Chương 41.

HAMIstore
=*=*=*=*=

Ngày mùng 5 tháng 4, tiết Thanh Minh.

11 giờ tối, Chu Huy đứng sau quầy thu ngân, tiếng máy tính vang lên lạch cạch, cả người truyền đến cảm giác cáu kỉnh.

Cậu thu lại hóa đơn, xoay người thì thấy một tên đàn ông đang ngồi nhàn nhã phía sau, còn khoanh tay nhìn mình cười.

Mặt hàng này có thể ngừng xuất hiện không?

Chu Huy vừa nhìn thấy anh lửa giận liền bốc lên, thật muốn đấm một cái vào mặt đối phương.

Trời lạnh thế này, rảnh rỗi lại chạy ra khiến nhiệt độ trong tiệm giảm mạnh, tiền máy sưởi tháng này đã tăng gấp đôi tháng trước!

Chu Huy trừng mắt nhìn anh, cố ý đóng mạnh quyển sổ kết toán trong tay, nói: "Vị đại ca này, ngài có thể an phận ở yên trong nhà không?"

Tống Hàn nhún vai: "Là em nói buổi tối anh có thể ra ngoài."

Chu Huy trợn mắt: "Vậy anh cũng không cần phải ngày nào cũng đi ra ngoài? Tiền điện của cửa hàng sắp bị anh tiêu sạch rồi!"

Tống Hàn vẻ mặt vô tội: "Anh chỉ muốn mỗi giờ mỗi phút đều được ở bên cạnh em."

Chu Huy đầu đầy hắc tuyến: "Anh ở trong nhà đợi em không được sao?"

Tống Hàn: "Không có em, đó không phải là nhà."

Chu Huy không nhịn được oán hận: "Vậy em không ở nhà, anh liền không an phận?"

Vừa nghĩ tới cảm giác lạnh băng ở sau lưng tối qua, hồi ức vẫn còn rất mới mẻ, mỗi đêm đều khiến cậu tê dại mới buông tha, làm Chu Huy nghẹn cả nửa ngày.

Tống Hàn vẻ mặt vô tội: "Em lại đỏ mặt rồi, vợ."

Đã ở bên nhau lâu như vậy, cậu vẫn luôn là dáng vẻ đỏ mặt khi nhắc đến chuyện đó.

"....."

Chu Huy vừa đẩy khuôn mặt đang tựa trên vai mình ra, một đôi mẹ con bước vào, cậu nhanh chóng tiến lên nghênh đón.

Đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi, thân hình mũm mĩm, vừa đi vào đã sờ đông sờ tây, khiến kệ hàng Chu Huy vừa xếp loạn hết cả lên, Chu Huy theo sau, đợi thằng nhóc nghịch xong thì xếp lại lên kệ. Mẹ đứa nhỏ khoảng đầu 30, vừa ngại ngùng cười cười với Chu Huy, vừa ngăn con mình lại.

Chu Huy khoát tay: "Không sao không sao, mua gì cứ tùy tiện chọn."

Đứa nhỏ mặc kệ cái này, nó chỉ vào một cái kệ hét lên: "Mẹ, còn muốn Godrilla! Con muốn Pikachu! Giúp con lấy xuống đi!"

Người mẹ trẻ cười cười với Chu Huy, nhanh chóng tiến lên lấy đồ trên kệ xuống.

Đưa bé cao hứng kéo mẹ đến quầy thu ngân thanh toán.

Chu Huy đứng sau quầy quét mã, suýt chút đã bị cái miệng của nó dọa ngất.

Tống Hàn ngồi phía sau cau mày nhìn chằm chằm, thằng nhóc lập tức im bặt.

Chu Huy gói đồ xong, tiểu gia hỏa vừa im lặng được hai phút, đột nhiên duỗi ngón tay chỉ về phía sau Chu Huy: "Mẹ, con ma này thật xinh đẹp, con muốn mua!"

Chu Huy trợn mắt, nhìn theo hướng nó chỉ, không khỏi hoài nghi nhìn Tống Hàn phía sau, thầm cầu nguyện không phải như mình nghĩ.

Tống Hàn hiện tại đang ở trạng thái hồn phách, trừ khi anh tự hiện thân, nếu không người bình thường không thể nhìn thấy.

Chu Huy nhìn chằm chằm ngón trỏ bướng bỉnh của thằng nhóc, trong lòng tự an ủi mình chỉ là nhầm lẫn mà thôi, nếu cửa tiệm của cậu truyền ra tin đồn có quỷ, có thể sẽ không mở nổi nữa.

Tống Hàn khoanh tay, nhìn chằm chằm thằng nhóc trước quầy thu ngân.

Tiểu hài tử kiễng chân bám tay vào mép bàn, tò mò nhìn Tống Hàn, lặp lại: "Mẹ, con muốn con ma này về nhà chơi vơi con!"

Người mẹ trẻ vươn cổ, nhìn về phía sau Chu Huy, một bức tường trắng tinh không có thứ gì, cô kinh hãi vỗ nhẹ đầu con mình một cái: "Cái gì mà ma quỷ, nói cho thúc thúc biết, rốt cuộc là con muốn mua cái gì?"

Thằng nhóc tựa hồ đã quen bị vỗ đầu, cũng không chịu thua, như cũ chỉ về phía sau Chu Huy hét lên: "Ở đó a, ở đó có một con ma, mẹ mua cho con đi!"

Bà mẹ trẻ nhìn theo, sắc mặt lộ ra vẻ quái dị, cười cười với Chu Huy: "Thật xin lỗi a, đưa nhỏ hồ ngôn loạn ngữ, chỗ này bao nhiêu tiền?"

Chu Huy tính tiền, hơi quay đầu lại, mím môi ra hiệu người phía sau nhanh biến đi.

Tống Hàn khoanh tay nhìn chằm chằm thằng nhóc, mặt một bộ vô biểu tình, chết sống không rời đi.

Chu Huy lấy tiền thối đưa cho người mẹ: "Gửi chị."

Đứa nhỏ dáng vẻ cố chấp, chỉ phía sau Chu Huy, hỏi: "Thúc thúc, vị ca ca sau lưng thúc thật xinh đẹp, có thể bán cho cháu không?"

Thúc thúc? Ca ca?

Khóe miệng Chu Huy giật giật, nhất thời không biết nói gì.

Phía sau truyền đến tiếng cười không ngừng, còn ho khan một cái.

Chu Huy giả ngu nói: "Ca ca cái gì, không có ca ca a, trong này chỉ có em, có mẹ em, với cả thúc thúc thôi."

Tiểu hài tử kiên định chỉ phía sau cậu: "Cháu thấy hết rồi, phía sau chú có một anh trai rất xinh đẹp đang ngồi, cao lớn mặc y phục màu trắng, vừa nãy còn trừng cháu! Chú xem, lại trừng cháu kìa!"

Chu Huy xoay lại trừng mắt nhìn người kia.

"Mẹ, người xem, thúc thúc trừng hắn hắn liền không trừng con nữa, thúc thúc cũng thấy được anh trai đó, có anh trai đang ngồi đó a!" Đứa bé người nhỏ khí lớn, vừa nhìn ra mọi chuyện, liền la hét lắc cánh tay mẹ mình không buông.

Người mẹ trẻ sững sờ, nghi ngờ nhìn nhìn Chu Huy, lại nhìn phía sau cậu, theo bản năng nắm chặt tay con trai.

Quét dọn xong ngôi mộ, sau khi ăn tối ở nhà họ hàng, con trai chết sống muốn mua đồ chơi, hiện tại đã hơn nửa đêm, trên đường chỉ có cửa tiệm này mở, vừa tiến vào từng trận khí lạnh ập đến khiến người hoảng hốt, không dễ gì mới mua được đồ, cô chỉ muốn về nhà. Con trai lại nháo như vậy khiến cô càng thêm sợ hãi.

Vừa rồi động tác lúc Chu Huy xoay người nhìn chằm chằm bức tường, cô cũng vô ý bỏ qua, trái tim co rút một trận, cô cười gượng: "Ngài là..."

Chu Huy ngẩn ra, qua một lúc lâu sau mới cười ha hả nói: "Trẻ con luôn thích tưởng tượng ra những thứ cổ quái, phối hợp với thằng bé một chút, nó sẽ không nháo nữa."

Đứa bé còn đang bận suy nghĩ, bà mẹ liếc nhìn con trai, nghi ngờ khiển trách: "Ca ca là của thúc thúc, người ta không bán. Chúng ta về nhà thôi!"

Chu Huy: "...."

"Xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây."

Người mẹ trẻ nói xong liền mặc kệ đưa nhỏ khóc nháo, lôi kéo nó ra ngoài.

Đợi cửa đóng lại, Chu Huy thở nhẹ ra một hơi: "Nguy hiểm thật!"

Câu chưa từng nghĩ tới, một đứa nhỏ lại có thể nhìn thấy ma. Cũng may chỉ là tiểu hài tử, nói ra không ai tin, mất công lại khiến người ta biết trong cửa hàng mình có quỷ nháo.

Chu Huy xoay người lại, chắp tay nhìn người cao cao tại thượng phía sau: "Hiện giờ buổi tối là em trực ban, anh về sau lúc rảnh rỗi có thể ở một mình trong nhà không?"

Tống Hàn vẻ mặt vô tội: "Anh muốn ở cùng em."

Chu Huy đau đầu, trước lựa chọn im lặng.

Đã sắp 12h đêm, đợi một chút nữa là có thể đóng cửa, cậu vẫn nên nhanh chóng đưa con ma này về nhà, sớm tắm rửa đi ngủ.

Chu Huy đang thu dọn đồ đạc, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Một người phu nữ khoảng tầm 30 tuổi mặc một thân áo len màu trắng, vừa tiến vào liền đi thẳng đến quầy đồ uống.

Chu Huy nghe thấy tiếng chuông, theo thói quen ngẩng đầu chào hỏi: "Hoan nghênh quý___"

Còn chưa nói xong, chân tay đã cứng đờ, mặt đông cứng.

Chu Huy lập tức hiểu ra, bị dọa sợ thở hổn hển, đột nhiên Tống Hàn phía sau nắm lấy cánh tay cậu.

Anh dọc theo cánh tay di chuyển xuống, nắm lấy bàn tay cậu, an ủi: "Đừng sợ, em không cần làm gì cả."

Cảm giác trong lòng bàn tay xoa dịu cảm xúc của Chu Huy, cậu giả vờ không có chuyện gì tiếp tục công việc trong tay.

Người phụ nữ cầm hai chai bia đến thanh toán, Chu Huy cúi đầu tránh nhìn vào người đàn ông phía sau, lúc thối tiền thì tùy tiện nói một câu: "Tiền thừa của cô, xin gửi. Buổi tối uống bia không tốt cho thân thể của con gái a."

Người phụ nữ cười cười: "Tôi không uống, là bạn trai tôi thích uống, nên mua cho anh ấy."

Chu Huy không khỏi liếc nhìn người đàn ông phía sau cô, quả nhiên là dáng vẻ cô đơn, đành phải nói đùa: "Vậy đời trước bạn trai cô có lẽ đã cứu cả vũ trụ, nên mới có một người bạn gái xinh đẹp như vậy."

Người phụ nữ trầm mặc một hồi, mới nói: "Năm ngoái anh ấy đã chết rồi...bị đụng xe."

Chu Huy sửng sốt, nhất thời không biết phải nói gì, một hồi sau mới nhìn người phía sau mình nói: "Người chết không thể sống lại, xin chia buồn."

Người phụ nữ gật gật đầu, nói một tiếng cám ơn liền trầm mặc rời đi.

Người sau lưng cô vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm Chu Huy, vẻ mặt không chút biểu cảm, giống như đang bận suy nghĩ gì đó.

Chu Huy lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì, chỉ có thể thở dài, bất lực lắc đầu.

Đợi một người một quỷ rời đi, Tống Hàn từ phía sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đối phương, hỏi: "Vì sao không giúp hắn?"

Chu Huy dọn dẹp xong, nhìn theo hướng nữ tử vừa ly khai, nói: "Cho dù cô ấy biết bạn trai luôn đi theo mình thì sao? Không phải đã chú định không thể ở cùng nhau được sao? Còn không bằng cái gì cũng không biết, an tĩnh xuất hiện trong tưởng niệm của cô ấy, sau đó mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới."

Tống Hàn tựa cằm lên vai Chu Huy, nói: "Nhưng em có nghĩ tới người nam nhân này, bị người quên mất là một chuyện rất thống khổ."

Chu Huy: "Em..."

Tống Hàn thấp giọng: "Cũng may, em sẽ không quên anh. Chỉ cần có em, anh sẽ luôn ở đây."

Chu Huy quay đầu nhìn khuôn mặt anh, đột nhiên nhịn không được sờ soạng một cái, trêu chọc: "Sao anh không sớm có loại giác ngộ này? Anh tốt nhất là nghe lời em, nếu không ngày nào đó em quên mất anh, hay là chết già, anh liền phải biến mất."

Cậu cười tự mãn, đèn xung quanh đột nhiên vụt tắt, cửa hàng tự động khóa lại, sau lưng truyền đến từng tận khí lạnh, Chu Huy bị dọa mở to mắt: "Hỗn đản, anh điên rồi?"

"Đừng động, anh lạnh quá..."

"Cái quỷ gì, người lạnh rõ ràng là em,...anh đừng động loạn!"

Âm thanh hoảng hốt của Chu Huy vang vọng trong cửa hàng tiện lợi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top