Chương 7.
HAMIstore
=*=*=*=*=
Sau mấy ngày bận rộn điều tra về chuyện của Lương Tĩnh, Chu Huy không thể không suy xét đến những vấn đề thực tế.
Cửa hàng tiện lợi là Lương Tĩnh tự bỏ tiền ra mở, sau khi hắn mất, mẹ Lương không có tâm trạng xử lý, lại không nỡ bán đi tâm huyết của con trai, nên đã cho nhân viên nghỉ việc và tạm đóng cửa hàng, Chu Huy vì vậy cũng mất việc.
Vốn dĩ lương không cao, lại phải gánh vác sinh hoạt của hai người, mấy năm nay gần như không bỏ ra được đồng nào. Trong thời gian nghỉ việc cậu đã tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, nên chỉ có thể nhanh chóng ra ngoài tìm việc.
Cậu không có chuyên môn, học vấn lại thấp, không dễ gì mới tìm được một công việc bồi bàn trong một tiệm thức ăn nhanh. Mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng, rửa chén bát không ngừng, cơ thể có chút kiệt sức.
Trong khoảng thời gian này cậu có gọi cho Tống Noãn nhưng luôn không có người bắt máy, gửi tin nhắn cô cũng chỉ trả lời mấy câu ngắn gọn. Chu Huy không biết hai người vì sao lại biến thành loại quan hệ không nóng không lạnh này, rõ ràng cái gì cũng không thay đổi, nhưng Tống Noãn dường như không còn hứng thú với cậu, không dựa dẫm, cũng không làm nũng.
Chu Huy vô cùng mất mát vì sự thay đổi này.
Ngày đó sau khi dùng cơm xong, cậu định liên lạc với Tống Noãn, tranh thủ gặp mặt nói chuyện.
Điện thoại như thường lệ không có ai nghe máy, Chu Huy đành phải nhắn tin: Tiểu Noãn, anh rất nhớ em, chúng ta có thể gặp nhau được không?
Sau khi tin nhắn được gửi đi, rất lâu vẫn không có hồi đáp.
Tuy có chút buồn nôn, nhưng đích thực là lời trong lòng Chu Huy, đã gần một tháng không gặp mặt, đi Tống gia hai lần Tống Noãn đều không có ở nhà, chỉ có cha mẹ Tống tiếp đãi.
Trước khi anh trai Tống Noãn tạ thế, cha mẹ Tống đối với Chu Huy vô cùng yêu thích, thường khen cậu tuổi trẻ tài cao, trong mắt nhìn cậu tràn đầy tán thưởng. Từ sau khi con trai qua đời, cha mẹ Tống như chịu đả kích lớn, ít nói chuyện với Chu Huy hơn. Nhất là gần đây mấy lần Chu Huy đến nhà, chỉ ngơ ngác ngồi trên sofa nhìn chằm chằm gì đó. Thường sau khi Chu Huy gọi mấy tiếng mới đạm mạc đáp lại bằng mấy câu đơn giản.
Nhớ lại hai mắt trống rỗng đờ đẫn như người mất hồn của hai vợ chồng, Chu Huy đột nhiên sởn gai ốc, trong lòng không khỏi cảm thấy vô lực.
Sau 12 giờ đêm, Chu Huy mới nhận được câu trả lời của Tống Noãn: Ừ.
Cậu vội vàng nhắn thêm một tin: Giờ có tiện gặp nhau không?
Lần này đối phương trả lời rất nhanh: Hiện tại đi tìm anh.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Chu Huy cầm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường, khiến cả giường trở nên loạn thất bát tao.
Vội vàng đứng dậy gấp chăn bông, chạy vào phòng tắm tắm rửa, sau đó ngồi trên sofa xem TV đợi Tống Noãn.
Từ Tống gia đến chỗ ở của Chu Huy đại khái mất khoảng 1 giờ lái xe, đến 2 giờ sáng vẫn chưa thấy người đến, gọi mấy cuộc nhưng không ai trả lời. Xem chương trình đêm khuya nhàm trán trên TV, cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng không còn khí lực nhấc lên.
Trong mộng, cậu nhìn thấy bản thân lúc nhỏ đang ngồi trong phòng học vùi đầu làm bài tập, bạn cùng bàn Lương Tĩnh khoác cặp sách lên liền kéo tay tiểu Chu Huy: "Đi thôi, chúng ta đến tiệm sách chơi."
Lúc tới tiệm sách, nghe nói toàn bộ cửa tiệm này nửa đêm đã bị thiêu rụi, người nhân viên từng đuổi họ ra ngoài cũng đã chết trong đám cháy. Bên ngoài được kéo dây cảnh tuyến màu vàng, tiểu Chu Huy đứng trước đống đổ nát của tiệm sách không khỏi chấn kinh, cậu còn chưa tiết kiệm đủ tiền để mua quyển sách mình thích từ lâu, mà chỉ có nhà này bán nó.
Cậu túm cặp sách, nước mắt lưng tròng, sau đó bị Lương Tĩnh kéo đi.
Một thiếu niên mặc đồ trắng đứng ở góc phố, nhìn về phía hiệu sách nở nụ cười vui vẻ. Chu Huy nhìn chằm chằm nụ cười đáng sợ trên mặt hắn, luôn cảm thấy đã từng gặp qua ở đâu.
Không lâu sau, cậu đã gặp lại người kỳ quái đó trong nhà Tống Noãn.
Hắn là anh trai của Tống Noãn, Tống Hàn.
Tống Hàn, Tống Noãn, tên của hai anh em cũng giống như tính cách của họ, một người lạnh lùng, một người ấm áp, giống như trước khi sinh cha mẹ đã tiên đoán trước tính cách của hai người.
Có lẽ vì tĩnh tình Chu Huy đơn thuần thiện lương, không thích chọc ghẹo con gái như những thằng còn trai khác nên Tống Noãn rất thích cậu, thường xuyên mời cậu về nhà chơi. Tuy nhiên, thiếu niên Chu Huy đã có chút nhận thức về khoảng cách giàu nghèo nên khá chống cự việc đến biệt thự Tống gia, luôn cảm thấy nơi đó không phải chỗ dành cho mình.
Trong mấy năm quen biết Tống Noãn, số lần cậu đến Tống gia không vượt quá một bàn tay.
Có thể là vì sâu trong ký ưc luôn nhớ tới nụ cười quái dị kia, Chu Huy lúc nhỏ vẫn luôn sợ Tống Hàn, mỗi lần đứng trước cửa Tống gia, cậu luôn phải nhìn xung quanh, đến khi xác nhận đối phương không ở nhà hoặc không ở phòng khách mới dám tiến vào.
Nhưng điều khiến Chu Huy khó hiểu chính là, trong ba bốn lần đến thăm đó, mỗi lần cậu và Tống Noãn ngồi ở phòng khách ăn uống nói chuyện hoặc ở phòng ngủ xem TV, Tống Hàn luôn vô thanh vô thức từ một bên đi qua đi lại, khiến tiểu Chu Huy bị dọa toàn thân phát lạnh, tim đập nhanh.
Cử chỉ như chim cút của cậu khiến Tống Noãn dở khóc dở cười.
May mà Tống Hàn sau đó được đưa ra nước ngoài, Chu Huy đến Tống gia cũng thả lỏng hơn nhiều.
Chu Huy bừng tỉnh, TV vẫn đang chiếu chương trình đêm khuya, trong phòng khách yên tĩnh tối tăm vang vọng giọng nói cao trầm của MC.
Những sự việc và con người bị lãng quên, chuyện Lương Tĩnh rơi xuống nước, vết thương của những người bạn luôn bắt nạt mình, thân ảnh xuyên qua cửa sổ khi nằm trong phòng y tế của trường, hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ, liên tục lóe lên trong giấc mơ.
Nghĩ đến người bạn thân đã chết và người bạn gái lúc gần lúc xa của mình, Chu Huy phát hiện bản thân trong một đêm đã mất đi hai người thân nhất. Cậu thở dài, cầm lấy điện thoại, đã 4 giờ sáng.
Xem ra Tống Noãn sẽ không đến, Chu Huy tắt TV, lật người ngủ tiếp.
Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như ngửi thấy một mùi hương thanh mát, tựa hồ đã từng thấy ở đâu đó. Thần kinh dần thả lỏng, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng đang là mùa hè nóng nực, nhưng cậu càng ngủ càng thấy lạnh, cuối cùng cuộn thành một đoàn như con tôm luộc nhưng vẫn lạnh đến không chịu nổi.
Chu Huy muốn đứng dậy quay về giường, nhưng lại phát hiện gân cốt toàn thân như dịch chuyển, tứ chi không nghe theo sự khống chế. Cậu vô cùng xác định ý thức của mình vẫn còn thanh tỉnh, bên tai rõ ràng là tiếng người dẫn chương trình đang cường điệu về một thiệt bị gia dụng nào đó.
Gặp ác mộng sao?
Nghe nói bởi vì thần kinh tứ chi không theo kịp đại não chỉ huy, vì vậy trong thời gian ngắn toàn thân không thể cử động.
Cậu đành yên lặng chờ đợi tứ chi phản ứng lại, cũng có thể trong quá trình này lại ngủ thiếp đi lần nữa.
Lúc tứ chi không thể cử động, Chu Huy phát hiện thính giác của mình cực kỳ nhạy bén, trong tiếng quảng cáo ồn ào, cậu nghe rõ ràng có tiếng thở yếu ớt, phát ra ngay trên đỉnh đầu mình.
Có một vật nhỏ mềm mại lạnh lẽo ẩm ướt đang trườn vào tóc, cậu có thể cảm giác khí lạnh từ vật đó xuyên qua tóc tiến vào da đầu, khiến da đầu không khỏi co rút một trận.
Sau khi cỗ khí lạnh đó tràn vào, thân thể lại bắt đầu tê dại.
Qua một lúc lâu, dường như cảm nhận được vật thể lạnh lẽo kia chọc vào má mình, nhưng Chu Huy không thể mở mắt, cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Khi cảm giác lạnh lẽo đó di chuyển đến cổ, Chu Huy cuối cùng cũng ngất xỉu vì căng thẳng quá độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top