Chương 34.

HAMIstore
=*=*=*=*=

Lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm, phía chân trời đã bắt đầu lóe lên những tia sáng, tiếng người đi đường và âm thanh bán hàng rong xuyên qua cửa sổ, nhưng Chu Huy không còn chút buồn ngủ nào.

Cậu nằm trên giường, mắt mở to, mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, không khỏi hít sâu vài hơi, thật tốt, là hơi thở của người sống. Nếu đây là một giấc mộng, vậy không cần tỉnh nữa, cậu đã không muốn trở về thế giới hiện thực nơi chỉ có một mình mình chịu đựng tất cả.

Người bên cạnh ngủ rất an tĩnh, không chút tiếng động, hô hấp như có như không, điều này đánh thực sự sợ hãi trong lòng Chu Huy, thỉnh thoảng cậu lại dùng ngón tay nhẹ khẩy hàng mi của anh, thẳng đến khi nhìn thấy nhãn cầu anh run rẩy mới dừng lại.

Hành vi động tay động chân này vậy mà lại không khiến đối phương phản cảm hay kháng nghị.

Cao Viễn Hạ khẽ nhếch khóe miệng, rất phối hợp tùy thời động một cái, để cậu xác nhận anh vẫn còn sống. Cuối cùng, thực sự bị hành vi ấu trĩ của đối phương chọc cười, anh bật cười thành tiếng, nhưng lại sợ làm phiền đến Chu Huy, nên vùi má vào cổ cậu cười khúc khích không ngừng.

"Anh cười cái gì?" Cổ có chút ngứa, Chu Huy theo bản năng xoay đầu qua chỗ khác, giây tiếp theo liền bị người kéo ra khỏi chăn. Vốn dĩ ngủ chung giường với người khác đã đủ khiến cậu khó chịu, đường đường là một đại nam nhân, còn giống như gà con bị người dắt đến dắt đi, lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thể tự nhẫn nại.

Cao Viễn Hạ cảm nhận được sự nén giận của cậu, phiền não bản thân nhất thời lơ là, vượt quá giới hạn của đối phương. Quan hệ của hai người không dễ gì mới có chút tiến triển, không nên vì gấp gáp mà phá hủy tất cả. Anh tự giác lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với cậu: "Em thật sự rất sợ tôi chết?"

Chu Huy gật đầu: "Ừm."

Cao Viễn Hạ: "Nếu tôi thật sự chết thì sao?"

Chu Huy nằm ngửa trên giường, cọ vào gối lắc đầu.

Cao Viễn Hạ hỏi: "Lắc đầu là ý gì?"

"Chính là sẽ không xảy ra."

Cao Viễn Hạ nhướn mày: "Không phải em từng nói rồi sao? Chúng ta được chú định sẽ chết."

"Vậy, vậy..."

Chu Huy nhất thời không biết nói gì, cậu cũng không dám nói mình có thể làm gì Tống Hàn, cuối cùng như lấy hết dũng khí nói: "Tôi có thể đi theo anh, cùng, xuống địa ngục."

Cao Viễn Hạ nhếch khóe miệng: "Ồ? Thật sao? Em không phải không muốn chết? Còn muốn thành gia lập nghiệp sinh con dưỡng cái?"

Ánh mắt Chu Huy phát sáng, nhưng lập tức tối sầm lại: "Nhắc đến những chuyện này làm gì? Đều không quan trọng bằng anh, anh mà chết tôi liền không còn gì cả, một người thì có thể làm gì."

Dưới đáy mắt trầm tĩnh của Cao Viên Hạ trào dâng thứ gì đó, giống như mặt hồ tĩnh lặng đã lâu, bị một cơn gió nhẹ làm lay động. Rất nhanh dường như lại nghĩ tới gì đó, đôi mắt vừa dậy sóng lại chìm xuống, ý vị không rõ nói: "Nếu người chết là Tống Hàn, em sẽ theo cùng hắn chứ?"

Chu Huy cau mày: "Sao anh lại nhắc đến người này?"

Cao Viễn Hạ chỉ nói: "Chỉ là muốn biết. Em sẽ sao?"

Chu Huy im lặng một hồi mới nói: "Sao có thể giống nhau, hắn đã chết rồi."

Cao Viễn Hạ: "Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."

Chu Huy: "...."

Cao Viễn Hạ nhắc lại: "Nếu hắn không làm ra những việc đó, không hại chết nhiều người như vậy, em sẽ thích hắn chứ? Sẽ hy vọng người vĩnh viễn cùng em là hắn?"

Chu Huy vốn đang nhìn chằm chằm trần nhà, im lặng một hồi mới di chuyển tầm mắt về phía Cao Viễn Hạ, khó hiểu hỏi: "Anh vì sao lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy?"

Cao Viễn Hạ cắn mãi không tha: "Em có thể cho tôi một câu trả lời không?"

Chu Huy thở dài, đáp: "Sẽ không."

Cao Viễn Hạ xoay người, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu: "Vì sao?"

Người bên cạnh giống như Tường Lâm tẩu, nhiều lời và cố chấp đến khiến người đau đầu, nhưng Chu Huy chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, cậu trầm mặc một hồi mới nói: "Từ lần đầu tôi nhìn thấy anh ta, cả hai chưa từng tiếp xúc qua quá nhiều, mãi đến mười mấy năm sau tham dự tang lễ của người này...tôi ngay cả tướng mạo của hắn cũng không nhớ rõ, sao có thể yêu hắn?"

Khuôn mặt Cao Viễn Hạ khuất trong bóng tối không thể nhìn rõ, âm thanh trầm thấp vang lên bên cạnh gối đầu của Chu Huy: "Nhưng trong mấy tháng nay hai người đã nhận thức nhau, thân cận nhau, lúc chứng kiến vụ tai nạn của hắn em cũng đã khóc, có phải em có cảm tình với hắn rồi không?"

Nhớ lại cảnh tượng mình gục ngã lúc tận mắt chứng kiến thảm kịch phát sinh trong ảo cảnh, Chu Huy không thốt nên lời.

Cao Viễn Hạ hỏi: "Nếu hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, em sẽ làm sao?"

Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm mắt cậu, Chu Huy nói: "Vậy, vậy cứ để hắn hoàn toàn biến mất đi, chúng ta liền có thể sống một cuộc sống an ổn, không phải càng tốt sao?"

Cao Viễn Hạ trầm tư: "Vậy sao..."

Mặc dù Cao Viễn Hạ là người tâm tư cẩn thận, nhưng anh giờ phút này không ngừng truy vấn thực sự rất khó hiểu, khiến Chu Huy nhớ lại dáng vẻ tùy hứng làm nũng của Tống Noãn trước đây. Cậu quay đầu nhìn lên trần nhà, lại quay lại nhìn khuôn mặt đường nét rõ ràng của Cao Viễn Hạ, cuối cùng thật sự nhịn không nổi, nhìn chằm chằm người bên cạnh hỏi: "Anh có phải có cảm giác nguy cơ không?"

"Cái gì?"

Cao Viễn Hạ không kịp phản ứng.

"Dáng vẻ không ngừng truy hỏi của anh hiện tại, đặc biệt giống một tiểu cô nương mẫn cảm." Chu Huy thành thật đáp.

Tiếng bán hàng rong trên đường càng lúc càng náo nhiệt, người bên cạnh hẳn là tạm thời không sao cả, Chu Huy có chút an tâm, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo đến.

Cao Viễn Hạ không nói gì nữa, đợi cậu ngủ say mới dịch người đến bên cạnh, nhẹ nhàng dựa sát, cũng ngủ thiếp đi.

Lúc thức dậy vào buổi sáng, giống như mọi khi, bữa sáng đã sớm làm xong được đặt trên bàn.

Chu Huy mang theo quả đầu như ổ gà, chân đeo dép lê, rầm rì đi tới ghế ngồi xuống. Câu có chút bội phục bản thân, rõ ràng rạng sáng mới ngủ, nhưng đồng hồ sinh học vẫn cưỡng ép dậy lúc 9 giờ.

Cao Viễn Hạ đặt ly sữa đậu nành xuống trước mặt Chu Huy, đưa tay xoa mạnh đầu cậu, rồi ấn nhẹ xuống. Chu Huy mặc kệ, uống một ngụm sữa đầu nành: "Bỏ ít đường quá, hơi nhạt."

Cao Viễn Hạ cầm lấy một hơi uống hết: "Đúng là hơi nhạt."

Chu Huy vội giựt lại: "Vậy anh cũng không cần uống hết, một giọt cũng không chừa lại cho tôi."

Cao Viễn Hạ cầm lấy ly sữa bò trước mặt mình đưa qua, cười nói: "Em uống của tôi đi."

Chu Huy uống một ngụm, thật sự không chịu được mùi sữa nhàn nhạt, liền đẩy lại. Cậu từ nhỏ đã không thích sữa bò, vừa nghĩ đến đây là sữa của động vật, dạ dày liền lên men.

Cậu gắp một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, mùi vị thoang thoảng tràn đầy khoang miệng.

"Thích không?"

Người đối diện ngẩn ra, Cao Viễn Hạ cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, tùy thời có thể nổ tung, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Chu Huy lại cắn một miếng thức ăn trong tay, ừ một tiếng nói: "Rất thích."

Ngay cả mùi vị cũng có chút quen thuộc, như thể từng ăn qua lúc nào đó.

Cậu không vội nuốt nó, nhai kỹ trong miệng, có thứ gì đó lướt qua trong đầu, nhưng không bắt được.

Cao Viễn Hạ thở phào nhẹ nhõm: "May mà em vẫn thích."

Bộ dạng của anh rất buồn cười, Chu Huy thuận tay bốc một miếng đưa đến trước mặt: "Anh cũng nếm thử đi."

Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm điểm tâm bên miệng, trong mắt có chút do dự, nhưng rất nhanh đã bình thường lại, há miệng cắn xuống, thuận tiện liếm ngón tay đối phương.

Đợi sau khi Cao Viễn Hạ ra ngoài, Chu Huy lấy ra thứ tìm được trong két sắt của Tống gia.

Ngoại trừ quyển nhật ký, còn có mấy thứ liên quan đến Tống gia. Tối qua bị đả kích nghiêm trọng, rất nhiều thứ không có tâm tư để xem, liền cầm hết về.

Đằng sau quyển "nhật ký điều trị", cơ bản là cuộc sống của Tống Hàn sau khi rời khỏi bệnh viện.

Rất kỳ quái, Tống Hàn rõ ràng không có vì tiếp nhận trị liệu trong bệnh viện 3 năm mà thay đổi, nhưng sau khi xuất viện lại giống như người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn ưu tú hơn. Trong nhật ký tràn đầy sự nhẹ nhõm và tự hào của một người mẹ.

Chu Huy luôn cảm thấy chuyển biến của Tống Hàn có chút kỳ lạ, có lẽ không chỉ mình cậu có loại cảm giác không chân thực này, bởi vì trong sự vui mừng của mẹ Tống lại dần dần bắt đầu xen lẫn lo lắng___

"Ngày 21 tháng 7 năm xxxx, ngoại trừ việc không tiếp cận bất kỳ người đồng giới nào, tiểu Hàn cùng những đứa trẻ đồng trang lứa không có gì khác biệt. Nhưng tôi luôn cảm thấy tiểu Hàn trước mắt thật không chân thực, thằng bé thường khiến thôi lo sợ. Thứ nó muốn trước giờ chưa từng dễ dàng từ bỏ, tôi có chút không dám tin tưởng thằng bé cứ vậy khôi phục bình thường."

Chu Huy lật từng trang nhật ký, cảm nhận được sự vui mừng xen lẫn lo lắng của mẹ Tống. Có lẽ đối với Tống Noãn mà nói, bà là một người mẹ bất công, nhưng đối với Tống Hàn bà lại là một người tỉ mỉ chu đáo, ít nhất trong mắt Chu Huy, bà đã làm hết trách nhiệm của một người mẹ.

"Ngày 12 tháng 1 năm xxxx, có lẽ là di chứng sau cuộc điều trị, tiểu Hàn luôn độc lai độc vãng, 26 tuổi vẫn không có biểu hiện hứng thú với người khác giới, tôi có hơi lo lắng. Tiểu Noãn và tiểu Huy hình như có ý định kết hôn, hy vọng hai đứa có thể thuận lợi kết hôn sinh con, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không ba đứa nhỏ xem như xong."

"Ngày 18 tháng 2 năm xxxx, hôn sự của tiểu Noãn cùng tiểu Hàn cuối cùng cũng định xong, tôi có chút an tâm. Tôi biết, tiểu Noãn ở sau lưng tôi trộm liên hệ với ca ca, gần đây con bé luôn tâm sự nặng nề, mấy lần đều dáng vẻ cầm điện thoại muốn gọi lại không dám, tôi hoài nghi nó muốn báo cho ca ca, liền cảnh cáo nó."

"Ngày 1 tháng 4 năm xxxx, không ngờ trong một ngày vui như vậy con bé vẫn nói ra tất cả, dùng dáng vẻ như kể chuyện cười gọi điện thoại. Tôi biết ngày này cuối cùng sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, còn dùng cách tàn nhẫn thế này..."

"Ngày 4 tháng 4 năm xxxx, thằng bé nằm đó, bất động, ánh mắt lãnh đạm không còn nhìn tôi đầy hung ác."

"Ngày 9 tháng 5 năm xxxx, tiểu Huy đến nhà, thằng bé ngập ngừng không dám nói, nhưng tôi biết nó muốn nói gì. Tuyệt đối không được, tiểu Hàn sẽ không cho phép. Tôi biết thằng bé đang ở đây, từng giây từng phút nhìn chằm chằm mọi động tĩnh của chúng tôi, nó sẽ không cho phép bất kì chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, bao gồm cả việc tiểu Noãn và tiểu Huy thân cận. Tôi đuổi hai đứa đi, còn ở lại căn nhà này bọn nó sẽ không thể sống tiếp."

"Ngày 9 tháng 5 năm xxxx, tiểu Noãn lại về nhà, tôi không hy vọng con bé quay lại, nhưng không có cách nào, có lẽ một nhà chúng tôi đã chú định chạy không thoát, tiểu Hàn nhất định đã nhận thấy điều gì đó, căn nhà lạnh lẽo ẩm ướt, tôi có dự cảm không tốt, đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó. Tôi biết, thằng bé hận chúng tôi, nó sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào, có lẽ bao gồm cả tiểu Huy."

Nội dung trong cuốn nhật ký càng lúc càng hoảng loạn, mẹ Tống đã hơi trở nên lộn xộn, mà nhật ký đến đây hoàn toàn kết thúc.

Chu Huy nhìn chằm chằm ngày 9 tháng 5 mà phát lạnh, lúc đó cậu đối với chuyện sẽ phát sinh trong mấy tiếng đó không có cảm giác gì, trong lòng chỉ nhớ tới Tống Noãn, lo lắng sắp xếp lai ngôn từ. Cậu thế nào cũng không tưởng tưởng nổi, chỉ vài giờ sau khi mình rời đi, chủ nhân cuốn nhật ký này cùng hai người thân của mình, đều không chút tiếng động chết đi.

Chu Huy lật xem những thứ còn lại, càng xem mí mắt càng díu lại, cậu ngáp vài cái, còn chưa kịp lên giường đã ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top