Chương 33.

HAMIstore
=*=*=*=*=

Sắc mặt Cao Viễn Hạ như thường, hơi thở đều đặn, đang đầy mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh.

Trên mặt Chu Huy đầy nước mắt, ẩm ướt, rõ ràng cảm nhận được khí tức của đối phương lướt qua gò má, nhưng cậu vẫn không dám chắc.

Cậu nhìn chằm chằm người đột nhiên cử động trước mắt, qua một lúc lâu não vẫn không thể hoạt động lại, người này hiện tại rốt cuộc là đã chết hay còn sống?

"Em đang làm gì?"

Cao Viễn Hạ hỏi lại.

Chu Huy không trả lời, chỉ đưa tay sờ sờ thân thể anh, còn để ngón tay dưới mũi Cao Viễn Hạ kiểm tra.

Ngoại trừ cơ thể vẫn lạnh như cũ, có vẻ như....thật sự có hô hấp!

Cao Viễn Hạ để mặc Chu Huy động tay động chân trên người mình, chỉ yên lặng nhìn vẻ mặt quái dị của cậu, cuối cùng dường như thực sự không nhìn được nữa, dùng tay lau qua nước mắt và mồ hôi trên mặt cậu, nói: "Sao em như vừa khóc tang vậy, nước mắt nước mũi tèm lem?"

Chu Huy: "...." cậu vừa rồi thật đúng là khóc tang.

Hai má được bao phủ bởi nhiệt độ quen thuộc, Chu Huy có chút không dám tin tưởng.

Sao có thể?

Bộ thi thể mấy phút trước còn lạnh băng không có hô hấp, hiện tại lại sống sờ sờ ngồi dậy, không chỉ nói chuyện, còn sờ mặt cậu, tất cả đều như bình thường. Chu Huy không khỏi nghi ngờ vừa rồi chính mình vẫn còn ở trong mộng, căn bản chưa tỉnh lại, cậu áp sát Cao Viễn Hạ, cẩn thận nhìn anh. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, chợt nảy ra một suy nghĩ, nếu đây mới thật sự là mộng, mà trong hiên thực Cao Viễn Hạ đã chết rồi, vậy cậu tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại.

Cao Viễn Hạ xoa nhẹ làn da dưới lòng bàn tay, mặc dù ẩm ướt lạnh lẽo nhưng lại có một loại hấp dẫn không thể giải thích, khiến người không muốn buông tay. Chu Huy không chán ghét sự thân cận của anh, ngược lại còn có chút lưu luyến, cậu cọ mặt vào lòng bàn tay anh, giống như mất đi mà tìm lại được, khiến khóe miệng anh bất giác cong lên, trong mắt lộ ra ánh sáng dị dạng.

Cao Viễn Hạ càng tham lam hơn, lợi dụng tình thế kéo người nào đó vào lòng, ấn đầu đối phương vào trong ngực, bàn tay vỗ nhẹ sau đầu, nhẹ giọng hỏi "Gặp ác mộng à?"

Chu Huy tựa trán vào ngực anh, cảm nhận độ ấm của đối phương, suy nghĩ một chút, do dự nói: "Không phải mộng, vừa rồi, tôi phát hiện anh giống như đã chết."

"Đã chết?" Cao Viễn Hạ bị cậu chọc cười: "Vậy tôi hiện tại là thứ gì?"

Chu Huy nghiêm túc: "Tôi chắc chắn, anh vừa rồi đã không còn hô hấp!"

Cao Viễn Hạ lại cười: "Đã trễ rồi, đừng nháo nữa."

Chu Huy thoát khỏi vòng tay anh: "Vừa rồi mặc kệ tôi trêu chọc anh thế nào, anh cũng không có chút phản ứng, thật giống như đã chết!"

Cao Viễn Hạ nắm lấy tay cậu, đặt dưới mũi mình: "Hô hấp." Lại đặt lên ngực: "Nhịp tim. Hiện tại xác định chưa?"

Rõ ràng cảm giác dưới lòng bàn tay rất chân thực, nhưng Chu Huy từ đầu đến cuối vẫn có loại cảm giác như đang ở trong mộng, thở hổn hển tự lẩm bẩm: "Không thể nào, vừa rồi rõ ràng..."

Cao Viễn Hạ thở dài: "Tôi từ nhỏ lúc ngủ hô hấp liền trở nên rất yếu ớt, vậy nên em mới không phát hiện ra."

Chu Huy nghi hoặc: "Còn có loại bệnh này? Nhưng tôi vừa nãy gọi anh thế nào anh cũng không phản ứng lại, thân thể cũng lạnh băng."

Cao Viễn Hạ xoa đầu cậu: "Em hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, không dễ gì mới ngủ được. Còn nữa, em không phát hiện tôi không có chăn sao...."

Chu Huy: "..." có vẻ không sai, nhưng lại cảm thấy rất miễn cưỡng.

Cao Viễn Hạ vỗ nhẹ sau lưng cậu, ngữ khí nhẹ nhàng như thôi miên: "Ngủ đi, em chỉ là gặp phải ác mộng thôi, tôi chưa chết, em cũng chưa chết. Ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi."

Vừa nãy cho rằng đối phương đã chết, cảm giác đau buồn thật sự rất chân thực, Chu Huy hiện tại không phân biệt được đây là mơ hay thực, cậu nhẹ giọng hỏi: "Nếu anh thật sự chết rồi thì sao, có thể mang tôi đi cùng không?"

Cậu đột nhiên phát hiện trên đời này duy nhất có thể dựa vào, chỉ có người trước mắt.

Chu Huy rõ ràng có thể cảm nhận được lồng ngực đối phương hơi chấn động, giọng điệu xen lẫn ý cười, cậu ngẩng mạnh đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nén cười của anh, thở hổn hển: "Tôi sợ giấc mộng này rất nhanh sẽ phải tỉnh lại, vì vậy có mấy lời muốn nói rõ, anh nghe là được."

Người này bình thường thận trọng vô cùng, Cao Viễn Hạ rất hiếm khi nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy, anh có chút sững sờ, thu liễm ý cười, nhìn cậu nói: "Đây không phải mơ, nhưng chỉ cần lời em nói, tôi đều sẽ nghe."

Chu Huy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ, mặt đối mặt với Cao Viễn Hạ, nhìn chằm chằm ánh mắt trầm tĩnh của đối phương, nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi vừa rồi thật sự phát hiện anh đã chết, tôi không phân rõ đó là mơ, hay hiện tại là mơ. Tôi cũng không biết anh vừa nãy chết là mơ, hay anh hiện tại còn sống là mơ. Hoặc là anh đã sớm chết, chỉ là giống như người Tống gia, một con rối bị Tống Hàn khống chế...tôi mặc kệ hiện tại có phải mơ hay không, cũng mặc kệ anh chết hay sống..."

Đầu Cao Viễn Hạ cứng lại, ánh mắt chuyển qua chỗ khác, một hồi mới quay trở lại.

Chu Huy cau mày, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Tôi cầu anh, mãi mãi ở bên cạnh tôi, được không?"

........

Cậu ấy vừa nói cái gì?

Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm hai phiến môi Chu Huy khép lại, không dám tin tưởng nó vừa phát ra lời dễ nghe như vậy, anh tự hỏi mình có phải nghe nhầm hay không.

Anh nhíu mày: "Em vừa mới....nói cái gì? Lặp lại lần nữa."

Chu Huy: "...."

Không dễ gì mới nói ra miệng, tên này vậy mà lại không nghe rõ!

Cậu thở hổn hển, nhắc lại: "Tôi cầu anh, mãi mãi ở bên cạnh tôi, được không?"

"Được."

Vừa dứt lời, Cao Viễn Hạ liền mặt không đổi sắc đáp một câu.

"...."

Chu Huy nhất thời không biết phản ứng thế nào, người này cũng quá vội vàng đi? Vậy cậu nên nói gì tiếp đây? Đã chuẩn bị sau đó nói mấy lời tốt đẹp với anh, có còn cần không?

Chu Huy hỏi: "....Anh đồng ý?"

Cao Viễn Hạ: "Ừ."

Chu Huy: "Anh không hỏi vì sao à?"

Cao Viễn Hạ: "Vì sao?"

Chu Huy: "Vì, tôi phát hiện mình sợ anh chết."

Cao Viễn Hạ: "Tôi biết."

Chu Huy: "...."

Cao Viễn Hạ: "...."

Cuối cùng, Cao Viễn Hạ đứng dậy trước, nằm lên giường, nhìn người dưới đất: "Em không lên à?"

Cao Viễn Hạ giống như một phi tử đang gấp gáp chờ được thị tẩm, ngẩng đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Huy.

Trên đầu Chu Huy hiện lên dấu chấm hỏi, bây giờ đã muốn ngủ chung?

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Cao Viễn Hạ, mặc dù không quen biết, nhưng mẹ Lương đã đưa ra đãi ngộ bao ăn ở, cậu chỉ đành để đối phương về nhà mình ở lại một đêm. Hiện tại cả hai đã vô cùng quen thuộc, đột nhiên muốn ngủ chung, sao ngược lại lại có chút ngượng ngùng?

Cậu đứng dậy, vỗ vỗ mông, từng bước tiến về phía giường, đến lúc cách nửa mét thì không chịu tiến lên nữa.

Cao Viễn Hạ nghiêng người nắm lấy tay cậu, kéo người lên giường, đắp chăn.

Từ lúc bị kéo lên, Chu Huy cứng đờ như tượng gỗ. Cậu đường đường là một đại nam nhân, dựa vào vai một nam nhân khác, đỉnh đầu bị người xoa nắn, sau lưng có bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, dáng vẻ đương nhiên như vậy có chút quỷ dị.

Cao Viễn Hạ nhẹ nhàng vỗ lưng người trong lòng, vẻ mặt lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top