Chương 9.
HAMIstore
=*=*=*=*=
Bởi vì trong khoảng thời gian ba người nhà họ Tống tử vong, Chu Huy đều đang bận rộn ở cửa hàng, nhân viên và camera giám sát trong cửa hàng đều có thể làm chứng, cộng thêm không có động cơ giết người, nên nhanh chóng được cảnh sát loại ra khỏi diện tình nghi.
Điều khó tin là, cảnh sát mất hơn nửa tháng điều tra, vẫn không thể tìm ra chút manh mối nào về cái chết của người Tống gia. Trong nhà họ Tống, ngoại trừ dấu chân và dấu vân tay Chu Huy để lại mấy lần đến cửa, không tìm được bất kỳ manh mối khả nghi nào.
Cuối cùng, án kiện được kết luận thành vụ một nhà ba người chết ngoài ý muốn vì bị kinh hách quá độ, còn việc Chu Huy trong hai tháng qua nhìn thấy người Tống gia, không ai có thể giải thích được.
Tang lễ của ba thành viên nhà họ Tống rất oanh động, đầu tiên là chết một lúc ba người, nguyên nhân cái chết cũng kỳ lạ, thứ hai Tống gia gia thế hiển hách, không ít người có mặt mũi đến viếng, tự nhiên sẽ thu hút một số sự chú ý.
Nhưng dù tang lễ có hoành tráng đến đâu, người tham gia có hiển hách thế nào, vị trí gia quyến vẫn để trống. Thân nhân duy nhất của Tống gia chỉ còn bác của Tống Noãn, bà khóc đến ngất xỉu, đang nằm nghỉ ở phía sau.
Như một gia quyến trong nhà, Chu Huy một mình đứng ở trước linh đường, cúi chào từng người đến viếng. Người đến tham gia quá nhiều, cột sống cậu đã có chút cứng, lưng cũng đau nhức.
Đây là đám tang thứ mấy tham gia gần đây rồi?
Hình như là lần thứ ba, anh trai Tống Noãn, bạn thân Lương Tĩnh, ba người nhà họ Tống, cậu đã quá quen thuộc với quá trình tang lễ.
Như thể ông trời muốn để mình có quá trình thích ứng thêm, từ Tống Hàn không có chút giao thiệp, đến bạn thân, cuối cùng là vị hôn thê, người chết quan hệ càng ngày càng gần, mắt Chu Huy khô khốc, gần như không thể rơi thêm một giọt lệ nào.
Cậu cúi thấp đầu, thờ ơ nhìn từng đôi giày đang di chuyển trên mặt đất.
Một đôi giày da màu đen tinh xảo dừng ngay dưới mí mắt, rất lâu không rời đi. Chu Huy nghi hoặc di chuyển tầm mắt từ đôi giày lên ngực người đó, phát hiện lồng ngực hắn đang không ngừng rung động, dường như muốn cười. Chu Huy nhìn chằm chằm cái cằm trắng của đối phương, vô thức hỏi: "Anh cười cái gì?"
Vừa nói cậu vừa ngẩng lên nhìn khuôn mặt đối phương, đó là một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, đường nét rõ ràng, chân mày tinh xảo, khóe miệng cong lên. Nụ cười đó ở trong mắt Chu Huy cực kỳ chói mắt. Chỉ sợ ngay cả người không hiểu nhân tình thế thái, cũng nên biết việc cười trong tang lễ của người khác là hành vi vô nhân tính thế nào. Chu Huy nhìn chằm chằm đóa hoa màu trắng trong tay người kia, lạnh lùng nói: "Vị tiên sinh này nếu đến tham gia tang lễ, xin mời di chuyển đến đầu bên kia, dâng hoa trong tay liền có thể rời đi."
Đối phương không nói gì, ngay cả khóe miệng nhếch lên cũng không chút nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Chu Huy. Qua một hai phút sau, nam nhân đột nhiên đưa một cành hoa cho cậu, nhẹ giọng nói: "Cho em."
Người này có bệnh phải không?
Tặng hoa trong đám tang, lại còn là hoa màu trắng. Đây là đang muốn nhục mạ mình?
Hay người này trước đây có thù oán với nhà họ Tống, hiện tại đến để gây rối?
Chu Huy cầm hoa ném xuống đất, lại dùng chân dẫm nát nó, tức giận mắng: "Anh có bệnh hả? Vào lúc như thế này lại muốn tặng hoa cho tôi? Nếu anh dám náo loạn, tôi...."
"___A Huy."
Một bà lão từ bên cạnh bước ra, gọi Chu Huy lại.
Đó là bác của Tống Noãn, bà chống quải trượng, thở hổn hển đi đến trước mặt Chu Huy hỏi: "Sao con lại ở chỗ này hô to gọi nhỏ?"
Chu Huy vội vàng chỉ phía sau mình: "Người này...."
Còn chưa dứt lời, quay lại mới phát hiện người vừa nãy đã không thấy đâu. Cậu nhấc chân muốn đi tìm, cánh tay lại bị người giữ chặt.
Bàn tay bà lão nắm lấy Chu Huy nổi cả gân xanh, mắt nhìn chằm chằm về một hướng nào đó hạ giọng: "Đừng đi!"
Chu Huy nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà, có chút không thể giải thích được, nhìn theo ánh mắt bà, thấy được thân ảnh cao gầy mặc một thân bạch sắc vừa rồi đang đứng ở cửa, đôi mắt của người đàn ông rất đẹp, đang hung hăng nhìn chằm chằm về phía này, nói chính xác hơn là nhìn bà lão bên cạnh Chu Huy.
Bà cụ dường như đọc được ý cảnh cáo trong đó, miệng run run, ngón tay nắm chặt lấy Chu Huy như vuốt đại bàng, cắm vào trong da thịt cậu, Chu Huy bị đau quay đầu lại nhìn bà lão, lại quay lại nhìn người đàn ông đã biến mất ở cửa.
Kết thúc đám tang, Chu Huy an ủi Tống lão thái xong chuẩn bị rời đi, bà cụ dặn cậu qua mấy ngày nữa đến lấy chút đồ, Chu Huy vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng bà không chịu giải thích, chỉ nói là đồ để lại cho cậu.
Chu Huy đến đồn cảnh sát lấy một số thứ, có một chiếc điện thoại di động, là của Tống Noãn, chính là chiếc màu hồng đặt ở đầu giường hôm đó.
Cậu nhớ tới những đoạn tin nhắn trong khoảng thời gian này.
Trước khi lướt qua hộp thư, cậu có chút ngập ngừng, những tin nhắn đó thực sự không phải ảo giác?
Nếu thực sự được gửi đi từ chiếc điện thoại này, vậy rốt cuộc là ai đã gửi nó? Tại sao lại muốn thông qua di động của Tống Noãn giữ liên lạc với cậu? Tại sao lại phải giả thành Tống Noãn?
Chu Huy đột nhiên có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay, càng nghĩ càng cảm thấy nó giống như một mê lộ, muốn dẫn dụ cậu vào lưới, chỉ cần cậu tiến vào, chiếc lưới đó sẽ quấn chặt không tha.
Có gì đó lướt qua trong đầu, nhưng làm sao cũng không bắt được.
Nếu đây thực sự là một âm mưu, Chu Huy có trực giác cho dù đặt ra tất cả manh mối, mình cũng không thể toàn thân trở ra. Thay vì sống trong sợ hãi, không bằng tìm ra hung thủ, xem thử đối phương đến cùng là người hay quỷ.
Cậu hít sâu một hơi, có chút run rẩy ấn vào hộp thư, di chuyển đến cột có tên mình.
Quả nhiên mở ra phần ghi chép thông tin, trong hai tháng qua, bất kể là từ chiếc điện thoại này gửi đi, hay là từ cậu gửi đến, một cái cũng không thiếu.
Đoạn tin nhắn sau lần đầu gặp mặt cha mẹ Tống:
Chu Huy: "Tiểu Noãn, em ngủ chưa?"
Tống Noãn: "Chưa."
Chu Huy: "Đã trễ thế này, đang làm gì mà còn chưa ngủ?"
Tống Noãn: "Đang nhớ anh."
Chu Huy: "Hắc hắc, anh cũng nhớ em."
Tống Noãn: "Ừm, em mỗi ngày đều muốn gặp anh."
Đoạn tin nhắn này đều là sau khi dùng cơm từ nhà Tống Noãn trờ về, hai người cùng trò chuyện với nhau. Nếu lúc đó Tống Noãn đã chết, vậy rốt cuộc là ai đã gửi đi? Sao có thể biết rõ chuyện giữa hai người?
Vẫn đề Chu Huy hỏi, đối phương đều có thể trả lời trôi chảy, vậy nên trong khoảng này cậu đều không phát hiện người liên hệ với mình căn bản không phải Tống Noãn.
Chu Huy lật qua đoạn tin nhắn khác, càng xem càng thấy lạnh người, sống lưng như bị đông cứng.
Lúc thoát ra hộp thư, phát hiện trong bản nháp có một tin nhắn chưa gửi đi, thời gian lưu chính là đêm hôm Tống Noãn hẹn nhưng không đến nhà, Chu Huy lập tức nhấn vào xem thử.
Nội dung tin nháp: Em tới rồi.
Người nhận: Chu Huy.
Bộp___
Điện thoại trong tay Chu Huy rơi xuống, nắp sau bật ra.
"Mày con mẹ nó rốt cuộc là ai?"
Chu Huy đứng dậy lật ghế, điên cuồng đi lại trong phòng, hai tay túm chặt tóc, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại màu hồng.
Là biến thái, nhất định là một tên biến thái!
Sau khi sát hại ba người, hắn trốn trong Tống gia ăn ở, nhìn thấy có người liên hệ với Tống Noãn, vì để người khác không phát hiện ra cái chết của người nhà họ Tống, hắn liền giả mạo Tống Noãn nhắn tin với cậu, đây nhất định là lý do mà Tống Noãn luôn không nhận điện thoại.
Chu Huy cầm di động, lập tức chạy thẳng đến đồn cảnh sát, mở tin nhắn trên đó cho viên cảnh sát từng thẩm vấn cậu xem.
Từ lúc cậu bước vào, viên cảnh sát đã tỏ ra không có hứng thú, dù dán mắt vào chiếc điện thoại Chu Huy đưa cho, nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì. Sau khi Chu Huy lật lại toàn bộ tin nhắn, hắn mới thở dài nói: "Cậu có biết những đoạn tin nhắn này của mình chẳng chứng minh được gì không?"
"Sao lại không chứng minh được gì? Những tin nhắn này đều là sau khi Tống Noãn chết, hung thủ dùng điện thoại của cô ấy gửi cho tôi!"
Chu Huy rất muốn ấn đầu cánh sát vào trước màn hình điện thoại để hắn nhìn cho rõ ràng.
Viên cảnh sát gằn giọng: "Chu tiên sinh, chúng tôi trước đó đã kiểm tra qua chiếc điện thoại này, phía trên chỉ có dấu vân tay của cậu."
"Có ý gì?"
"Ngoài ra, chúng tôi đã tra qua thời gian gửi và nhận giữa chiếc điện thoại này cùng chiếc điện thoại của cậu, thời gian trả lời chỉ trong 1 phút. Hơn nữa, chiếc điện thoại này không phải được tìm thấy bên cạnh thi thể mà là rơi ra từ trong túi cậu." Viên cảnh sát trả điện thoại cho Chu Huy: "Chu tiên sinh, tôi đã gặp qua rất nhiều người, bởi vì không thể tiếp thu cái chết của thân nhân, trong tiềm thức mô phỏng lại hành vi của đối phương, giả vờ người đó còn sống... chúng tôi vẫn là câu nói đó, hy vọng cậu có thể chấp nhận hiện thực, tốt nhất là tiếp nhận trị liệu chính quy."
Chu Huy tay cầm điện thoại hạ xuống, qua một lúc lâu mới nhếch mép cười lạnh một tiếng, chậm rãi rời khỏi đồn cảnh sát.
Hiện tại đã không còn ai tin tưởng lời cậu nữa, người nào cũng cho rằng cậu bị đả kích đến phát điên.
Chu Huy ném điện thoại đi, vừa về tới nhà liền ngã trên sofa, đờ đẫn nhìn trần nhà, không thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nửa đêm, cậu mơ thấy rất nhiều thứ, thi thể đẫm máu của Lương Tĩnh, Tống Noãn khô gầy, hai vị trưởng bối Tống gia như con rối. Bọn họ chầm chậm tiến lại gần, đưa tay muốn túm lấy Chu Huy.
Chu Huy xoay người định chạy, sau lưng đột nhiên xuất hiện một nam nhân một thân bạch y, nhìn cậu cười lạnh, nụ cười khiến người khác sởn tóc gáy. Cậu bị kẹt trong ác mộng không thể thoát ra, miệng không ngừng hét loạn gì đó.
Tiếng tin nhắn từ điện thoại di động bên cạnh truyền đến, nhạc chuông là âm thanh đóng cửa cực lớn, Chu Huy giật mình bừng tỉnh.
Sờ mồ hôi lạnh trên mặt, qua một lúc lâu mới hồi thần, cầm lấy điện thoại xem thử, nhưng vừa nhìn thấy tên người gửi, Chu Huy suýt chút nữa đã ném điện thoại ra ngoài.
Tên người gửi hiển thị rõ ràng là "Tiểu Noãn".
Cậu run run rẩy rẩy nhấn mở tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Sợ à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top