Anh Trai Của Tôi

      Tôi là An năm nay 14 tuổi, là con út trong gia đình. Tôi có 1 người anh trai, anh ấy lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi. Tuổi tác tuy khá tách biệt nhưng anh luôn là nơi để tôi chia sẽ những tâm sự mà ở tuổi tôi còn chập chững, non nớt, không biết nên làm thế nào. Đây chỉ là mặt tốt của anh tôi còn mặt xấu thì vô bờ bến, kể 1 ngày còn chẳng hết ấy là. Có 1 số bạn là con 1 trong gia đình, có lẽ vì thế mà mấy bạn ấy ngày đêm ước cho mình mau chóng có 1 người anh trai mẫu mực hay là 1 người chị gái đáng yêu có thể chia sẽ cho bản thân những tips bổ ích trong cuộc sống. Nhưng các bạn ơi mình là người từng trãi thật ra có anh hay chị cũng tốt lắm nhưng bên cạnh đó thực chất chẳng khá tí nào. Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về người anh của tôi.
       Anh tôi năm nay 19 tuổi, hiện đang học năm 2 ở trường đại học BK. Hồi bé ai cũng cưng chiều anh ấy bởi vì anh ấy khi còn nhỏ nhìn rất đỗi đáng yêu, nước da trắng ngần, quả đầu trọc lốc, miệng thì lúc nào cũng bập bẹ "ba ba ba". Ôi ai cũng nói anh là 1 chú tiểu chính hiệu! Mỗi lần đi học về là được dì tôi dẫn đi mua đồ chơi sướng ơi là sướng. Đối ngược với tôi, đi học về lúc nào cũng chạy ngay về nhà chả được đi du ngoạn nơi này chỗ kia. Tôi nghe mọi người kể lại rằng lúc mẹ mang bầu tôi thì mỗi lúc đi học về anh ấy sẽ lại chạy sang bệnh viện và đòi cho gặp mẹ và em sau đó thì lại lên tầng trên ăn cơm gà. Haizz thấy chưa tưởng tốt lành gì ai dè chỉ là đến để ăn món ăn khoái khẩu của anh ấy mà thôi. Lúc sinh tôi ra anh ấy cứ quanh quẩn bên chiếc nôi rồi cứ đòi mẹ cho ẳm em, ai cũng sợ chẳng dám cho ảnh ẳm thế là ảnh ăn vạ ở bệnh viện làm mọi người sợ ồn quá nên phải ẳm tôi cho ảnh xem mặt.
       Khi tôi lên 5, anh là người chơi cùng tôi khi mẹ bận. Vì là con trai nên anh chẳng nhẹ nhàng chút nào chơi gì mà đá banh, rượt nhau chạy ầm ầm, thế là sau đó bị ba mẹ tẩn cho 1 trận đã đời. Tôi là 1 đứa khá dễ cọc còn anh thì là 1 người hài hước cứ thích chọc cho tôi giận, ngày hôm sau sẽ có cảnh 1 đứa con trai cứ đi theo năn nỉ 1 đứa con gái. Mỗi lần 2 đứa cãi nhau là cuối cùng cũng sẽ đánh nhau, làm ba mẹ cứ phải vô can rồi sau đó cũng sẽ tẩn 1 trận cho 2 đứa.
         Khi lên 10, có 1 trận đánh lộn mà tôi không thể nào quên được. Vì là mấy năm rồi nên tôi cũng chẳng nhớ vì sao lại cãi nhau lớn như thế đang đánh lộn thì ảnh nhỡ tay tán vào 1 bên má của tôi. Cứ ngỡ như thời gian lúc ấy dường như bị đóng băng lại, sau khi bị 1 cú trời giáng ấy nếu là ai thì cũng sẽ tức thôi, đúng vậy tôi khi ấy rất tức giận chỉ muốn cắt đức mối liên hệ của anh ấy ngay lập tức. Sau hôm ấy anh cứ như cái đuôi, đi sau lưng tôi mà xin lỗi, vì tôi là 1 đứa dễ thương, hiền hậu nên tôi sẽ tha thứ cho anh ấy ≧﹏≦. Khi những lúc tôi không hiểu bài thì chính anh ấy là người sẽ giảng lại bài đó cho tôi nên tôi coi anh như là người thầy thứ 2 của mình vậy. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ tâm hồn của tôi và anh như trẻ con vậy, có lần 2 đứa lấy cái mềnh chùm lên rồi đi lòng vòng giả làm công chúa, hoàng tử. Hay là lúc 2 đứa chơi trò túp lều ( tụi tôi còn hay gọi nó là trò chùm mềnh ) nhớ lại những lúc ấy thật buồn cười.
       Anh tôi học rất giỏi lúc thi tuyển sinh ảnh có thể đậu bất cứ trường nào, ảnh còn dư tận 4 điểm nếu vào LHP học nhưng cuối cùng ảnh chọn trường gần nhà cho đi lại tiện. Trong lúc ấy buổi sáng thì học ở trường còn buổi chiều lại biến thành anh xe ôm mà chở tôi đến chỗ học. Có khi lúc rước tôi về nhà anh còn chở đi mua đồ ăn, thức uống. Tôi muốn mua gì thì tôi sẽ nài nỉ với anh "mua cho em đi người anh yêu quý của em", "anh yêu ơi em thích cái này",.... Chẳng biết tiền ở đâu ra mà anh ấy cứ mua cho tôi từ cái này đến cái kia mà không hề than vãn. Tôi thật may mắn khi có người anh như vậy (*^﹏^*), chắc hẳn những bạn đọc đến đây có lẽ sẽ ganh tị với tôi lắm hihi nhưng biết sao giờ vì anh đã là người anh độc quyền chỉ có của riêng tôi thôi. Chỉ 2 năm nữa thôi anh sẽ ra trường và đi làm rồi sau đó cưới vợ có 1 cuộc sống của riêng mình, nếu anh có đọc được bài này thì anh đừng bất ngờ quá nhé ^^. Bình thường tôi là người không thể hiện tình cảm bên ngoài nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ 1 bữa. Bình thường em hay nói là ước gì mình có 1 người anh đẹp trai, giàu có, thông thái và biết yêu thương em gái mình hơn nhưng anh ơi em chỉ nói như vậy thôi, em chỉ cần có 1 người anh như anh là đã quá đủ với em rồi.
~~~~~End~~~~~
P/s: Cảm ơn các bạn đã ghé qua nè. Vì đây là lần đầu viết nên có 1 vài sai sót mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn không vừa ý ở chỗ nào có thể bình luận để mình rút kinh nghiệm nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top