Chương 36.
HAMIstore
=*=*=*=*=
Phòng tắm tràn ngập hơi nước, thân thể Chu Huy dán vào lồng ngực nóng bỏng, ẩm ướt, có chút khó chịu.
Cậu lùi về sau một bước, đối phương lập tức áp sát, thẳng đến khi bị kẹp ở giữa, lưng dán lên tấm kính mờ.
Mắt cậu đảo loạn, khó khăn nói: "Đừng nghịch nữa. Tắm xong thì ra ngoài đi."
Người đàn ông ôm Chu Huy bất động, hai tay vòng qua eo siết chặt, một cỗ nhiệt khí phả thẳng vào mặt.
Khí tức mập mờ không rõ quanh quẩn trong phòng tắm, Cao Viễn Hạ cởi áo cậu, nắm lấy cằm cậu hôn xuống.
Tóc Chu Huy bị bọt nước trên mặt đối phương làm cho ướt đẫm, dính ở trên trán, cọ vào khóe mắt, cảm giác có chút khó chịu. Cao Viễn Hạ vừa hôn vừa dùng tay vén mái tóc cậu ra sau, môi cũng di chuyển lên trên.
Đôi môi mềm mại ôn nhuận mút nhẹ phần trán, cảm giác thoải mái khiến Chu Huy nhắm hai mắt lại.
Chu Huy sờ soạng thân thể trẻ tuổi của đối phương, thỉnh thoảng mơn trớn thỉnh thoảng niết nhẹ, cảm thụ xúc cảm trơn trượt, người này là chân thật, da thịt ấm áp, mạch máu lưu động, nhịp tim hữu lực, đường nét của anh hiện rõ, cảm giác chạm vào người sống thật tốt.
Cao Viễn Hạ giống như người bị lạnh lâu ngày, gấp gáp không chờ nổi hấp thụ nhiệt độ cơ thể đối phương, ngực và đùi dùng lực cọ sát thân thể cậu, đôi môi ướt át mút mạnh phần da ở cổ, điên cuồng hấp thụ khí tức của đối phương.
Đằng sau lớp kính mờ, trong làn hơi nước dày đặc, hai bóng người không ngừng dây dưa.
____Tắt đèn kéo rèm___
Buổi sáng, Chu Huy rầm rì không chịu dậy, nằm trên giường nhìn chằm chằm người bên cạnh vẻ mặt thần thanh khí sảng.
Vừa sáng sớm đã bị đánh thức, bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời người nào đó.
Hẹn hò không phải là hai người ăn diện tô son điểm phấn rồi đến chỗ hẹn, bị đối phương làm cho kinh diễm? Hai người sống cùng nhà thì hẹn hò kiểu gì?
Nói thật, cậu không dám tin, Cao Viễn Hạ, một người đàn ông 27 tuổi bình thường, lại chưa từng yêu đương.
Vừa nghĩ tới một nam nhân kiêu ngạo cao lãnh như vậy thực ra là một tiểu xử nam đơn thuần trong sáng, ánh mắt Chu Huy không tự giác di chuyển đến nửa người dưới của đối phương, trêu chọc: "27 năm a, 27 năm chưa từng chạm vào phụ nữ, cánh tay của ngài còn dùng tốt chứ?"
Cao Viễn Hạ đang cài khuy cổ tay áo, nghe vậy thì động động cánh tay, mỉm cười nói: "Vẫn rất tốt, đáng tiếc sau này không cần dùng đến nữa."
Chu Huy hối hận đã dẫn đề tài theo hướng không phù hợp với trẻ em, chỉ đành ngậm miệng.
Cậu bò dậy, tiến đến cạnh giường, nắm nấy cổ tay đối phương giúp anh cài cúc áo, nhịn không được lẩm bẩm: "Cao Viễn Hạ, anh rốt cuộc sống trong gia đình thế nào a, ngay cả khuy áo cũng không biết cài."
Không ngờ Cao Viễn Hạ sẽ trả lời: "Anh từ nhỏ đã sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, mọi cử động đều theo sự an bài của người khác."
"Vậy cuộc đời của anh cũng quá thảm a." Chu Huy rũ mắt cài nốt bên còn lại, thuận miệng nói.
"Có lẽ là trong mười mấy năm đầu."
"Anh đã hơn 20 rồi, vậy còn mười mấy năm sau đó thì sao." Chu Huy ngẩng đầu cười nói.
"Sau đó, tôi tìm thấy ánh sáng của mình."
Cao Viễn Hạ rũ mắt, si mê nhìn chằm chằm người trước mặt.
Chu Huy giúp anh cài xong khuy áo, liền đứng dậy mặc y phục, thân thể trần trụi phủ đầy dấu hôn. Cậu quay lưng về phía Cao Viễn Hạ, mặc kệ ánh mắt nóng rực của đối phương, cười nói: "Là đột nhiên có mộng tưởng sao?"
Cao Viễn Hạ từ phía sau tiếp cận, dùng mặt cọ cọ tóc cậu, nói: "Ừ, năm 14 tuổi, anh đột nhiên bắt đầu nằm mơ, mơ thấy mình đang không ngừng ép buộc một người khác. Mà người đó, là mộng tưởng cả đời này của anh."
Chu Huy đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó.
Cậu mặc xong quần áo, im lặng đánh răng rửa mặt, làm bữa sáng.
Cao Viễn Hạ đứng phía sau, nhìn chằm chằm thân ảnh đang bận rộn, dáng vẻ lo lắng bất an.
Mãi đến khi ăn xong, anh mới hỏi: "Em giận à?"
Chu Huy đang thu dọn chén đũa, nghe vậy động tác trong tay dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Em chỉ là đột nhiên phát hiện, bản thân hoàn toàn không hiểu rõ về anh."
Cao Viễn Hạ cười nhẹ: "Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Sau này, tất cả vui buồn giận hờn của anh đều nằm trong lòng bàn tay em."
Chu Huy thở dài, tên này lại giở trò.
Lúc trước khi hẹn hò với Tống Noãn, Chu Huy là chân chạy, cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày bản thân sẽ đóng một vai kỳ quái thế này.
Nhận lấy kem trong tay Cao Viễn Ha, trong ánh mắt kỳ vọng của đối phương cắn thử một miếng, sau đó nhịn không được nhăn mặt: "Ngọt chết mất." Thật khó ăn.
"Ăn ngon không?" Hai mắt Cao Viễn Hạ ngọt ngấy như đã ăn mấy chục cây kem.
"Không ngon." Chu Huy thành thực trả lời.
"Vậy sao..." Cao Viễn Hạ cau mày: "Anh nhìn thấy xung quanh, bạn trai đều sẽ mua cái này cho bạn gái."
Chu Huy suýt thì bị miếng kem trong miệng sặc chết, kinh ngạc hỏi lại: "Cái gì mà bạn trai? Trong đầu anh chứa toàn cái gì vậy?"
Cao Viễn Hạ cười quỷ dị: "Anh hiện tại không phải là bạn trai em sao?"
Chu Huy: "...."
Một tay cậu cầm bóng bay, tay còn lại cầm que kem, còn có khóe miệng được nam nhân dùng khăn giấy lau nhẹ, khung cảnh này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Hai nữ nhân bên cạnh trộm quan sát họ, khiến Chu Huy không được tự nhiên, kéo tay Cao Viễn Hạ muốn rời đi, lại phát hiện hai người kia vậy mà lại đuổi theo.
Một người phụ nữ khá lớn tuổi ngăn trước mặt bọn họ, kéo Cao Viễn Hạ gấp gáp hỏi: "Viễn Hạ, thật là con? Ta còn tưởng là nhìn lầm."
Cao Viễn Hạ hất tay bà ta ra, cau mày: "Bà nhận nhầm rồi, tôi không quen bà."
Nữ nhân kia gấp gáp: "Sao con có thể không nhận ra ta, ta là cô cô của con a!"
Cao Viễn Hạ kéo Chu Huy rời đi, lạnh lùng để lại một câu: "Xin lỗi, tôi không quen bà."
Nữ nhân đuổi theo, la lớn: "Viễn Hạ con làm sao vậy? Có phải thân thể còn chưa khỏe lại? Ta nghe mẹ con nói con ở trong viện hôn mê một năm, mấy tháng trước đột nhiên không rõ tung tích. Chúng ta đều đang tìm con, không nghĩ tới con lại ở chỗ này. Nè nè nè, con đi đâu vậy, sao ngay cả cô cô cũng không nhận ra?"
Nữ nhân còn nói gì đó, những đã bị Cao Viễn Hạ bỏ xa.
Chu Huy bị anh kéo đi, bàn tay bị niết đau, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hành động của hai người kia. Họ lấy điện thoại ra, hình như nói gì đó đại loại như "tìm thấy rồi", "ở xx".
Thẳng đến khi về tới cửa nhà, Cao Viễn Hạ cũng không thả tay cậu ra.
Sau khi tắm xong, Chu Huy do dự mấy lần, nhưng đối phương không cho cậu cơ hội mở miệng.
Ban đêm, cậu đang ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nhìn thấy bóng người lay động, vừa hay đang muốn đi tiểu, liền bò xuống giường đến phòng tắm.
Cánh cửa khép hờ, không biết người bên trong đang làm gì.
Cậu đẩy cửa ra, phát hiện Cao Viễn Hạ giống như nữ quỷ trong Liêu Trai, đang từng chút từng chút lột da mình xuống như cởi quần áo, mà người lộ ra sau lớp da__là Tống Hàn.
Anh nhìn Chu Huy, cười quỷ dị: "Tỉnh rồi?"
Chu Huy đột ngột mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, thất thần.
Cậu quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Người bên cạnh nhắm mắt an tĩnh ngủ say, an tĩnh đến mức có chút quỷ dị.
Đây có thật sự là Cao Viễn Hạ? Chu Huy nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, phát hiện bản thân hoàn toàn không biết gì về người này, địa chỉ nhà, nơi công tác trước đây, vì sao lại đến cửa hàng mình làm nhân viên, cậu không biết một chút gì cả.
Một người hoàn toàn không có bất kì quan hệ gì, cứ như vậy vô thanh vô tức tiến vào cuộc sống của mình, Chu Huy đột nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, thậm chí bắt đầu sợ hãi.
Cậu nhớ tới rất nhiều chuyện có liên quan đến người này. Anh biết mình thích ăn gì, thậm chí đối với sự tồn tại của Tống Hàn không chút sợ hãi.
Ngày đó lúc Tống Noãn muốn giết chết cậu, Cao Viễn Hạ xuất hiện, Tống Noãn đột nhiên kinh hoảng chạy trốn, này hoàn toàn không giống buông bỏ chấp niệm giết cậu.
Chu Huy ôm đầu, liều mạng tìm ra mối liên hệ giữa Tống Hàn và Cao Viễn Hạ, cậu phát hiện bọn họ một người một ma, tựa hồ chưa từng đồng thời xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa....Tống Hàn cho đến lúc này chưa từng xuất hiện lại, càng không có ý đồ giết Cao Viễn Hạ, hai người này.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top