Chương 1

Tôi có một con nhỏ bạn thân, nó có một người anh trai nữa, tôi chưa từng gặp và cũng không mấy quan tâm cho lắm ...

" Sai rồi ! Mày gặp anh tao rồi con ngố kia ! "

" Ơ ... Thật á ? Ok, để tao sửa lại ! "

Tôi có một con nhỏ bạn thân, nó có một người anh trai nữa, nhưng tôi đếch quan tâm !

" F*ck ! Sh*t ! Cái con cờ hó thiểu năng này !!! "

Con bạn tôi có kể, anh nó vừa đẹp trai vừa đa tài, tôi gặp sẽ mê ngay lập tức. Nhưng xem kìa, đến chuyện tôi từng gặp người ta rồi mà tôi còn chẳng biết thì mê bằng đường nào ? Con bạn tôi chả hiểu sao cứ lải nhải mãi về anh nó, làm tôi phát bực lên. Lâu lâu tôi hỏi đùa :

" Mày tính gả anh mày cho tao à ? "

" Sao mày hỏi thế ? "

" Thì mày cứ nhắc miết đấy thôi ? "

" Không ! Sao không phải là mày gả cho anh tao ? "

...

Điên hết nói nổi !

Thời gian trôi, cuối cùng cũng đến một ngày, tôi thật sự mới rõ được anh nó là ai.

Đó là giữa học kỳ một năm lớp mười, vào buổi chiều ngay ngày trực nhật của tôi. Lúc đó chắc chắn mọi người trong lớp về hết, tôi mới cất tiếng hát thánh thót lên trong khi lau bảng. Đây là một bài hát tôi vô tình nhớ được lời, vì có một khoảng thời gian giai điệu nó cứ vang trong đầu tôi ở mọi lúc. Tôi chỉ hát trong vô thức, không biết tên nó là gì, càng không biết sau lưng tôi còn có một người đột nhiên xuất hiện.

Khi bài hát được hoành thành cũng là lúc chiếc bảng trở nên bóng loáng hơn bao giờ hết. Tôi chống hông, tự đắc nhìn thành quả của mình, rồi ảo tưởng bản thân thật quá tuyệt vời, sau này có rớt đại học cũng có thể kiếm tiền bằng cách lau dọn nhà cửa. Tôi nhìn đến chán chê, mới bắt đầu xoay người lại, toang cất giẻ lau bảng thì khựng lại vì nhìn thấy một tên lạ mặt.

Gì vậy ? Ai đây ? Tự nhiên chui đâu ra vậy ? Sao như ma như quỷ vậy trời ? Hay cậu ta là ma thật ?

Nghĩ đến đó, tôi hoảng sợ lùi lại, chuẩn bị tư thế phòng bị. Cậu ta lúc đầu ngơ ngác nhìn tôi không hiểu, sau đó lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tôi hoảng sợ nhân hai !!!

" Who are you ? "

" Haha ... Là tớ đây, Hy à ! "

Cậu ta cười đến chảy cả nước mắt, lấy tay quẹt đi mấy hồi. Đợi vài giây bình tĩnh trở lại, cậu ấy chỉnh lại tác phong rồi mỉm cười với tôi. Tôi nghi hoặc :

" Ai cơ ? "

" Cái gì ? Đừng nói với tớ cậu không biết tớ nhé ? "

Đến cậu ta nghi hoặc.

" Cậu là con chủ tịch nước hả ? Làm sao tớ biết được ? "

" Ơ Hy, cậu đùa tớ phải không ? "

Trông cậu ta có vẻ gần mất hết kiên nhẫn, tôi tiếp tục lùi đến khi lưng áp sát vào bảng, hai tay vẫn đưa ra trước ngực phòng bị, mắt dán sát vào người cậu ta không dám chớp, cố hằn giọng nói.

" Ai rảnh má ! Ai rảnh đùa ! "

" HY ! "

" Á ! Giật cả mình ! Tự nhiên hét lên vậy má ? "

Có lẽ cậu ta biết mình hơi nóng nảy, thấy vai tôi run bần bật lên, cậu ta mới cố kìm mình xuống. Khi tâm trạng đã dịu lại, tôi thấy cậu ấy thả lỏng người, dựa vào thành bàn, ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt buồn rười rượi của chú cún con bị bỏ đói lâu ngày.

" Tớ xin lỗi ! Tớ là anh của Nhi ! "

Tôi nhướn mày :

" Đặng Trần Ái Nhi ? "

Cậu ta gật đầu.

Hmmm ... Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cậu ta lại kỳ lại như vậy rồi. Cậu ta vừa biết tên tôi, vừa chắc chắn tôi cũng biết cậu ta. Tôi biết một nửa, tôi không biết rõ mặt cậu ta ra sao, nhưng tôi biết tên cậu ta là Đặng Trần Hoài Phong, anh trai của Đặng Trần Ái Nhi.

Mà Đặng Trần Ái Nhi, là nhỏ bạn thân của tôi ...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top