Chương 28.
HAMIstore
=*=*=*=*=*
Phổi như muốn nổ tung, mỗi lần hít thở đều vô cùng đau, cậu liền để nửa người lộ ra ngoài mép giường, nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển. Lệ dần tích tụ nơi khóe mắt, cuối cùng hoá thành giọt, lướt qua thái dương, thấm vào hai bên tóc mai.
"Thật nực cười, đúng là nực cười! Tôi là nguồn cơn của tất cả tội ác? Nực cười! Bởi vì đám người điên các người, tôi phải chịu bao nhiêu tội, hiện tại lại đến trách tôi?"
Âm thanh thảm thiết của Tống Noãn vừa rồi, thê lương hơn bất kì thứ gì Chu Huy từng nghe thấy, trong đầu cậu lóe lên một suy đoán, có lẽ từ nay trở đi Tống Noãn đã triệt để biến mất. Khó chịu, nhẹ nhõm, bất bình,...Đủ thứ cảm xúc đan xen, áp lực bấy lâu nay rốt cuộc không thể đè nén được nữa, cậu nằm trên mặt đất, không ngừng khóc thút thít, cuối cùng biến thành gào thét.
Cậu không hiểu, không hiểu bản thân vì sao phải vô cớ gánh chịu những chuyện này? Chỉ vì một tình cảm đồng tính không thể hiểu thấu, cậu liền phải sống để thừa nhận tất cả? Cậu đáng đời, giống như một con búp bê bị người tùy ý bài bố, ngay cả sống chết của mình cũng không thể kiểm soát?
Chu Huy không cam lòng, không cam lòng bị người mặc sức sắp đặt.
"Nhất định phải nghĩ cách, nhất định sẽ có biện pháp, trên đời này không có ai có thể trắng trợn sát hại người khác. Sống sót, mình phải sống, tìm tất cả bọn họ tính sổ...."
Đợi hơi thở dịu lại, Chu Huy bò dậy. Cậu vẫn đang ở trong phòng Tống Noãn, chỉ là không phải dáng vẻ bụi bặm như lúc mới vào. Cậu lại rơi vào ảo cảnh do người khác chế tạo, không muốn tiếp tục bị dắt mũi nữa, nhưng khi đưa tay chạm vào những đồ vật xung quanh, lại phát hiện bàn tay của mình xuyên qua chúng, mà Chu Huy cũng không tạo ra chút ảnh hưởng nào đến cảnh tượng này.
Tình hình trước mắt không biết là ai đang giả quỷ, hắn muốn làm cái gì, cậu tức điên bước loạn trong phòng, thử đá vào những thứ xung quanh nhưng hoàn toàn không đụng vào được: "Anh rốt cuộc muốn làm gì? Hả? Tôi nói cho anh biết tôi không muốn nhìn thấy cũng không muốn biết thứ gì cả, tôi con mẹ nó vừa nghĩ đến anh liền thấy buồn nôn!"
Cậu muốn ra ngoài, nhưng vừa đến cửa liền giống bị thứ gì như mạng nhện chặn lại. Cậu chỉ đành đi xung quanh phòng, nghĩ cách thoát thân.
Đã có quá nhiều người chết trong căn nhà này, có lẽ thật sự giống như người già thường nói âm khí quá nặng, người sống rất dễ bị không chế sóng não, bị "những thứ đó" dắt mũi.
Cậu gãi gãi ót thầm nghĩ: 'Đáng ra lần trước nên thuận tiện hỏi cách thoát ra khỏi ảo cảnh.'
Gian phòng này Chu Huy rất quen thuộc, cậu lúc nhỏ từng đến đây mấy lần, bố trí trong này là dáng vẻ hơn mười năm trước. Hiện tại trong phòng ngoại trừ người không tồn tại là cậu, không còn ai khác.
Chu Huy nhìn chằm chằm khung ảnh trên đầu giường xuất thần một lúc, ngoài cửa đột nhiên có tiếng sột soạt nói chuyện. Chu Huy hoảng sợ, định tìm chỗ trốn, chợt nhớ tới cảnh tượng trước mắt chỉ là hư ảo, giống như hình chiếu ba chiều, tất cả đều không tồn tại, không, có lẽ đối với người trong này mà nói, Chu Huy mới là kẻ không tồn tại, cậu như quỷ hồn rình rập cuộc sống của họ.
Vừa nghĩ như vậy, Chu Huy đột nhiên không còn sợ hãi trước chuyện sắp xảy ra, thay vào đó là chút tò mò và chờ mong không thể hiểu thấu.
Tiếng vặn tay nắm cửa rất nhanh vang lên, có hai thân ảnh tiến vào.
Lúc bọn họ xuyên qua cơ thể Chu Huy, hô hấp của cậu lập tức ngưng trệ, vẫn còn chấn kinh một chút. Trong hai người vừa tiến vào, nam hài nhỏ gầy rõ ràng là bản thân lúc nhỏ hơn chút, khoảng 13-14 tuổi.
Một người khác tất nhiên là Tống Noãn, hai người hi hi ha ha, xô đẩy hết lần này đến lần khác, ở trong phòng nô đùa. Nghĩ đến không tới nửa giờ trước, người này còn muốn giết chết mình, Chu Huy nhất thời ngũ vị tạp trần, ngây người nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ khả ái của mình và Tống Noãn lúc nhỏ.
Chu Huy từ nhỏ không có cha, cũng không có anh chị em, Tống Noãn lúc đó tiếp cận khiến cậu giống như tìm thấy chỗ dựa, tốt đẹp lại không chân thực. Bản thân khi đó lại không thể dự cảm trước chuyện tương lai, chỉ biết ai đối tốt với mình mình sẽ đối tốt với người đó, còn thề lớn lên sẽ báo đáp người con gái xinh đẹp ấm áp, hay cho mình đồ ăn vặt này.
Nếu đến nay tất cả đều là giả, vậy Tống Noãn tiếp cận mình cũng là già, đối xử tốt với mình là giả, yêu thích mình cũng là giả, bất quá chỉ là người khác sai sử và thiết kế. Mà người ở sau lưng tính toán cậu mười mấy năm, lúc đó cũng chỉ là một thiếu niên lớn hơn mình 2 tuổi.
Hai đứa nhỏ nằm trên giường ăn đồ ăn vặt, đùa giỡn một hồi. Không biết người kia vì sao lại muốn để cậu xem những thứ này, cậu giống như một khán giả, ở bên cạnh lặng lẽ quan sát.
"Cuốn sách này thật xinh đẹp, đợi sau này mình có tiền sẽ mua nguyên bộ của nó!" tiểu Chu Huy nghiêng người, ánh mắt sáng quắc, dang rộng hai tay làm thủ thế.
"Trong ngăn kéo của mình có rất nhiều tiền, là ca ca cho, có thể cầm đi mua được rất nhiều sách. Cậu muốn không?" Tống Noãn hỏi.
"Không muốn! Mình sau này tự kiếm!"
"Cậu thật lợi hại a, sau này còn muốn tự kiếm tiền!"
"Ừ!"
"Đây là ca ca mang đến, bên trong vẫn còn cậu ăn nhiều chút."
Nói một hồi, mí mắt bắt đầu đánh nhau, thanh âm cười nói với Tống Noãn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không còn chút động tĩnh, dang tay dang chân nằm ngủ trên giường.
Chu Huy ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt non nớt của mình trên giường. Đến bây giờ cậu mới phát hiện Tống Hàn đã từng thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện của mình và Tống Noãn thế nào, đáng tiếc bản thân khi đó không hề hay biết, đối với người xa lạ lại có dáng vẻ đáng sợ này, câu lúc nhỏ theo bản năng phớt lờ mọi vấn đề liên quan đến đối phương.
"Con heo ngốc này lại ngủ rồi! Bây giờ là mùa đông, sao lại..." Tống Noãn dùng ngón tay chọc vào trán người bên cạnh, giọng trẻ con mang theo oán hận, nói một hồi ngay cả mình cũng ngáp một cái: "Kỳ quái, ăn xong sao lại buồn ngủ như vậy? Nhưng ba mẹ nói không được ngủ cùng giường với con trai...họ mà phát hiện sẽ bị mắng chết..." nói xong, Tống Noãn ánh mắt ngái ngủ ôm theo gối đầu ra khỏi phòng.
Đồ ăn vặt? Điểm tâm?
Chu Huy nhìn chằm chằm đĩa điểm tâm đã bị mình ăn gần hết, cậu dường như nhớ lại, trước kia đúng là sau khi ăn xong đồ ăn vặt của Tống Noãn liền sẽ buồn ngủ. Có lẽ bởi vì bản thân lần đầu đến đã nói rất thích, vậy nên Tống Noãn thường đợi sau khi cậu tới chơi sẽ mang ra cho cậu ăn. Hồi đó không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ kỹ lại đống đồ ăn vật này hình như có chút không đúng, mọi chuyện xem ra không đơn giản như mình nghĩ.
Cửa phòng mở ra một khe nhỏ, một bóng người lướt qua, tiểu Chu Huy trên giường đã ngủ say, không chút phản ứng lại. Chu Huy nhìn chằm chằm thân ảnh cao gầy bên ngoài, đột nhiên ý thức được gì đó, sau khi phản ứng lại liền chạy đến bên giường vươn tay muốn đánh thức người đang ngủ say như chết kia.
Nhưng mà tay cậu chỉ như cái bóng, trực tiếp xuyên qua người đối phương, không bắt được cái gì, cậu ngây người nhìn cánh tay vô lực của mình.
Người bên ngoài đã từ khe cửa lách mình tiến vào.
Đèn trên đầu giường được bật lên, thân ảnh cao gầy đứng bên cạnh, tiểu Chu Huy bị bóng dáng người kia che khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top