Chương 31.
HAMIstore
=*=*=*=*=
Đầu nhật ký chỉ ghi chép mấy chuyện vụn vặt, có thể sau khi phát hiện dị thường mới ghi chú thêm dòng chữ "nhật ký điều trị" bên ngoài.
"Ngày 23 tháng 5 năm xxxx, tiểu Huy, bạn cùng lớp của tiểu Noãn đến nhà làm khách, thật là một hài tử giản dị, cũng rất khiến người khác yêu thích. Tiểu Hàn từ chối đi học thêm, nói muốn ở nhà luyện đàn, đây là lần đầu tôi nhìn thấy thằng bé ở phòng khách chơi đàn cả ngày. Thời kỳ nổi loạn của đứa nhỏ đến rồi, hiện tại càng lúc càng không nghe lời, điều này thật sự khiến tôi đau đầu."
"...."
"Ngày 25 tháng 6 năm xxxx, thằng bé đã trộm vẽ bản phác thảo, và giấu nó dưới gối đầu của mình. Tôi không dám lấy nó ra xem, nếu bị thằng bé phát hiện, sẽ lại nháo một trận cho xem."
"Ngày 31 tháng 8 năm xxxx, nửa đêm tôi đi ngang qua phòng của tiểu Hàn và nghe thấy một âm thanh kỳ quái, giống như tiếng rên rỉ thống khổ, tôi trộm mở hé cửa. Tôi không dám tin vào mắt mình, không dám tin đó là con trai tôi. Thằng bé vậy mà đối với một bức phác thảo nam hài làm ra loại chuyện đó, sự dạy dỗ của tôi rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Dù sao thiếu niên 15 tuổi, mơ hồ không phân biệt rõ đối tượng, chắc hẳn là thời kỳ sinh ra tình dục nhưng lại khuyết thiếu nhận thức về giới tính, nhất định không phải điều mà tôi lo lắng. Trong đầu quá loạn, tôi cũng không biết mình đang viết gì nữa."
Chu Huy lật từng trang nhật ký, dù sao cũng là phụ nữ lớn tuổi, lại vô cùng lo lắng cho con trai mình, ở giữa ghi lại mấy chuyện vặt vãnh, thời gian dài khoảng hơn nửa năm, Chu Huy lật đến phía sau.
"Ngày 22 tháng 2 năm xxxx, tôi đã liên hệ với bác sĩ tâm lý và hỏi về bệnh tình của tiểu Hàn, bác sĩ Đỗ an ủi tôi rằng tiểu Hàn trước mắt chỉ là chứng bệnh nhẹ, không cần quá lo lắng. Nhưng mà, thằng bé quá cố chấp, chuyện đã nhận định chưa từng ai có thể thay đổi, tôi lo lắng nó sẽ bị người hủy mất. Tôi thật sự rất sợ, chẳng may một này nào đó..."
Nhìn thấy dòng chữ "lo lắng thằng bé sẽ bị hủy hoại", Chu Huy không khỏi thở dài, làm một người mẹ luôn luôn cảm thấy con trai mình dễ bị tổn thương, lo lắng con mình sẽ bị người khác hại, cũng không biết vào đêm bà bị chính con trai mình sát hại, có hối hận bản thân từng có phán đoán sai lầm hay không.
Chu Huy lật đến phía sau, đa phần là liên quan đến "bệnh trạng" của Tống Hàn, ghi chép dày đặc lại những lo lắng của một người mẹ.
"Ngày 26 tháng 5 năm xxxx, tiểu Huy đã rất lâu không đến nhà, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật sự không biết nếu để mọi chuyện tiếp tục phát triển sẽ xảy ra chuyện gì nằm ngoài dự liệu, tôi cần phải nghĩ cách."
Nhìn ngày tháng, Chu Huy lúc đó mới 14 tuổi, hẳn là sắp tốt nghiệp sơ trung, bởi vì càng thêm sợ hãi tống Hàn, nên đoạn thời gian đó không đến nhà Tống Noãn nữa. Rất rõ ràng, cách mà mẹ Tống nói chính là đưa Tống Hàn ra nước ngoài, mặt sau nhật ký vừa ghi chép lại động thái của Tống Hàn, vừa ghi chép cách xử lý thủ tục xuất ngoại.
"Ngày 12 tháng 8 năm xxxx, trời ơi, ai cứu tôi với, tôi phải làm sao đây? Cha thằng bé đã phát hiện, ông ấy phát điên rồi!"
"Ngày 9 tháng 12 năm xxxx, cha thằng bé đã quyết định, tiểu Hàn náo loạn hơn nửa năm, tôi thực sự không còn cách nào, muốn đưa tiểu Hàn đến loại địa phương đó tiếp nhận trị liệu. Ông ấy luôn cảm thấy rất xấu hổ, không nguyện ý để người khác biết con trai mình mắc bệnh tâm lý thích người đồng tính."
'Loại địa phương đó' là chỗ nào? Chẳng lẽ trong ba năm trống kia Tống Hàn ở trong "loại địa phương đó"? Chu Huy có linh cảm bà ấy đang ám chỉ bệnh viện tâm thần, theo như ghi chép, bác sĩ Đỗ cũng đã chẩn đoán đồng tính là một loại bệnh tâm lý.
Nhật ký đến đây bị ngừng một đoạn thời gian, ngày tiếp theo trong đó đã là nửa năm sau, nét chữ rất mơ hồ, hình như bị thấm nước, tờ giấy biến dạng nhăn nhúm.
"Ngày 5 tháng 7 năm xxx, mới có nửa năm, sao bọn họ lại biến con trai tôi thành thế này? Đây rốt cuộc là nơi như thế nào? Trung tâm hồi phục chức năng? Bệnh viện tâm thần? Bệnh viện điều trị tâm lý? Chính là địa ngục trần gian! Cái gì mà biện pháp thôi miên, cái gì mà điều trị bằng thuốc, cái gì mà biện pháp mê hoặc dị tính, trị liệu chích điện, toàn là một lũ lừa gạt khốn nạn!"
"Ngày 23 tháng 12 năm xxxx, tôi biết tiểu Hàn của tôi đã không trị được nữa. Bọn họ nói thằng bé đã khôi phục bình thường, nhưng tôi biết nó căn bản không trở lại như những gì bọn họ đã hứa, đó là tiểu Hàn đang giả vờ, thằng bé vẫn không quên được đứa nhỏ kia."
"Ngày 30 tháng 12 năm xxxx, tiểu Hàn của tôi không nhớ tôi, nó nhìn thấy tôi liền dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm tôi, thằng bé nhất định rất hận người mẹ này, vừa nghĩ tới ánh mắt đó tim tôi liền vỡ vụn. Mặc kệ cha nó, tôi muốn đưa thằng bé trở về, tiếp tục ở lại địa phương đó tiểu Hàn sẽ không tốt, cả đời này cũng không tốt lên được. Tôi thà nó không bình thường, cũng không dám yêu cầu gì, chỉ cần nó bình an khỏe mạnh, nó thích ai tôi cũng không quản."
..........
Rốt cuộc là loại địa phương đáng sợ nào? Trên một trang nhật ký có điện thoại của bệnh viện ngoại quốc đó, Chu Huy khép lại cuốn sổ, lấy di động ra gọi thử.
Áp điện thoại lên tại, cậu tự nhủ: hy vọng người tiếp điện thoại biết nói tiếng Trung.
May mà nhân viên đầu dây bên kia là người Trung Quốc, Chu Huy nghe thấy tiếng Anh của hắn mang theo giọng Trung, liền trực tiếp nói thẳng: "Xin chào, tôi là, ách, người đồng tính luyến ái, trời sinh, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, muốn đến bệnh viện của anh tiếp nhận điều trị, không biết các anh về phương diện này có kinh nghiệm thế nào? Tay nghề ra sao?"
Người ở đầu dây bên kia hình như là người mới, bị Chu Huy hỏi như vậy, anh ta lập tức kể ra phương án điều trị của bệnh viện mình: "Dựa theo tình huống của anh, chúng tôi có thể giới thiệu cho anh phương pháp trị liệu cực kỳ ôn hòa, ví du như điều trị bằng thuốc, phương pháp dụ hoặc vân vân, sẽ không tạo thành di chứng hay gậy khó chịu..."
Chu Huy lười nghe anh ta dài dòng, nên hỏi thẳng: "Tôi muốn phương pháp trị liệu nhanh hơn, mạnh hơn, có không?"
"Đương nhiên có, dưới tình huống cách trị liệu ôn hòa tác dụng không lớn, bệnh nhân lại nguyện ý, chúng tôi có thể dùng biện pháp kích điện. Tình huống cụ thể vui lòng đặt lịch hẹn trước với bác sĩ tại bệnh viện chúng tôi để được tư vấn thêm."
"Biện pháp kích điện là cái gì?"
"Ách, cái này...." người bên kia tựa hồ hối hận bản thân đã nói quá nhiều, ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng trước sự thúc dục của Chu Huy, anh ta mới cân nhắc dùng từ nói: "Chính là cho bệnh nhân xem một đoạn video, khi bệnh nhân xuất hiện tình trạng đồng tính sẽ kích điện ở cường độ thích hợp, đạt đến hiệu quả người bệnh vừa nhìn thấy đồng tính sẽ theo phản xạ nhớ lại cảm giác thống khổ khi bị kích điện, sinh ra ám ảnh với đồng tính, đại khái, ha, ha, haha. Anh còn cần tư vấn thêm gì không?"
"Có phải rất đau đớn hay không?"
Người nhân viên có chút nghẹn: "Cái này, cài này là chắc chắn, nhưng chúng tôi sẽ giới hạn trong phạm vi mà anh có thể chịu đựng, là cách trị liệu có hiệu quả an toàn tuyệt đối! Tiên sinh, anh muốn đặt lịch hẹn không? Xin..."
Chu Huy cúp điện thoại, ngón tay khẽ run, rất lâu không thể hồi thần.
Trong ba năm đó, Tống Hàn đã trải qua những chuyện gì?
Biện pháp thôi miên? Trị liệu dùng thuốc? Mê hoặc dị tính? Kích điện?
Đây không phải là chuyện người làm, pháp luật ở đâu, là muốn bức người ta thành bệnh tâm thần sao?
Cao Viễn Hạ nhìn thấy Chu Huy thất hồn lạc phách tiến vào nhà, y phục cũng không cởi, nằm gục trên giường.
Anh kéo Chu Huy dậy, giúp cậu cởi áo khoác, cởi bỏ mấy cúc áo bên trong.
Đối phương giống như món đồ chơi không có ý thức, mở to mắt nhìn trần nhà, mặc kệ anh sắp xếp.
Anh bỏ quần áo vào máy giặt, khi quay lại vẫn thấy người trên giường nằm im bất động, mê man như chó hoang không nhà để về.
Cao Viễn Hạ đến phòng bếp lấy một bạt cháo nóng, đặt trên đầu giường, sau đó kéo cậu dậy: "Ăn chút gì đi."
Chu Huy liếc bát cháo bên cạnh: "...sao không bỏ thịt?"
Cao Viện Hạ bưng bát, múc một thìa, thổi thổi một hồi đưa đến bên miệng cậu: "Không có thịt."
Chu Huy không mở miệng, tự cầm lấy bát bắt đầu ăn: "Anh không hỏi tôi hôm nay đi làm gì sao?"
"Hôm nay em đã đi đâu?"
Cháo hình như đã hâm lại mấy lần, có hơi nát, Chu Huy bỏ vào miệng trực tiếp nuốt xuống, thức ăn nóng hổi trượt xuống cổ họng, vô cùng thoải mái, cậu lại múc thêm một thìa: "Tôi vốn không muốn nói với anh, miễn cho anh nghe xong lại sợ, nhưng hiện tại xem ra, mặc kệ anh có biết hay không, đều đã không thể thay đổi vận mệnh của chúng ta?"
"Vận mệnh gì?"
Người khác sắp vì mình mà chết, Chu Huy vốn muốn tìm ra đáp án để cầu xin đối phương, nhưng lại phát hiện bản thân không chỉ không thành công, mà càng khiến Tống Hàn tăng thêm sát tâm. Chu Huy không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, cúi đầu giả bộ ăn cháo: "Xin lỗi, tôi thất bại rồi, không ai cứu được chúng ta, chúng ta rất nhanh sẽ chết."
Cao Viễn Hạ một bộ biểu tình không liên quan đến mình, đến phòng bếp múc một chén cháo khác đưa cho cậu: "Chuyện ngày mai để ngày mai nói."
Lòng bàn tay ấm áp dán lên má, Chu Huy có chút sửng sốt.
Cao Viễn Hạ thấy thần sắc cậu không ổn, liền rụt tay về, đưa chén cháo đến trước mặt cậu, nói một câu "tự mình ăn đi" liền đứng dậy muốn rời đi.
Vừa nhấc chân đã cảm giác áo bị kéo lại, quay đầu, chỉ thấy đối phương bày ra vẻ mặt đáng thương: "Tôi sợ ma, đêm nay cùng ngủ đi? Anh ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất."
Cao Viễn Hạ hỏi: "Em có lúc nào không sợ ma."
Chu Huy một bộ bị đả kích, hơn nửa ngày không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top