Chương 8.

HAMIstore
=*=*=*=*=

Ngày hôm sau, Chu Huy bị âm thanh bán hàng rong ngoài đường đánh thức, TV không biết đã tự động tắt từ lúc nào. Cậu dựa lưng vào sofa, cẩn thẩn hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm qua, không xác định được đó là sự thực hay bản thân gặp ác mộng.

Bất kể thế nào, Chu Huy cần phải tìm Tống Noãn, nói chuyện với cô về những việc xảy ra gần đây, có thể nàng sẽ biết gì đó.

Sau khi tan làm cậu liền gọi xe trực tiếp đến thẳng nhà Tống Noãn.

Lúc đến Tống gia, chỉ có cha mẹ Tống ở nhà, mẹ Tống đứng ở cửa vẻ mặt thờ ơ, chỉ nói Tống Noãn không có nhà. Chu Huy quay người định rời đi, ai biết lại bị mẹ Tống kéo vào trong phòng khách, muốn cậu cùng hai người xem TV.

Chu Huy xoa cánh tay đau nhức, có chút bối rối, mẹ Tống đã hơn 50, vậy mà lại có thể cường ngạnh kéo một người đàn ông trưởng thành vào nhà. Cậu quay đầu vặn tay nắm cửa, phát hiện thế mà mở không ra.

Mẹ Tống chậm rãi đi về phía trước, bước chân có chút quái dị, giống như bị ai đó nâng lên, cứng ngắc không phối hợp.

Chu Huy nhìn chằm chằm chân mẹ Tống, càng thêm hoảng sợ, cực kỳ không tình nguyện từng bước từng bước theo phía sau.

Trong không khí tràn ngập mùi hương khiến cậu choáng váng, đầu óc hỗn loạn, rất nhiều hình ảnh xẹt qua.

Chu Huy nhớ tới Tống Hàn lúc còn nhỏ, sự bất thường của Tống gia gần đây, cùng cách cư xử kỳ lạ của cha mẹ Tống, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.

Tiến vào phòng khách, Chu Huy lại ngửi thấy mùi hương kia. Hai vị trưởng bối Tống gia nghiêm túc ngồi xem TV, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn hình, nhưng trên màn hình chỉ có một mảng bông tuyết trắng xóa, tiếng dòng điện rẹt rẹt vang vọng trong phòng khách lạnh lẽo.

Cậu bước tới, cẩn thận gọi: "Bác trai, bác gái?"

Hai người ngồi trước TV, sau khi nghe thấy âm thanh, chầm chậm vặn vẹo cần cổ xoay đầu lại nhìn Chu Huy gật nhẹ một cái, lại chậm chạp quay lại, Chu Huy phát hiện động tác của bọn họ so với mấy lần gặp mặt trước đây cực kỳ cứng ngắc, có thể nghe thấy âm thanh "răng rắc" khi cần cổ chuyển động.

Cậu không dám tiếp tục lưu lại phòng khách, xoay người tiến lên phòng Tống Noãn ở lầu hai.

Vừa đi được mấy bước, mẹ Tống đang xem TV đột nhiên mở miệng: "A Huy, lại đây cùng xem TV đi."

Bây giờ? Xem TV? Nhìn màn hình phủ kín bông tuyết?

Chu Huy hoảng hốt, tim đập không ngừng, thở gấp trả lời:

"Vâng...vâng..."

Cậu bây giờ cực kỳ khẳng định không chỉ căn nhà này có chuyện, mà hai vị trưởng bối Tống gia cũng không bình thường.

Ngồi trên sofa, nỗ lực điều chỉnh hơi thở, dư quang khóe mắt nhìn về phía cha mẹ Tống gia. Hai người ngồi trước TV sắc mặt tái mét, tròng mắt xám xịt, đôi tay đặt trên đùi khô quắt, chi chít đốm nhỏ kỳ quái.

Những đốm nhỏ đó nhìn rất quen mắt, cực kỳ giống những đốm Chu Huy nhìn thấy trên mu bàn tay cùng mặt của ông nội khi cậu còn nhỏ canh giữ linh đường.

Giống như là...thi ban?

Lần trước đến đây Chu Huy đã chú ý tới những đốm nhỏ trên mu bàn tay cha Tống, khi đó diện tích của nó còn rất nhỏ, không quá rõ ràng, chỉ nghĩ là tàn nhang của người già. Hôm nay nhìn thấy tình trạng rõ ràng, Chu Huy lập tức muốn ngã quỵ.

Lúc này, đột nhiên từ trong phòng Tống Noãn chuyền ra tiếng động, Chu Huy thừa cơ nói "Con đi xem thử" liền vội vàng chạy lên, thẳng đến phòng của Tống Noãn. Lúc bước lên cầu thang, cậu mơ hồ nghe thấy cha Tống nói một câu "đừng đi". Nhưng Chu Huy đã không quản được nhiều như vậy, cậu phải tìm Tống Noãn, đưa cô rời khỏi đây.

Chu Huy mở cửa phòng Tống Noãn, nhìn thấy cô đang nằm trên giường, đắp chăn bông màu trắng, nhìn như một quả bóng phồng lên.

Tại sao hai vị trưởng bối Tống gia phải lừa cậu Tống Noãn không có nhà? Chu Huy bước nhanh tới, vỗ nhẹ chăn bông: "Tiểu Noãn, dậy đi, là anh."

Mặt Tống Noãn bị chăn bông che kín, chỉ có thể nhìn thấy vài sợi tóc đen bóng xõa ra trên gối, thậm chí còn không nghe được tiếng thở của cô.

Chu Huy gọi mấy tiếng, nhưng người trên giường không hề đáp lại, cậu nhẹ nhàng vén chăn bông che mặt cô lên. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt dưới chăn, hơi thở của Chu Huy ngưng bặt, lùi mạnh về phía sau.

Lưng cậu đập mạnh vào góc bàn, nhưng Chu Huy không cảm giác được đau đớn, hai mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào người trước mặt....hoặc là nói thi thể trước mặt, trái tim co thắt dữ dội.

Miệng cậu mở to, thở ra, hít vào, thẳng đến khi khoang ngực truyền đến một trận đau thắt mới khơi lại chút ý thức. Sau đó hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất.

Khuôn mặt trên gối đã không nhìn ra hình dáng con người nữa.

Từng mảng thịt thối rữa bao quanh hộp sọ, vô số giòi trắng mềm béo nhung nhúc chui ra chui vào.

Căn phòng nồng nặc mùi hôi thối, trộn lẫn với một mùi hương kỳ lạ, so với mùi thối còn nồng hơn, hai mùi vị trộn lẫn trong không khí, khiến người khác sinh ra cảm giác choáng váng khó chịu.

Chịu đựng cơn đau thắt bụng, Chu Huy nhanh chóng liếc nhìn thứ trên giường, quan sát trình độ thối rữa, kết luận người nằm trên giường không phải tiểu Noãn, đêm qua cô vẫn còn nhắn tin trả lời cậu.

Chu Huy cấp thiết cần xác nhận. Cậu che miệng loạng choạng chạy ra khỏi phòng, lấy di động bấm số Tống Noãn, nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trong căn phòng vừa rồi___

"Trong lòng anh chỉ có em không có hắn, em phải tin tưởng anh chân thành không giả dối..."

Đó là một bản độc tấu không có nhạc đệm. Giọng người hát rất thô, ngũ âm không đều, cực kỳ khó nghe, Chu Huy vì muốn Tống Noãn vui mà đã thu âm nó, nhưng hiện tại lại khiến cậu dựng tóc gáy. Cậu lê hai chân không nghe lời, từng bước tiến về phía cửa phòng Tống Noãn. Trên đầu giường đặt một chiếc điện thoại màu hồng đang sạc, nhạc chuông chính là phát ra từ đó....

Chu Huy dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang sáng lên rồi từ từ tắt ngủm.

Không biết qua bao lâu, cậu như mất trí, không ngừng lẩm bẩm "Sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì?" run rẩy đỡ lấy thanh vịn cầu thang xuống lầu.

TV trong phòng khách còn đang hoạt động, hai vị trưởng bối Tống gia vẫn bất động ở đó, tuy vẻ mặt khiến người ta hoảng sợ, nhưng ít nhất vẫn là người sống. Chu Huy khó khăn đi tới: "Bác trai bác gái, ở trong phòng Tống Noãn...."

Vừa nói cậu vừa đặt tay lên vai cha Tống, không nghĩ tới vừa đụng vào, cha Tống đã mềm nhũn ngã thẳng xuống trước mặt Chu Huy.

Chu Huy vô thức rụt tay lại, quay qua nhìn mẹ Tống, phát hiện mẹ Tống cũng đang nằm trên sofa.

Hai người đã không còn dáng vẻ lúc Chu Huy vừa vào cửa, y phục trên người có chút rách nát, toàn thân khô quắt, trên mặt treo vài mảnh da thịt. Mấy sợi tóc còn sót lại trên đầu cha Tống dán sát đầu lâu, bị Chu Huy chạm vào, lập tức rơi lả tả xuống đất.

Trong mùi thối rữa, hương thơm kỳ lạ mà Chu Huy thường ngửi thấy vẫn thoang thoảng trong nhà.

Thần kinh Chu Huy không kìm được nữa, cậu liều mạng rống lên như một con dã thú điên cuồng, lồm cồm bò dậy chạy trốn khỏi biệt thự nhà họ Tống.

Rời khỏi Tống gia, sau khi gọi điện báo cảnh sát Chu Huy lập tức bất tỉnh bên vệ đường.

Sau khi tỉnh lại, cậu nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng phía trên. Ngay lúc này, tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, sau đó dừng lại xung quanh.

Bác sĩ kiểm tra đơn giản xong liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại Chu Huy cùng hai viên cảnh sát, một nam một nữ.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Người đàn ông hỏi, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Chu Huy gật đầu.

"Tôi có thể hỏi cậu một vài câu hỏi đơn giản được không?" Người đàn ông tiếp tục.

Chu Huy lại gật đầu.

Hắn quan sát vẻ mặt đờ đẫn của Chu Huy, dừng lại một chút rồi nói: "Chúng tôi nhận được cuộc gọi đến cảnh sát sáng này, nói ngôi nhà số 132 đường Ngô Đồng xảy ra một vụ án mạng, vì vậy đã nhanh chóng phái người đến đó. Sau đó có người phát hiện cậu đang nằm trên con đường gần nơi xảy ra án mạng, hôn mê bất tỉnh. Là cậu báo cảnh sát?"

Chu Huy gật đầu, cậu hiện tại cảm thấy toàn thân vô lực, không có chút tinh thần. Nhưng vẫn cố chịu sự không thoái mải, cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó.

"Ý cậu là sau khi vào nhà vẫn còn cùng bọn họ nói chuyện?" một người hỏi.

Chu Huy gật đầu: "Bọn họ lúc đó không có quá nhiều dị thường."

Người đàn ông tiếp tục hỏi: "Không có quá nhiều dị thường, chứng tỏ vẫn có nơi nào đó không ổn, đúng không? Là chỗ nào?"

"Tôi...tôi giống như đã nhìn thấy thi ban trên tay chú Tống, diện tích thi ban rất lớn, màu xám trắng, hơi nổi trên bề mặt da." Chu Huy lật bàn tay ra hiệu.

Viên cảnh sát lật xem gì đó, nói: "Việc nhìn thấy thi ban trên thi thể đã chết lâu ngày là chuyện rất bình thương."

"Cái gì?"

"Căn cứ theo báo cáo khám nghiệm tử thi, một nhà ba người bọn họ đã chết vào khoảng sáng sớm ngày 10 tháng 5, cách đây hai tháng. Nguyên nhân cái chết là do tiết lượng lớn adrenaline dẫn tới ngừng tim." Viên cảnh sát vừa ghi chép vừa nói.

"Có ý gì?" Chu Huy không hiểu những thuật ngữ y học lộn xộn này.

"Tức là nói bọn họ đã chết từ hai tháng trước rồi. Trước khi chết bọn họ vô cùng sợ hãi, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó thập phần khủng bố." Đối phương đáp.

"Không thể nào, trước ngày hôm đó tôi còn cùng bọn họ ăn tối. Hơn nữa trong hai tháng này tôi cũng ghé qua nhà họ mấy lần, cùng nhau dùng bữa, nói chuyện. Còn có tiểu Noãn, chúng tôi còn ở chung với nhau, cùng đi làm, về nhà, mua thức ăn, nếu bọn họ đã sớm chết, vậy người nói chuyện với tôi là ai?"

Sáng sớm mùng 10 tháng 5? Đêm mùng 9 là lần đầu cậu gặp cha mẹ Tống gia sau khi hẹn hò với Tống Noãn, vậy không phải là ngay ngày hôm sau khi cậu rời khỏi Tống gia sao?

Ai có thể tin tưởng chuyện hoang đường như vậy?

Người đàn ông gấp lại cuốn sổ trong tay: "Vấn đề chính là ở đây, chúng tôi điều tra họ hàng của Tống gia, bọn họ báo đã hai tháng không nhìn thấy người, còn tưởng nhà bọn họ đã chuyển ra nước ngoài. Chu tiên sinh, chúng tôi nghĩ cậu cần phải đối mặt với hiện thực."

"Ý anh là gì? Anh nghĩ não tôi có vấn đề, tất cả đều là do tôi tưởng tượng ra?" Chu Huy bật dậy, chồm qua túm lấy cổ áo viên cảnh sát.

"Chu tiên sinh, tôi không có ý đó, cậu đừng hiểu lầm."

Cảnh sát gỡ tay Chu Huy, đỡ cậu nằm lại giường. Thấy tình trạng không ổn, hỏi thêm mấy câu đơn giản liền rời khỏi phòng bệnh.

Vừa ra khỏi phòng, nữ cảnh sát trẻ tuổi liền hỏi: "Cứ như vậy trở về sao? Người này rõ ràng không thoát khỏi quan hệ với cái chết của Tống gia."

"Báo cáo không phải nói rõ rồi sao, người nhà này là bị sợ hãi quá độ, trên người không có bất kỳ vết thương nào, trong cơ thể cũng không có thành phần khả nghi, còn điều tra cái gì."

"Nhưng ..." Nữ cảnh sát dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới hạ giọng nói: "Chúng ta tìm thấy thức ăn chưa tiêu hoá hết trong dạ dày người chết, độ tươi của thức ăn cùng thời gian tử vong của người chết căn bản không khớp__có thể là sau khi chết mới ăn vào."

"Cái này có thể nói rõ điều gì?"

Nữ cảnh sát trẻ tuổi mở to hai mắt: "Cái này không phải có thể đoán sao, người trong phòng kia rất có khả năng sau khi giết người, tinh thần bất ổn, tưởng tượng ra bọn họ chưa chết, cho bọn họ ăn gì đó,... ai nha, thật là biến thái!"

Người cảnh sát lớn tuổi sững sờ một lúc, sau đó vỗ vào vành mũ nữ cảnh sát, cười nói: "Cô nghĩ các pháp y đều làm cái gì? Chuyện cô nghĩ tới người ta không nghĩ tới sao?" Hắn cầm bản báo cáo gõ đầu đối phương: "Cô tự mình xem đi, phía trên nói rõ thức ăn trong dạ dày người chết là sau khi nhai qua mới được nuốt xuống, không có dấu vết tiêu hoá, trong thức ăn cũng chỉ có nước bọt của bọn họ."

"Oh~" Nữ cảnh sát giữ mũ, kéo dài âm thanh.

Cô luôn cảm thấy vụ án này có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào.

Trước khi ba người Tống gia được hoả táng, Chu Huy đã đến nhà xác để gặp mặt Tống Noãn lần cuối cùng.

Tay run run vén tấm vải trắng, người nằm trên đó đã hoàn toàn không thể nhận ra, bộ phận trên mặt đã không còn máu thịt, thân thể khô quắt gầy gò, không còn dáng vẻ của con người. Chu Huy vẫn không thể tin được đây lại là người mà mình muốn bảo hộ nhất, cậu hận bản thân vô cùng, vậy mà cái gì cũng không phát hiện.

Thẳng đến khi chạy ra khỏi Tống gia, Chu Huy mới tin trên đời này thật sự có quỷ.

Từ sau lần đầu tiên dùng cơm cùng cha mẹ Tống gia, đáng lẽ cậu phải nhận ra sự khác thường của họ.

Động tác cứng ngắc của cha Tống lúc dùng cơm, sự trầm mặc quỷ dị của mẹ Tống, Tống Noãn ngồi xổm trong phòng bếp ăn cơm chan nước trà, từng cái từng cái một đều vô cùng bất thường.

Còn có mùi hương kỳ dị quanh quẩn trong nhà họ Tống, cậu nên sớm nghĩ tới, cậu đã từng ngửi thấy mùi này trong tang lễ một người họ hàng, là một loại hương dùng để che đi mùi xác chết.

"Aaaa! Ô ô ô! Là tôi quá ngu ngốc!"

Chu Huy ngồi xổm bên cạnh thi thể Tống Noãn, thống khổ che mặt, nước mắt không ngừng tràn ra khe hở giữa các ngón tay, nhỏ xuống đất, nhanh chóng tích tụ thành một vũng nhỏ.

Cậu lần đầu tiên lấy thân phận bạn trai Tống Noãn dùng cơm cùng hai vị trưởng bối Tống gia, người Tống gia vào lúc không ai phát hiện, chết bất đắc kì tử.

Giá như, giá như lúc đó tiếp thu ý tốt của cha Tống, lưu lại Tống gia, có lẽ sẽ không phát sinh thảm kịch như này.

Cậu hận bản thân phát hiện muộn màng, càng hận mình vô năng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top