Chương 40.
HAMIstore
=*=*=*=*=
Chu Huy không mang theo thứ gì, đeo đôi dép lê xuống lầu, cắm đầu chạy.
Cậu không biết mình có thể đi đâu, hiện tại mới rạng sáng, trên đường lác đác mấy quán ăn.
Chạy một hồi, không thấy người đuổi theo, cậu sờ sờ túi, phát hiện bộ y phục này vừa mặc hôm qua, trong túi còn lại mấy đồng tiền lẻ đủ đi xe buýt.
Chu Huy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, tùy ý ngồi trong một quán bán điểm tâm sáng, cậu trước kia thường đến chỗ này, nhưng từ sau khi Cao Viễn Hạ đến nhà phụ trách bữa sáng mỗi ngày, cậu liền không ghé lại đây nữa.
Chủ tiệm là một đôi vợ chồng gần 60, sau khi đại thúc dọn bàn ghế ra, quay đầu thì thấy một người đang thở hổn hển ngồi đó, lập tức bị dọa một trận. Trời vừa tờ mờ sáng, ít người qua lại, nếu không phải thấy người này quen mặt, ông chủ còn tưởng mình gặp ma. Ông rót chén sữa đậu nành bưng qua, cười haha hỏi: "Người trẻ tuổi bây giờ dậy sớm như vậy thật không nhiều. Muốn ăn gì?"
Chu Huy nhìn xung quanh, tùy tiện đáp: "Bánh bao, bánh nhân thịt, cháo thịt nạc trứng bắc thảo, cám ơn ngài."
Đại thúc gật gật đầu, cười haha rời đi.
Bà chủ bên này đang bận làm điểm tâm, vừa thấy Chu Huy thì nheo mắt lại, đứng từ xa hét to: "A? Tiểu Huy? Đã lâu không gặp, sao hôm nay lại đến đây ăn sáng vậy?"
Chu Huy không biết phải nói gì, chỉ hơi nhếch khóe miệng: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn ăn đồ ngài nấu, hắc hắc hắc."
Đại thẩm liếc nhìn đôi dép lê và quả đầu đầy mồ hôi của Chu Huy, cộng thêm bộ dạng ăn mặc tùy ý, như hiểu rõ cười cười: "Ta nói sao mấy tháng nay cậu đột nhiên không tới, ở chung rồi? Hay là kết hôn? Có người mỗi ngày làm bữa sáng cho?"
Chu Huy sửng sốt, ánh mắt đảo qua đảo lại, lúng túng cầm lấy đôi đũa trong ống trúc, tay siết chặt, xoa đầu đũa vốn đã trơn nhẵn.
Đại thẩm liếc nhìn đôi đũa, lại thấy cậu như nhớ tới chuyện gì đó không vui, vẻ mặt chán nản lại bất mãn, bà như đoán ra điều gì, vươn cổ hỏi: "Cãi nhau với vợ?"
Chu Huy xoa đũa một hồi, trước mắt hiện lên một khuôn mặt lạnh lùng, nhịn không được rùng mình, theo bản năng lắc đầu: "Không có, không có chuyện gì." Đó không phải là cãi nhau, đó là muốn mạng của câu!
Vậy là thực sự có vợ? Đại thẩm cười cười.
Vẻ mặt của cậu không thuyết phục được đại thẩm đã sống hơn nửa đời người này, dù sao cũng không có khách, bà liền vừa bận rộn chuyện trong tay vừa 'khai sáng' cho cậu: "Người trẻ tuổi các người a, chính là quá so đo, luôn muốn người khác phải thuận theo ý mình, nhưng trên đời này ngoại trừ cha mẹ, tìm đâu ra người đối xử tốt với mình, đúng không? Chẳng có ai là con sâu trong bụng người khác, hai người sống với nhau, quan trọng nhất là bao dung và thấu hiểu. Lão đầu nhà ta một thân bệnh tật không làm được gì cả, nhưng ông ấy thực sự đối với ta rất tốt, ta liền nguyện ý cùng ông ấy trôi qua một đời,...ai nha, bánh bao của ta! Màn thầu của ta!"
Đại thẩm vội vàng tắt lửa bưng bánh bao ra, cuối cùng vẫn là đại thúc từ trong tiệm chạy ra, hai ba bước làm xong. Chu Huy ngồi bên cạnh nhìn đại thúc gọn gàng nhanh nhẹn cùng đại thẩm tay chân luống cuống, đầy mặt hắc tuyến: Đại thẩm, gì cũng không biết làm hẳn là ngài đi....
Đai thúc lẩm bẩm mấy câu lại tiếp tục quay vào tiệm dọn dẹp, đại thẩm thu dọn xong, tiếp tục mặt không đổi sắc nói: "Người yêu a, là người sẽ bồi mình cả nửa đời sau, hai người nếu không ai hiểu ai, cậu nói thời gian sau này phải trôi qua thế nào?"
Chu Huy có chút thất thần: "Phải không?"
Ăn sáng xong, Chu Huy lang thang trên đường không có mục tiêu, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, không ai vô tội, cậu thật sự phải một mình ôm nỗi oán hận cô độc cả đời sao?
...........
Sau khi Chu Huy chạy trốn, Tống Hàn lười biếng nằm trên sofa xem TV một hồi, sau đó ngồi dậy đổ bữa sáng đã nguội ngắt đi, bắt đầu làm lại cái mới.
Đặt bữa sáng lên bàn, anh đương nhiên không thể ăn, chỉ đành ngồi lại sofa nhìn chương trình truyền hình nhàm chán.
Hai tiếng sau, cửa nhà bị mở ra.
Chu Huy thò đầu thăm dò mấy lần, mới nhẹ tay nhẹ chân lẻn vào.
Đây là phòng cậu thuê, thật không biết vì sao phải lén lút quay lại như tên trộm như vậy.
Lúc nhìn thấy người đang xem TV trong phòng khách, miệng nhúc nhích mấy lần, tròng mắt loạn chuyển. Đợi đến khi cả hai chân đều bước vào trong, cậu mới như nhớ ra gì đó, theo bản năng hỏi: "Sao anh vẫn còn ở đây?"
"Vậy tôi nên ở đâu?"
Đối phương nằm dài trên sofa, tay chống đầu, thờ ơ hỏi.
Chu Huy duỗi tay chỉ chỉ mặt đất, không nói gì.
Xuống địa ngục, lời này ở trong tai người bình thường là rất ác độc, nhưng cậu hiện tại cực kỳ muốn bảo anh nhanh quay về địa ngục, để cậu có chút thời gian suy nghĩ và hít thở.
Đáng tiếc, sở trường của Tống Hàn chính là truy cứu đến cùng, anh đứng dậy kéo người còn đang bất động, lau mồ hôi cho cậu: "Đừng chạy lung tung, bên ngoài không an toàn."
Chu Huy tức đến líu lưới, anh nói câu này còn cần mặt mũi sao? Cho dù bên ngoài không an toàn, cũng còn hơn ở trong nhà với một con ma.
Vừa rồi chạy toát cả mồ hôi, sau khi vào phòng liền bị khí lạnh làm cho bốc hơi. Quỷ hồn rời khỏi cơ thể có máu thịt, như một cái máy lạnh miễn phí, cậu xoa cánh tay thở dài: "Lão nhân gia ngài trước tiên có thể rời khỏi nhà tôi được không? Tôi cảm thấy lạnh vô cùng."
Tống Hàn ôm cậu xoa lưng: "Hiện tại đã tốt hơn chưa?"
Chu Huy: "...." càng lạnh hơn.
Tống Hàn xoa đầu cậu: "Tôi không đi đâu hết, em ở đâu tôi ở đó."
Chu Huy thở dài. Sau đó cậu nhìn thấy thân thể trên mặt đất, liền chạy qua đỡ hắn dậy.
Ánh mắt Tống Hàn trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Thế nào? Em thích bộ thân thể này như vậy?"
Chu Huy nói: "Anh muốn ở lại đây cũng được, nhưng buổi sáng không được đi ra dọa người."
Đáy mắt hờ hững của Tống Hàn chứa đựng dục vọng mãnh liệt: "Ý em là, buổi tối tôi có thể ra ngoài. Làm những chuyện mình muốn?"
Chu Huy: "...."
Da mặt người này sao lại dày như vậy.
~~~~~~~~~~~
Còn 1 chương!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top