẽ không chuyển trường. Từ nhỏ đến giờ, anh nói gì em cũng đều nghe anh. Nhưng chuyện này thì không."

"Dương Tiểu Hy, em đừng có trẻ con như vậy!"

"Em trẻ con? Còn anh thì sao? Anh trai của em chưa từng ép em làm điều em không muốn. Tại sao bây giờ anh lại như vậy? Tại sao anh phải làm như vậy? Anh làm như vậy mà là lo cho em tốt cho em sao?Anh có từng quan tâm đến cảm nhận của em không?Sao anh lại tự quyết định mọi chuyện như vậy? Em ghét anh, rất ghét anh!" Tiểu Hy mở cửa xe, cứ vậy chạy ra phía cổng, khóe mắt đỏ hoe.

Lăng Thiên Dạ vốn muốn đón cô đến trường, thấy cô chạy ra lập tức đưa tay vẫy. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức chạy tới xà vào lòng cậu, Tiểu Hy khóc nức nở: "Tại sao? Tại sao anh hai lại trở thành người như vậy chứ?"

Một tay ôm chặt cô, một tay khẽ vuốt tóc cô, nhìn cả thế giới đang khóc ở trong lòng khiến trái tim cậu đau nhói. 

"Tiểu Hy Hy ngoan, nín đi, có tao ở đây rồi! Đừng khóc, đừng khóc được không?" 

Tiểu Hy không phản ứng, nước mắt vẫn không ngừng thấm ướt vạt áo đồng phục của cậu. Đứng lặng chờ cho tiếng thút thít nhỏ dần cậu mới lại lên tiếng: "Hy Hy, tao đưa mày đến một nơi. Nhưng mày phải nín khóc trước đã."

Tiểu Hy trong lòng cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cậu giúp cô mở cửa, rồi lệnh cho bác tài cho xe chạy về phía ngoại ô thành phố, không quên gọi điện báo nghỉ học. Xe dừng lại trước một một thị trấn nhỏ, cậu cùng cô xuống xe cuốc bộ. 

"Thiên Dạ, chỗ này..."

"Sao? Không thích sao?"

"Thích chứ. Một nơi yên bình như vậy mà cũng bị mày tìm ra?"

"Ừ, trước nhắm mắt lại, tao đưa mày đến một nơi!"

Tiểu Hy nhắm đôi mắt vẫn còn chút đỏ lại, Thiên Dạ bật cười đưa tay che mắt cô.

"Tao đã nhắm mắt rồi mà! Sao còn bịt mắt nữa?"

"Thì đề phòng mày nhìn lén!"

Cậu dẫn cô đi dọc thị trấn nhỏ, dừng lại trước cánh đồng hoa hướng dương trải dài. Cậu biết cô thích hoa hướng dương vì nó cũng giống như con người cô. 

"Được rồi, Tiểu Hy Hy, mở mắt ra đi!" Cậu buông hai bàn tay đang đặt trước mắt cô ra.

Tiểu Hy ngạc nhiên không thốt thành lời, cô không ngờ ở đây lại có tồn tại một nơi như vậy. Nơi này hoàn toàn khác xa với nơi đô thị phồn hoa - giản dị thanh bình. 

"Đẹp không?" Thiên Dạ cười đến sáng lạn, gương mặt không giấu nổi vẻ tự hào.

"Đẹp!" Tiểu Hy cũng không tiếc lời khen.

"Vốn tao muốn dùng nơi này để làm món quà cho sinh nhật sắp tới của mày!"

"Sinh nhật tao?" 

"Ừ. Đừng nói ngay cả sinh nhật mày, mày cũng quên luôn đấy!"

Tiểu Hy cười trừ không nói, đúng là cô chẳng bao giờ nhớ sinh nhật của mình. Trước giờ không phải anh nhắc thì cũng là cậu nhắc, năm nay cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ tới giờ, anh hai luôn cùng cô đón sinh nhật, trong ba năm anh đi du học, sinh nhật cũng là cậu đón cùng cô. Năm nay, cô dự định đón sinh nhật cùng hai người đàn ông cô yêu thương nhất nhưng anh hai lại khiến cô thất vọng triệt để. Từ khi nào người anh trai luôn nuông chiều yêu thương cô lại trở nên như vậy cô cũng không biết nữa, có lẽ là do cuộc sống ở nước ngoài đã làm thay đổi con người anh.

"Này Tiểu Hy Hy, mày..." Cậu ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.

"Sao?" Cô ngước mắt nhìn cậu hỏi.

"Mày...sẽ nghe lời anh trai...chuyển trường chứ!" Câu hỏi này cậu vẫn luôn muốn hỏi. Cậu vẫn luôn muốn biết, trong lòng cô, anh và cậu ai chiếm vai trò nặng hơn. Cậu cũng biết Dạ Thần luôn là thần tượng trong lòng cô, trước giờ chỉ cần là anh nói cô tuyệt sẽ không cãi lời, lần này cô sẽ vì cậu mà làm nên ngoại lệ sao? Cậu thật sự rất sợ, sợ cô chuyển đến một nơi mà chính cậu cũng không thể theo đến được, sợ trong lòng cô, anh trai cô vĩnh viễn nặng hơn cậu.

"Tại sao tao phải chuyển? Ở đây không phải rất tốt sao?" Tiểu Hy nhướn mày, bày ra vẻ không vui nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top