o~Chương 1: Thảo My~o


Xin chào mọi người, tôi tên là Thảo My, họ tên đầy đủ là Trương Hoàng Thảo My, chắc hẳn các bạn cũng có một chút thắc mắc về cái họ lẫn cái tên của tôi nhưng tôi dám chắc với các bạn một điều rằng tôi là người Việt Nam, một người Việt Nam chính gốc. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết vào cái lúc mà tôi cất tiếng khóc đầu tiên thì tôi đã mang trên mình cái họ tên đầy bí ẩn này rồi, và cuộc sống của tôi cũng như cái họ tên này vậy, đầy bí ẩn và thần kỳ từ khi anh bước chân vào cuộc sống của tôi và làm xáo trộn nó.

"Aaaaaaaaa!!!!!!! Mệt quá đi thôi!" - Tôi thoải mái hét lên thật to sau khi đã hoàn thành xong kỳ thi HK2 của năm học lớp 7 đối với tôi là một cuộc thử thách đầy gian khổ và khó khăn.

"Làm gì mà la như sắp có bão hay động đất vậy cô nương! Thôi, xuống đây phụ tui coi em đi nè! Chị hai làm biếng quá ha con ha!" - Mẹ tôi tay đang bế đứa em 6 tháng tuổi nói với xuống nơi tôi đang đứng.

"Ở nhà coi em giùm tui, tui đi chợ, đừng có làm biếng nữa, chăm chỉ hơn một tí giùm tôi đi cô nương" - Mẹ tiếp tục nói với tôi.

"Mẹ này kỳ quá à, thi xong cũng không cho người ta nghỉ ngơi gì hết trơn, suốt ngày bắt con coi em không à, phải cho con có thời gian để xả Stress chứ!" - Tôi vội vàng thanh minh cho cái sự 'lười biếng' của mình.

"Không có kêu ca gì hết, muốn trưa nay nhịn đói hả!" Vừa nói xong, mẹ bỏ đi để lại mình tôi ở nhà với đứa em út của mình. Làm sao bây giờ, sắp tới giờ tôi phải đi tập huấn rồi! Thế nào cũng bị đội trưởng la cho coi! Mẹ cũng ít có ác lắm! Huhuhu T_T

À, mà quên, tôi chưa giới thiệu gia đình tôi cho mọi người, tôi đúng là đãng trí thật!^_^
Gia đình tôi có 6 người, ba tôi, mẹ tôi, tôi và....3 đứa em trai của tôi. Đứa em trai đầu tiên tên Minh, học lớp 5, đứa thứ 2 tên Hải, chỉ mới có 2 tuổi và đứa út tên Hoàng, 6 tháng tuổi. Như vậy là trong gia đình chỉ có tôi là con gái thôi! Đáng lẽ ra tôi phải là người được cưng chiều nhất, được quan tâm nhiều nhất trong gia đình, được mấy đứa em trai bảo vệ, muốn gì được nấy,....nhưng đó chỉ là những tưởng tượng, những giấc mơ mà thôi! Còn bên ngoài đời thì....trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi không phải là người được ba mẹ thương yêu nhất, quan tâm nhất nhưng điều mà tôi đang 'than thân trách phận' không phải ba mẹ tôi vì những chuyện đó đối với tôi không quan trọng, miễn sao ba mẹ vẫn còn thương tôi, quan tâm, lo lắng cho tôi, đối với tôi vậy là đủ rồi mà là 2 đứa em 'trời đánh' của tôi (không tính đứa út vì nó còn nhỏ quá mà, có biết gì đâu). Hai đứa em 'trời đánh' đó của tôi không những không quan tâm, bảo vệ cho tôi mà còn hùa theo thằng anh ba của nó để ăn hiếp tôi nữa chứ!!! T_T
Hy vọng còn lại của tôi là đứa em út, hy vọng sau này, khi lớn thêm một chút thì nó không như hai thằng anh đáng ghét của nó! Tuy vậy nhưng sao tôi thấy hy vọng đó sao mà mong manh, dễ vỡ quá nên tôi vẫn thường hay ước rằng mình có một người anh trai, chắc có lẽ anh tôi sẽ thương tôi, quan tâm tôi, bảo vệ cho tôi hơn là 2 đứa em 'trời đánh' kia của tôi.

"Con đi học về rồi nè mẹ!" - Tiếng thằng Minh nói lớn như thông báo với mọi người trong nhà rằng nó đã về. Chắc là ba đón.

Mà ừ, thì nó về nhưng mà chuyện đó có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới à? Không thèm quan tâm! Bỗng nhiên, một ý nghĩ vừa chạy qua đầu tôi với tốc độ ánh sáng làm tôi phải thu lại cái ý nghĩ ban đầu. Làm sao mà không quan tâm được chứ, nó là em trai mình cơ mà! Hehehe, tôi cười thầm trong bụng.

"A Minh! Em đi học về rồi đó hả!"

"Thì sao, liên quan gì đến bà, mà thường ngày bà có quan tâm đâu, sao hôm nay bị gì à! Đi khám chưa?! Bác sĩ nói gì?!" - Minh nói với tôi bằng cái giọng khiến tôi bực mình. Nếu không có chuyện cần nhờ chú mày thì chị đây đã cho chú mày lãnh mấy cú karate trời giáng rồi!

"Ờ, chị muốn đi bác sĩ lắm nhưng thấy có người tình trạng gấp hơn nên chị nhường người đó đi khám trước đó mà!"

"Ờ, mà tui nghĩ tình trạng của bà nguy cấp hơn đó, nhường người ta chi vậy!" - Grừừừ, thằng này chán sống rồi đây! Chị mày bắt đầu nóng máu rồi đấy, khôn hồn thì câm cái miệng mày lại đi!

"Ờ, tui ăn ở phúc đức mà, ai như ai kia, chỉ biết có bản thân, mai mốt thế nào cũng bị quả báo!" - Tôi cố nén cơn giận lại vì nếu tôi tức giận thì cũng đồng nghĩa với việc tôi chịu thua.

"Ờ, tui ăn ở sao thì kệ tui, đâu cần mấy người quan tâm rồi comment!"

"Ủa, tui đã nói đến tên em bao giờ, nhột à, chỉ có những người có tật mới hay nhột thôi! Cái này là em tự nhận đấy nhé! Mà cũng không cần em tự nhận, cái này tui biết lâu rồi!" - Phần thắng sắp thuộc về tay tôi rồi, hehehe, mà điều đó cũng phải thôi từ trước đến giờ chưa ai thắng nỗi tôi ở cái môn thi đấu 'võ mồm' này hết.

"Thôi, tui không nói chuyện với bà nữa, chỉ tốn hơi thôi chứ có làm được gì đâu!"

"Ủa, tui kêu em nói chuyện với tui để tốn hơi à?! Bao giờ thế, sao tôi không nhớ nhỉ?! Em nhớ không, nhắc lại cho tui nhớ với!"

Em tôi không nói gì chỉ để lại cho tôi cái kiểu 'hậm hực' của nó rồi bỏ đi. Như vậy cũng có nghĩa là phần thắng đã thuộc về tôi, tôi đã thắng! Yeahhhhh!!! Vui quá đi thôi! La la lá lá là la la. Trong lòng tôi bây giờ đang ngân nga những giai điệu chẳng đâu vào đâu do chính tôi sáng tác. Cũng vui đấy chứ! ^_^

Nhưng sao tôi thấy trong lòng có cái gì đó cứ thấp thỏm không yên. Hình như tôi đã quên điều gì quan trọng lắm phải không?

"Mẹ ơi!" - Minh đang đi tìm mẹ, chắc nó lại khoe với mẹ mấy bài kiểm tra mười điểm chứ gì! Cái thứ gì đâu mà cứ thích khoe khoang, chị đây đã có lần nào khoe khoang gì với ba mẹ đâu (mà phải nói thật là có đâu để mà khoe)! Nói đến đây thì chắc các bạn cũng hiểu tôi học hành thế nào rồi phải không! Tôi vẫn thường hay trách ông trời sao mà bất công đến thế chứ, không cho tôi cái tình yêu thương của mấy đứa em trai thì thôi, lại còn lấy đi cái trí 'thông minh' của tôi nữa chứ! Thật quá bất công, bất công, bất công quá!!!!!! T_T

Oái! Mẹ! Em!.......Thôi rồi! Chết tôi rồi! Tôi quên mất đứa em út bé bỏng của mình đang đợi mình ở trên lầu! Chắc mẹ sẽ băm tôi ra thành từng mảnh mất!! Mà còn buổi tập huấn nữa chứ! Bây giờ mà bay qua Nhật thì làm sao kịp buổi tập huấn! Tôi chết chắc rồi! Chỉ tại thằng em quái quỷ! Trương Anh Minh, hãy đợi đấy, rồi chị sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ! Grừừừ.....

Nhưng bây giờ phải làm sao với đội trưởng khó tính đây? Phải làm sao với buổi tập huấn đây?

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại ASUS thân yêu của tôi lại vang lên. Là...là...là đội trưởng gọi! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!

Bây giờ, tôi đang phải đấu tranh tư tưởng, có nên bắt máy hay không! Trời ơi, sao ông nỡ đối xử với con như thế chứ!!! Nhưng bây giờ mà không bắt máy chắc đội trưởng sẽ bay từ Nhật sang Việt Nam mà lôi đầu tôi qua đó mà cho tôi ăn cái món 'bún mắng cháo chửi' mất. Thôi, nghĩ tới đó là tôi sởn cả gai óc lên rồi!

"A...a...alô...." - Tôi lấy hết can đảm mà đón nhận cuộc gọi không mong muốn này!

"Này, đang làm gì thế hả! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không! Làm samaki mà như thế đó hả!" - Đội trưởng không ngừng mắng tôi! Mặc dù tôi biết là vậy nhưng mà....

"Em xin lỗi! Tại nhà em có chút việc bận!"

"Em nghĩ xin lỗi là xong hả! Lúc nào cũng viện cớ hết! Em nghĩ tôi tin em à! Em nên nhớ tôi hiểu rõ em còn hơn cả chủ tịch đấy nhé!"

"Em xin lỗi! Em sẽ không tái phạm nữa!" - Tôi đành phải công nhận là tôi viện cớ (mà sự thật thì không phải như vậy) để cho qua chuyện chứ bây giờ mà thanh minh thì tôi chẳng khác gì 'thêm dầu vào lửa'.

"Em có biết là nguyên cái vũ đoàn đang đợi mình em không hả! Còn không mau đến đây nữa!"

"Em biết nhưng...bây giờ...em...còn đang ở...Việt Nam"

"CÁI GÌ! Em muốn tôi phải điên lên à! Tôi không biết em làm cách nào, 30 phút nữa em mà không có mặt ở đây thì đừng trách TẠI SAO TÔI ĐỘC ÁC!"

"Nhưng....."

"Tút...tút...tút..." - Tôi chưa kịp nói gì thì hội trưởng đã tắt máy rồi!

Nhưng...làm sao mà từ Việt Nam bay qua Nhật chỉ với 30 phút được! Đội trưởng! Anh troll* em à!!

*troll: chọc ghẹo*

"Thằng Thắng mới vừa gọi cho con à?"

*Thắng là tên Việt của đội trưởng khó tính*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: