Chương 5.
HAMIstore.
=*=*=*=*=
Không lâu sau, Tống Noãn chuyển đến chỗ ở của Chu Huy.
Chiếc giường đôi cuối cùng cũng có nữ chủ nhân của nó.
Hai người giống như những cặp tình nhân khác, cùng đi làm, cùng về nhà, cùng đi chợ nấu cơm, nhưng Chu Huy luôn cảm thấy Tống Noãn có chỗ nào đó không đúng.
Chu Huy cẩn thận nhớ lại, nói đúng ra sự thay đổi này đại khái bắt đầu từ sau tang lễ của anh trai cô.
Tống Noãn trước kia đơn thuần khả ái, đôi khi có chút tính tình khiến Chu Huy đau đầu. Nhưng Tống Noãn hiện tại không thích cười, không náo loạn, thậm chí còn thường xuyên dung túng tính cố chấp của Chu Huy.
Tống Noãn kiểu này kỳ thực cũng không tệ, Chu Huy nghĩ cõ thể là vì cái chết của anh trai, khiến cô một đêm liền trưởng thành.
Mà mặc kệ Tống Noãn kiểu nào, cậu đều thích.
Nhưng càng thân mật, càng phát hiện Tống Noãn trở nên kỳ quái, ngoại trừ tính cách, hành vi của cô cũng rất quỷ dị.
Có một đêm, Chu Huy dậy đi vệ sinh.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện khe cửa nhà bếp lọt ra tia sáng, còn có âm thanh nhai nuốt.
"Không phải là trộm vào chứ?"
Chu Huy thả nhẹ cước bộ, men theo tường từ từ đi lại cạnh cửa.
Ánh sáng lọt qua khe cửa lúc sáng lúc tối, giống như có người đang đi lại bên trong.
Cậu dùng tay đẩy nhẹ ra, liền thấy một nữ nhân mặc váy trắng đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm thứ gì đó không ngừng nhét vào miệng, đầu lúc lên lúc xuống.
Mái tóc vừa đen vừa dài, xoã từ hai bên mặt xuống đất, vừa lúc che đi thứ đồ trong tay.
Cậu nhận ra chiếc váy đó là của Tống Noãn, bóng lưng cũng rất quen thuộc.
Phòng bếp nửa đêm rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nhai nuốt, chỉ còn lại tiếng thở của Chu Huy. Không còn cách nào, chỉ có thể lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần, duỗi cổ nhìn qua đỉnh đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, chính là Tống Noãn.
Tống Noãn không để ý đến người phía sau, tập trung ăn đồ trong tay, đầu không ngừng lên xuống.
Nửa đêm thức dậy để ăn? Lại còn ngồi xổm trên mặt đất?
Mộng du?
Chu Huy có chút khó hiểu, sao trước đây cậu không biết tiểu Noãn có bệnh mộng du?
Cậu nghe người già thường nói, không thể tuỳ tiện đánh thức người đang mộng du, nếu không người đó sẽ sợ hãi đến phát điên.
Chu Huy chậm rãi đi tới phía sau Tống Noãn, nghĩ cách đưa cô trở về phòng ngủ.
Lúc nhìn thấy thứ Tống Noãn cầm trong tay, cậu sợ đến mức huyết dịch toàn thân chảy ngược___
Dưới đất đặt một ấm trà, Tống Noãn đang bưng một bát cơm, trong bát đổ đầy nước trà màu vàng.
Nàng đang ăn ngấu nghiến cơm chan nước trà lạnh trong bát, bàn tay dính đầy cơm cùng nước trà, phát ra âm thanh lạo xạo.
"Tiểu Noãn?"
Chu Huy phát hiện tim mình đập rất nhanh, khẽ gọi tên Tống Noãn, trong âm thanh có chút ý cười.
Tống Noãn dường như không cảm giác phía sau có người, Chu Huy đột nhiên lên tiếng doạ cô giật nảy mình. Một lúc sau, cô giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhìn cơm chan nước trà trong tay, lại quay đầu nhìn bạn trai đang kinh hoàng của mình, nhất thời không biết nói gì.
Chu Huy vốn còn đang buồn bực mình không nên nói ra, thấy phản ứng của cô, trong lòng thầm kêu "không ổn!", không phải đã doạ đến nàng chứ?
"Tiểu Noãn, em__"
Chu Huy không biết phải nói gì.
Ánh mắt Tống Noãn có chút mơ hồ, nhưng hành động tiếp theo lại rất có thứ tự. Cô đứng dậy, cầm lấy ấm trà cất đi, đổ chén cơm vào thùng rác, lấy nước súc miệng xong mới quay qua nói với bạn trai: "Xin lỗi đã đánh thức anh, em có hơi đói, dậy ăn chút gì đó."
Chu Huy đi theo Tống Noãn ra cửa, thuận tay cầm lấy áo khoác trên sofa khoác lên người cô: "Đói bụng thì gọi anh dậy, anh làm cho em, sao có thể ăn như vậy?"
Cậu nhịn không được quay lại nhìn cơm cùng nước trà trong thùng rác, một trận ớn lạnh từ sau lưng truyền đến.
"Ừm..."
Tống Noãn chỉ nhẹ nhàng đáp lại, không trực tiếp trả lời.
Chu Huy đỡ cô, đột nhiên phát hiện làn da dưới tay lạnh lẽo, trơn nhẵn, nhiệt độ gần như không có, giống như chạm vào mặt đá cẩm thạch. Cậu nhìn chằm chằm người bên cạnh, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Người bên cạnh bước đi cực kỳ chậm rãi, từng bước từng bước, động tác cứng ngắc, máy móc như thể bị đông cứng. Chu Huy nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cô, trong lòng không khỏi lo lắng: "Tiểu Noãn, em không sao chứ? Có phải đau ở đâu không?"
Đối phương không trả lời.
Chu Huy cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, làn da dưới lòng bàn tay lạnh lẽo dị thường, cậu vô thức rụt tay lại. Người bên cạnh cúi đầu bất động, Chu Huy nhìn cô, đột nhiên không dám khẳng đỉnh người này có phải Tống Noãn hay không. Cậu hơi dịch chuyển vị trí, cúi đầu nhìn khuôn mặt bị mái tóc che phủ.
Tuy rằng sắc mặt trắng bệch dị thường, nhưng ngũ quan đều là cái cậu quen thuộc, không khỏi nhẹ nhành thở ra một hơi.
Đỡ người lên giường, Chu Huy chỉnh lại tóc, giúp cô đắp chăn, lúc này mới nằm xuống bên cạnh.
Chu Huy nằm trên giường, bị cảnh tượng vừa rồi làm cho hoảng sợ, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ. Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, anh trai Tống Noãn qua đời, bạn thân cậu tự tử. Cậu hiểu cả hai đều cần có thời gian để đối mặt với những chuyện bất hạnh này.
Chu Huy nằm trên giường suy nghĩ linh tinh, trằn trọc trở mình, lập tức đánh thức người bên cạnh.
"Anh không ngủ được à?"
Người ở đầu bên kia hơi thở nhẹ nhàng, nhỏ giọng hỏi một câu nhưng không quay đầu lại, xoay lưng về phía Chu Huy.
Trời đã về khuya, trong phòng im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Chu Huy còn tưởng Tống Noãn lại mộng du, câu vừa rồi là lời trong mộng. Cậu quay đầu nhìn bóng lưng đối phương, không trả lời.
Qua một lúc, đối phương hỏi lại, Chu Huy mới xác định cô cũng chưa ngủ. Khẽ "ừ" một tiếng, tuỳ tiện đáp: "Đang nghĩ chút chuyện."
"Đang nghĩ chuyện gì?"
"Nghĩ tới chuyện em vừa rồi vì sao lại ăn những thứ đó." Chu Huy thản nhiên đáp.
"Em chỉ có thể ăn cái đó."
Đối phương vẫn luôn quay lưng về phía Chu Huy, âm thanh không hề dao động, giống như một cơn gió thổi qua mặt hồ, có chút xa cách.
Chu Huy nhất thời nghẹn lời, chẳng lẽ cơm chan nước trà là phương pháp giảm cân mới mà cậu không biết?
Chỉ nhớ lúc còn nhỏ, vào tiết thanh minh, theo các trưởng bối trong nhà lên núi bái tế, trong đồ cúng chính là có cơm trắng cùng nước trà, sau khi bái tế xong, đổ trà vào cơm rồi rải ra đất.
Nhưng Chu Huy vừa hỏi xong liền hối hận, mộng du cũng được xem là một loại bệnh, nhớ lại ánh mắt Tống Noãn khi nãy, một tia kinh hoàng loé qua vì bị phát hiện. Lúc này cậu nhắc lại, chẳng phải đang vạch trần vết sẹo của người khác? Thấy cô không nói gì, Chu Huy cũng nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên sẽ không lại truy hỏi.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Sau một hồi trầm mặc, giọng nói bình tĩnh lại vang lên.
Chu Huy quay qua nhìn mái tóc đen dài của cô, nhịn không được đưa tay vuốt ve: "Đang nghĩ không biết tiểu Noãn rốt cuộc thích anh ở điểm nào?" Chu Huy dựa vào đầu đối phương: "Anh không tiền không quyền không thế, lớn lên cũng không đẹp trai....mọi người đều nói quen em là anh nhặt được tiện nghi lớn."
Thân thể trong lòng vẫn còn rất lạnh, Chu Huy không khỏi dựa sát người lại, vòng tay ôm chặt đối phương.
"Anh không biết mình tốt thế nào đâu, tốt đến mức em không thể buông tay." Người trong lòng nhẹ giọng nói.
Trước đây Chu Huy cũng từng hỏi câu tương tự, nhưng Tống Noãn không trực tiếp trả lời, chỉ nói một câu có lệ rồi cho qua. Hiện tại đột nhiên phát ra một câu như vậy, cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nửa ngày không nói được lời nào.
Chu Huy không phải là người lòng ôm chí lớn, nguyện vọng của cậu rất đơn giản, có gia đình có vợ con, bình bình an an trôi qua một đời chính là niềm vui lớn nhất nhân sinh.
Hiện tại cậu đã có người yêu, nguyện vọng xem như đã thực hiện được một nửa.
Nghĩ đến đây, Chu Huy vô thức siết chặt vòng tay, trộm vùi mặt vào gối cười vui vẻ, cơ thể khẽ run dường như khiến đối phương giật mình, người trong lòng khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Chu Huy phát hiện tối nay Tống Noãn hỏi câu này nhiều nhất, cô trước đây sẽ không tò mò suy nghĩ của mình như vậy. Nhưng tâm trạng cậu hiện tại rất tốt, cũng không để ý, chỉ cười nói: "Khoảng thời gian này chúng ta cùng nhau làm cơm, cùng ra cửa, cùng ngủ, thật giống vợ chồng, anh trước giờ chưa từng nghĩ tới bản thân có thể trải qua sinh hoạt như vậy."
Người bên cạnh nhẹ giọng đáp lại, thanh âm lười biếng thoải mái, giống như cả hai đang nói chuyện phiếm.
"Tương lai chúng ta có thể có một đứa con." Chu Huy vừa nghĩ đến những đứa con của mình sau này, lại bắt đầu cười khúc khích.
"Con?" Người bên cạnh dừng lại, ngữ khí lập tức lạnh xuống: "Chúng ta không cần con."
Chu Huy đang muốn hỏi tại sao, Tống Noãn đột nhiên xoay người, thân thể chạm đầu giường, lập tức cao hơn Chu Huy.
Mùi hương nhàn nhạt xông vào khoang mũi, đột nhiên bị một nữ nhân ôm chặt như vậy Chu Huy có chút không quen, đầu từ cổ đối phương dịch ra.
"Nhưng mà......"
Nhưng cậu không muốn làm Dinks. Bác Trương và dì Vương bên cạnh mỗi ngày ăn cơm xong đều đến công viên gần đó đi dạo. Không có việc gì thì qua đây niệm hai câu, vô cùng cô đơn, cậu không muốn trải qua sinh hoạt như vậy.
(DINKs (Viết tắt của Double Income, No Kids) là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con. DINKs phải là những cặp vợ chồng có quan điểm sống không cần sinh con và thực tế không sinh con chung. Những trường hợp khác do vô sinh hoặc điều kiện bên ngoài chi phối dẫn đến không có con chung thì không được xếp vào nhóm này- nguồn wikipedia)
Còn chưa nói xong, Tống Noãn đã ôm Chu Huy vào lòng, nhãn tình phát sáng: "Nhưng chúng ta có thể giống như một cặp vợ chồng."
Cả hai mặc dù đã cùng giường chung gối một thời gian, nhưng bọn họ chưa từng có bất kỳ hành vi vượt mức nào, Chu Huy bị hành động đột ngột này làm cho choáng váng, sau khi phản ứng lại, cậu bật dậy dữ dội, đẩy Tống Noãn sang một bên.
Cái này dường như có chỗ nào không đúng.
"Không phải,...anh, anh, anh, còn chưa chuẩn bị tốt, hiện tại chúng ta không thể."
Chu Huy liên tục xua tay, cả người lùi về phía sau.
Tống Noãn từ trên giường ngồi dậy, một tay chống giường, nghiêng đầu nhìn cậu.
Bỏ qua ánh mắt dò hỏi của Tống Noãn, Chu Huy nhân cơ hội cầm lấy gối đầu, bỏ lại một câu "anh ra sofa ngủ" liền vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Lúc đóng cửa lại, mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích từ trong phòng truyền ra, vui sướng lại mãn nguyện, nhưng không khỏi khiến cậu kinh hãi.
Cũng không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top