Chương 3

Nhi rất xinh. Tôi phải công nhận điều đó. Người ta đồn con Nhi và một vài gương mặt khác sẽ chen nhau vị trí hoa khôi toàn trường. Tôi không quan tâm, con Nhi cũng vậy. Nó cảm thấy mấy cái đó thật phiền phức, nó thấy ai cũng xinh, nó thấy nó cũng xinh, nhưng nó xinh theo cách của nó, người khác cũng xinh theo cách của họ.

" Vậy mày có thấy tao xinh không ? "

Tôi hỏi Nhi, tay cầm ống hút tìm kiếm cục trân châu trong ly trà sữa đã uống cạn. Nhi thì chăm chú nhìn mấy mẫu bông tai mà nó đang tích góp tiền dần để mua trên mạng. Nó xoay cổ tay cho đỡ mỏi, rồi cầm ly trà sữa nhâm nhi, đáp lại hai chữ :

" Cũng xinh ! "

Chà ! Đúng là chị em tốt ! Tôi phởn không ? Rất phởn ! Đứa bạn xinh đẹp sắp làm hoa khôi của trường khen xinh thì lại chả phởn. Nhưng tôi chỉ dám phởn trong lòng, ngoài mặt vờ như kiểu đã nghe quen rồi, đưa tay ra đếm để nó nghĩ tôi chả để tâm, hỏi tiếp :

" Xinh theo kiểu nào ? "

" Theo kiểu mày ấy ! "

Tôi càng thêm tò mò :

" Kiểu nào cơ ? "

Nhi liếc mắt qua tôi, cười khinh khỉnh :

" Là kiểu anh tao thích ấy, con chó não heo còn gì ! "

Tôi xị mặt xuống, cáu bẩn trộm thêm năm bịch bánh tráng trộn của nó vứt vào cặp, ra vẻ giận dỗi bỏ đi. Nhi cười khúc khích chạy theo sau.

Chỗ Nhi ở rất xa trường, nên nó thường tạm trú ở nhà ông bà nó hoặc nhà tôi đến cuối tuần mới về lại nhà. Anh nó không như thế, Phong không lười chảy thây đi xe đạp giống Nhi, nên đương nhiên sẽ ở nhà với bố mẹ. Phong thường về thăm ông bà vào khoảng thời gian tôi không có nhà, và đó là lý do duy nhất tôi quen với Nhi được 6 năm nhưng chưa từng gặp mặt Phong.

Hoặc có gặp tôi cũng quên béng mất rồi ...

Tối nay ông bà Nhi đi tiệc, sợ về trễ, vì vậy nhà tôi bây giờ là nơi chứa chấp duy nhất cho cái thây nó. Tôi ngủ với Nhi cũng nhiều đêm, nhưng thật sự cái nết ngủ của nó rất mất dạy. Đầu nó còn chưa in lên gối được năm phút, nó đã cho tôi mấy đòn phi cước làm tôi phải khổ sở lăn xuống giường trao nụ hôn với nền sàn lạnh ngắt. Một khi Nhi đã ngủ, nó sẽ không cho ai bén mảng đến khu vực nó nằm, nếu không sẽ bị nó cho vài cú nhớ đời.

Còn vài con hẻm nữa là đến nhà tôi, thì từ xa xa xuất hiện vài thằng con trai đi tới. Ban đầu tôi nghĩ là người qua đường, nhưng bỗng mặt Nhi nghiêm lại, vội kéo tôi ra phía sau nó.

" Sao vậy ? "

" Dũng 12A8 ! "

" Dũng ? Có phải cái ông đã rải một đống cánh hoa lên chỗ bàn học của mày để tỏ tình, rồi bị sao đỏ trừ điểm thi đua của lớp khiến mày phải lao động trường một tháng không ? "

" Ừ ! Chính thằng cha đó ! Tao cay đến giờ ! Tự nhiên hôm nay bén mảng đến đây chắc chắn có điềm ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top