Chương 37.
HAMIstore
=*=*=*=*=
Buổi sáng, lúc Chu Huy tỉnh dậy, phát hiện người bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Đây thật sự là chuyện hiếm thấy.
Trước đây mặc kệ cậu có dậy sớm thế nào, lúc bước ra khỏi phòng đều sẽ nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng, bản thân cũng đã quen với hình thức như vậy.
Cậu vỗ vỗ người còn đang ngủ: "Cao Viễn Hạ, dậy làm bữa sáng đi."
Một hồi sau Cao Viễn Hạ mới động động mí mắt, đưa tay kéo người đang ngồi xuống, mắt cũng không mở nói: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc nữa."
"Đối với em thì vẫn còn sớm, nhưng với anh thì không, hôm nay anh mở tiệm. Nếu anh dám lười biếng, đừng trách em tháng này không trả lương." Chu Huy thoát khỏi cánh tay anh nói.
Người đang nằm vẫn không thèm động đậy, khóe miệng ngược lại hiện ra chút tiếu ý, Chu Huy tức giận: "Anh cười cái rắm!"
Cao Viễn Hạ không mở mắt, miệng nhếch lên càng cao: "Dáng vẻ lải nhải của em hiện tại, đặc biệt giống một bà nội trợ đang phàn nàn chồng mình."
"Ai lải nhải?" Chu Huy tức giận, suýt chút cầm gối đầu đập lên mặt anh: "Em nói có gì không đúng sao? Không làm việc tiền đâu mà sống? Tiền đâu mà trả lương cho anh? Có tiền sau này chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới...."
Cao Viễn Hạ phát hiện, đối phương hoàn toàn không bài xích câu bà nội trợ mà anh nói, ngược lại còn để ý việc bị người ghét bỏ, càng nói càng kích động, thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Anh suýt thì bật cười, vội vùi đầu vào gối, che đi tiếng cười của mình.
Nhìn thấy bờ vai anh run run, còn có ý cười nơi khóe miệng không thể bỏ qua, Chu Huy hung ác đập mạnh vào vai đối phương: "Vị đại ca này, anh có nghe không?"
Cao Viễn Hạ không dễ gì mới nhịn được cười, nghiêm mặt nói: "Đừng đánh, anh đang nghe đây, vợ."
Chu Huy: "....."
Sau khi cả hai thu thập xong rời giường, Cao Viễn Hạ ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Chu Huy nhàm chán ngồi trong phòng khách xem tin tức địa phương.
Bản tin đang phát lại một vụ tại nạn ngoài ý muốn vừa xảy ra, một thanh sắt mỏng xuyên thẳng qua cổ họng một người phụ nữ, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, gương mặt của đương sự chỉ lướt qua. Chu Huy không có tâm trạng xem bản tin đang phát cái gì, cậu nhìn chằm chằm thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh trong mộng tối qua. Giấc mộng đó quá chân thực, bản thân thậm chí còn muốn chạy đến sau lưng Cao Viễn Hạ, xem thử làn da dưới y phục của anh có khóa kéo hay không.
Cậu thậm chí không dám nghĩ, nếu người trong thân thể Cao Viễn Hạ thực sự là Tống Hàn, cậu phải làm sao.
Cao Viễn Hạ nhận thấy một tầm mắt đang khóa chặt trên người mình, anh hơi chuyển thân, phát hiện người bên kia đang nhìn mình chằm chằm, liền cười nói: "Đói rồi hả? Đợi một chút nữa là xong."
Nụ cười này có chút quen thuộc, có thứ gì đó xẹt qua trong đầu Chu Huy, ánh mắt cậu trở nên đờ đẫn: "Điểm tâm lần trước anh làm, hiện tại có thể làm lại cho em ăn được không?"
Cao Viễn Hạ sửng sốt: "Bây giờ? Vậy phải cần chút thời gian, em đợi được sao?
Sau khi nhận được đáp án, Cao Viễn Hạ liền đặt những thứ trên tay xuống, bắt đầu làm điểm tâm ngọt.
Hơn một tiếng sau, Chu Huy dưới ánh nhìn của anh nếm thử một miếng bánh.
Vị ngọt quen thuộc lan tỏa trong miệng, giống hệt như trong phòng Tống Noãn hồi đó, chỉ là người lúc đó lấp ló bên ngoài rình trộm, hôm nay đã quang minh chính đại đứng trước mặt, mỉm cười nhìn cậu ăn.
Chu Huy nhìn chằm chằm món điểm tâm trên bàn, thật lâu không thể hồi thần.
Cao Viễn Hạ lau vụn bánh bên khóe miệng cậu, hỏi: "Thế nào? Không ngon sao?"
Chu Huy đờ đẫn chuyển động nhãn cầu, di chuyển tầm mắt đến khuôn mặt anh, hỏi: "Lần trước lúc anh làm món này, vì sao lại nói 'cũng may em vẫn còn thích'? Chẳng lẽ trước đây em từng thích thứ này sao?"
Cao Viễn Hạ sửng sốt: "Em...lúc mới đến anh từng làm qua, cho nên..."
"Anh lừa ai?" Chu Huy đột nhiên bạo phát, vung tay hất đổ đồ trên bàn, âm thanh bể nát cực kỳ chói tai, nhưng cũng chẳng ai quan tâm: "Tôi căn bản chưa từng ăn qua món này lần nào trước đó, đây là lần thứ hai anh làm...với thân phận là Cao Viễn Hạ."
"Tiểu Huy..."
Giọng Cao Viễn Hạ hơi khàn, nói chuyện vô cùng khó khăn.
Chu Huy giống như bị người ném xuống hầm băng lạnh thấu xương, toàn thân phát run, đột nhiên trở nên cuồng loạn: "Đừng gọi tôi như vậy! Cao Viễn Hạ sẽ không gọi tôi như vậy!"
Cao Viễn Hạ trầm mặc một hồi, ánh mắt hốt hoảng vừa rồi đột nhiên trở nên lãnh tĩnh đến đáng sợ, lạnh lùng nói: "Anh chính là Cao Viễn Hạ."
Chu Huy một chân đạp nát mảnh vỡ trên đất, cười khinh thường: "Anh thật sự xem tôi là kẻ ngốc? Mùi vị này, tôi cả đời cũng sẽ không quên, giống y như trước đây."
Cao Viễn Hạ im lặng, nhìn chằm chằm mảnh vỡ dưới chân, ngay cả lông mi cũng không động.
Phản ứng của anh khiến Chu Huy càng thêm tuyệt vọng: "Anh vì sao lại biết làm món lúc nhỏ tôi thích ăn, rốt cuộc anh là ai?"
Cao Viễn Hạ mặt không đổi sắc, chậm rãi mở miệng: "Anh là Cao Viễn Hạ."
Chu Huy tức giận: "Tôi hỏi là con người thật của anh!"
Cao Viễn Hạ rốt cuộc cũng nâng mắt lên, xoa xoa đầu Chu Huy, giống như trưởng bối dỗ dành đứa nhỏ đang cáu kỉnh, nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng nháo nữa. Nếu em không thích ăn anh sẽ làm lại cái khác, em đừng tức giận."
Chu Huy hất tay anh ra: "Tôi hỏi lại lần nữa, anh con mẹ nó rốt cuộc là ai?"
Cao Viễn Hạ không nói gì, giống như cực kỳ mệt mỏi, nhẹ ấn đầu đối phương vào trong lòng mình, ôn nhu vỗ về một hồi mới nói: "Không ăn thì không ăn, đợi lát nữa làm món khác cho em được không? Cầu xin em, đừng đối xử với anh như vậy."
Tim anh đập dữ dội, hoàn toàn khác với động tác nhẹ nhàng phía sau, Chu Huy vùi đầu vào lòng anh, lạnh lùng nói: "Anh không nói, vậy tôi sẽ đi tìm vị hòa thượng lần trước, ông ấy hẳn biết anh là ai."
Bàn tay sau lưng bỗng khựng lại.
Chu Huy từ từ lùi lại, rời khỏi lồng ngực anh.
Cậu lẳng lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cổ họng nghẹn ngào: "Anh rốt cuộc, rốt cuộc biến thành Cao Viễn Hạ từ lúc nào?"
Cao Viễn Hạ như người chết đuối đã từ bỏ giãy giụa, không biện giải gì nữa, chỉ lạnh lùng nói: "Anh không có biến thành hắn, anh chính là hắn, hắn chính là anh."
Chu Huy tựa hồ hiểu ra gì đó: "Còn Cao Viễn Hạ thực sự thì sao?"
Cao Viễn Hạ cười cười "Hắn đang đứng trước mặt em...nhưng bất quá chỉ là một cái xác."
Vô số suy đoán xẹt qua trong đầu Chu Huy, lúc đầu tác phong hành sự của người này chẳng có chút gì giống Tống Hàn, có lẽ người ban đầu là Cao Viễn Hạ, sau đó mới bị người thay thế, vậy Cao Viễn Hạ chết khi nào? Chẳng lẽ là hôm phát hiện Cao Viễn Hạ "đã chết", thì hắn thực sự chết rồi? Vừa nghĩ tới người mình yêu thương đã chết, mà đứng đối diện chính là cơn ác mộng cả đời này, chân cậu liền mềm nhũn.
Ảo tưởng của cậu rất nhanh bị người đánh vỡ, 'Cao Viễn Hạ' lộ ra nụ cười quái dị: "Từ đầu đến cuối căn bản không có người tên Cao Viễn Hạ kia, người bên cạnh em vẫn luôn là tôi...tiểu Huy."
Chu Huy hận không thể bịt kín lỗ tai mình.
Không thể nào, làm sao có thể?
Người làm bữa sáng cho cậu, thích chế nhạo cậu, cùng nhau ngủ, vì cậu mà làm tất cả, sao có thể không phải là Cao Viễn Hạ?
Nghĩ tới người từ đầu đến cuối theo bồi mình, chính là người khiến mình phải cô độc cả đời, Chu Huy lập tức sụp đổ.
Cậu thất kinh rống lên: "Anh con mẹ nó là ai?"
Cao Viễn Hạ giống như một đứa trẻ thích đùa dai, ý cười trên mặt từ từ, từng chút một, nhếch lên, càng lúc càng lớn, giống như mạn đà la đến từ địa ngục, xinh đẹp lẳng lơ, lại quỷ dị vô cùng.
Một linh hồn sắp thoát ra khỏi thể xác, như bị trói buộc từ lâu, khó chịu vặn vẹo cái cổ cứng ngắc.
Trong tiếng 'răng rắc', linh hồn cùng thể xác tách rời, linh hồn tự do ngạo mạn đứng đó, mà thân thể không có sinh mệnh nhẹ nhàng trượt xuống mặt đất.
Thoát khỏi xiềng xích của cơ thể người sống, Tống Hàn ngẩng đầu, nhẹ nhàng vặn vẹo cổ, trên mặt nở nụ cười méo mó quái dị.
Chu Huy ngơ ngác nhìn thân thể nằm bất động trên đất, không biết nên phản ứng thế nào, khuôn mặt này vừa rồi còn dùng ngữ khí cầu xin muốn cậu đừng nháo, hiện tại đã biến thành một cái xác rỗng.
Tống Hàn lạnh lùng liếc bộ thân thể kia, kéo Chu Huy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Đừng sợ, đây chỉ là thân thể của một người thực vật, chưa có chết. Chỉ cần em vĩnh viễn ở bên cạnh anh, anh sẽ không hại bất kỳ ai nữa."
Chu Huy nhìn cơ thể dưới đất, đẩy mạnh người đang ôm mình ra: "Không, không đúng. Người tôi yêu quý nhất là Lương Tĩnh, là Tống Noãn, là Cao Viễn Hạ, không phải anh!" Cậu ngồi xuống, ôm thân thể trên đất lên, kiểm tra tình trạng của anh.
Tống Hàn ôm cánh tay, nghiêng đầu cười: "Em chết tâm đi, hắn chỉ là một cái xác, vĩnh viễn không thể sống lại. Mà cho dù có tỉnh lại, hắn cũng không phải là Cao Viễn Hạ mà em yêu."
Chu Huy ôm chặt cái xác vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve má anh, như bình thường nhẹ gẩy gẩy lông mi của anh. Đáng tiếc nó sẽ không rung lên nữa. Cậu hạ tay xuống, lạnh lùng nói: "Vậy thì sao? Sống cả đời bên cạnh một thân thể không thể động đậy, còn hơn là phải miễn cưỡng mình ở cùng anh!"
"Em!"
Chu Huy nói tiếp: "Trong hai tháng sau khi người Tống gia chết, 'Tống Noãn' bên cạnh tôi là anh đúng không? Thật là nực cười."
"Em cười cái gì?"
Tống Hàn đã ở bên bờ vực phát điên.
Chu Huy đạm mạc: "Tôi cười anh tự mình đa tình. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nói qua một câu với anh, chưa từng nhìn anh nhiều thêm một lần, càng chưa từng chú ý đến anh. Anh biết vì sao không?"
"Vì sao?"
Tống Hàn nhìn chằm chằm người ngồi trên mặt đất, nếu anh vẫn còn sống, hiện tại trái tim nhất định đập rất nhanh.
"Bởi vì tôi sợ anh! Cả đời này cũng không muốn ở gần anh!"
Chu Huy ôm chặt người trong lòng, thở hổn hển.
Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mười mấy độ, sữa bò trên bàn lập tức đông thành đá.
"Haha___"
Tiếng cười lạnh như có như không quanh quẩn trong phòng.
Chu Huy hoảng sợ, liền vùi đầu vào vai người trong lòng.
Nhưng cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa, hiện tại nguyện vọng duy nhất là được chết một cách thống khoái, nhanh chóng đến chỗ mạnh bà uống bát canh, quên hết tất cả những tao ngộ một đời này.
"Hahaha, em không muốn nhìn tôi nhiều thêm một lần, tôi liền trở thành bất kỳ ai em thích. Vì sao, tôi có thể là Tống Noãn, có thể là Cao Viễn Hạ, chỉ duy nhất không thể là chính mình?"
Giọng Tống Hàn mang theo oán khí âm lãnh. Nhiệt độ trong phòng không ngừng giảm xuống.
Một thân ảnh rét lạnh ngồi xổm phía sau, ôm chặt lấy cậu, trái tim co rút của Chu Huy như bị người bóp nghẹt, muốn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top