Chương 24.
HAMIstore
=*=*=*=*=*
Chu Huy quay đầu lại, Cao Viễn Hạ khoanh tay đứng ở phía sau xen vào một câu. Cậu hoàn toàn không có hứng thú với chuyện nhân duyên, người này muốn hỏi thì tự đi mà xin xăm, ở bên cạnh nói loạn cái gì?
Ông lão mặc một thân áo dài màu lam, vẻ mặt hồng nhuận, hỏi bọn họ: "Các người muốn hỏi về nhân duyên? Nhân duyên là chuyện tốt a."
Chu Huy tức giận khoát tay, chỉ chỉ người phía sau: "Không phải chúng tôi, là anh ta!"
Ông lão ngẩng đầu nhìn người phía sau, lại nhìn người trước mặt mình. Hai vị hậu sinh này một ngồi một đứng, một giản dị một khí phách, một người cương quyết một người lại dáng vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình, không biết nên hỏi ai mới được. Chỉ có thể hỏi người ngồi trước mặt: "Không phải xăm cậu chọn sao? Xăm này rất tốt a, sao cậu không tính thử?"
Chu Huy nói nhảm: "Tôi chọn thay hắn, đương nhiên là tính cho hắn rồi."
Ông lão có chút mơ hồ, chuyện lắc xăm là cái duyên, người thế nào chọn xăm thế đó, đều là phía trên an bài, ông lần đầu mới thấy có người xem xăm hộ, quẻ này tính ra có thể không tốt. Cuối cùng, ông lão vò vò cái đầu trọc của mình: "Được rồi, vậy cứ tính cho cả hai người đi."
Chu Huy: "....."
Ông lão lấy ra một cuốn sách, đối chiếu với số xăm Chu Huy rút được, sau đó chỉ vào hai dòng chữ trước mặt cười nói: "Xăm của cậu là số 89, tính theo xăm nhân duyên thì là 'Trăng trên biển là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tâm. Cứ làm theo tâm mình, nại hà nhân thị kịch trung nhân."
Người viết xăm đúng là lười biếng, tùy ý lấy ra một câu thơ viết vào sổ làm thành xăm. Chu Huy nghểnh cổ thăm dò, liếc một cái, nhịn không được cau may: "Có ý gì?"
Ông lão lắc lắc quyển sách trong tay: "Trăng trên biển vốn là trăng trên trời, người trước mắt chính là người trong tim. Chuyện tưởng trừng như trong tầm tay, kỳ thực lại phí tâm tư cũng là uổng công, người trên đời này không ai có thể thoát khỏi hai chữ 'thế tục'"
Chu Huy: "...."
Cao Viễn Hạ: "...."
Chu Huy chọt chọt cây xăm thượng thượng, hỏi: "Đại sư, cái này của tôi không phải xăm thượng thượng sao? Nói cái gì mà phí công vô ích, gì mà chạy không thoát, nghe không giống lời hay a?"
Ông lão nhấp một ngụm trà, thở dài nói: "Chẳng phải ta vừa nói, xăm này là của hai người. Hắn xăm thượng, cậu xăm hạ, cậu xăm thượng, hắn xăm hạ. Quẻ này tính ra khó nói."
Cao Viễn Hạ trả tiền, kéo Chu Huy rời đi.
Bọn họ cần tranh thủ trước khi trời tối, đến được chỗ trong cùng ngôi chùa cầu đồ bình an.
Nơi đó là một căn phòng rất nhỏ, trên cùng đặt một bức tượng Phật, xung quanh tường treo mấy lá bùa màu vàng.
Trong góc có một hòa thượng trung niên đang thắp nhang, vẻ mặt nhân hậu mang theo ý cười, thấy có người đến liền bỏ đồ trong tay xuống, chắp hai tay hướng về phía họ niệm một câu a di đà phật, xong cười nói: "Ta thấy trời sắp tối rồi, còn nghĩ sẽ không còn ai đến nữa, đang tính đốt nhang."
Chu Huy học theo ông ấy chắp hai tay nói: "Đại sư, thật sự rất xin lỗi, hôm nay tới muộn, mất chút thời gian bái các vị thần tiên trên đường, vì vậy bây giờ mới tới, không biết có thể hay không...."
Hòa thượng vẫn một bộ tươi cười đầy mặt, vừa bước ra vừa nói: "Hiếm khi các vị đường xa đến đây dâng hương, người đến tức có duyên, không nên nói cái gì mà thời gian không đúng, xin mời vào."
Mục đích hôm nay là cầu bình an, không dễ gì mới đến kịp, Chu Huy vội vàng bước vào. Vừa đi được mấy bước, phát hiện Cao Viễn Hạ không đi theo, liền quay lại kéo anh, nhưng Cao Viễn Hạ chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vị hòa thượng trong phòng, không chút nhúc nhích. Cậu không khỏi thúc giục: "Sao anh không vào?"
Cao Viễn Hạ chuyển tầm mắt từ trên người hòa thượng về phía Chu Huy, nói: "Tôi không cần vào."
Người này có đức hạnh như vậy, Chu Huy cũng không tính miễn cưỡng anh, liền tự mình đi vào. Hòa thượng nhìn người đứng ở cửa, khẽ lắc đầu, tiến lên nghênh đón Chu Huy. Sau khi hai người ngồi xuống, hòa thượng mới hỏi: "Thí chủ gần đây gặp phải phiền phức gì sao?"
Chu Huy sửng sốt, cho rằng đối phương liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tao ngộ của mình, nhưng nghĩ lại người đến đây ai mà không có phiền não. Sau khi phản ứng lại mới nói: "Đại sư, những gì tôi gặp phải trong khoảng thời gian này, nói ra sợ ngài cũng không tin."
Hòa thượng cười cười khoát tay: "Thiên hạ rộng lớn chuyện gì không có, hòa thượng ta dù hơn nửa đời ở trong ngôi chùa này tu hành, không giống các sư huynh đệ khác lịch lãm bốn phương, nhưng những chuyện kỳ quái lạ lùng ngược lại biết không ít. Người trẻ tuổi, cứ nói đừng ngại."
Chu Huy nói: "Sư phụ, mấy tháng nay tôi bị thứ không sạch sẽ bám riết không tha, người bên cạnh đều vì mình mà chết. Ngài có cách nào giúp tôi thoát khỏi thứ đó không?"
Ngoài cửa truyền đến âm thanh lạch cạch, như có người đang gõ gì đó. Hòa thượng cũng nghe thấy nhưng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt hơi thay đổi, muốn nói lại thôi, vân vê chuỗi phật chau trong tay, chậm rãi nói: "Người sau khi chết, chấp niệm không giải, vô pháp tiến vào luân hồi, đương nhiên sẽ bám riết lấy người khác không tha. Có ba cách giải quyết: một là bùa hộ thân, hai là tụng kinh cảm hóa, ba là hóa giải chấp niệm của đối phương, để hắn nhập vào luân hồi."
Chu Huy nghe thấy mấy cách này liền biết bản thân hết cứu nổi, chấp niệm của Tống Hàn rất có thể là mang cậu cùng xuống địa ngục, cùng hắn vĩnh sinh vĩnh thế. Chấp niệm này ngoại trừ hy sinh mạng sống của cậu, còn có cách giải quyết nào khác? Cậu ôm chút hy vọng, cẩn thận hỏi: "Như vậy sao? Vậy sư phụ, nghe nói hòa thượng đều có thể siêu độ vong hồn, không biết đại sư...." nói xong cậu vẻ măt khẩn thiết nhìn chằm chằm đối phương.
Hòa thượng liếc về phía cửa, im lặng một hồi, mới quay đầu chắp tay nói: "A di đà phật, trong mắt Phật Tổ chúng sinh đều bình đẳng, hòa thượng há có thể nắm quyền sinh sát."
Chu Huy như quả bóng xì hơi, cả người mềm nhũn.
Hòa thượng nói tiếp: "Xem ra đối phương chấp niệm rất sâu, ta ở đây có mấy lá bùa đã được cúng bái trước Phật tổ khá lâu, thí chủ không ngại thì cầm lấy, có thể phòng thân. Cậu để lại vật dụng và sinh thần của đối phương, ta nhất định sẽ tận lực tụng kinh cảm hóa hắn."
Chu Huy đương nhiên không có mấy thứ như đồ vật và sinh thần bát tự của Tống Hàn, lại nói tụng kinh niệm Phật cảm hóa một linh hồn ác ma, nghe cứ như an ủi, không có tác dụng thực tế nào. Cậu cầm mấy lá bùa, cảm tạ lão hòa thượng, đứng dậy rời đi.
Chu Huy có chút đau lòng số tiền đã tiêu hôm nay, trong nhà cậu dán đầy bùa chú, cũng không biết cái này có lợi hại hơn không. Hôm nay đến vốn còn ôm chút hy vọng, kết quả người nào cũng nói chuyện mơ mơ hồ hồ, không đau không ngứa, đánh tan tất cả hy vọng của cậu.
Chu Huy bước ra ngoài, nhìn thấy Cao Viễn Hạ đang dựa vào một cây đào trước cửa phòng.
Cây đào này cành lá sum suê, thân rộng bằng hai vòng tay người ôm, đã cao hơn cả mái nhà, cành lá rậm rạp che kín mái, trên đó còn có vài chiếc lá khô rơi xuống. Cậu nhớ người xưa có câu, quỷ sợ nhất là gỗ đào, vì vậy cổ nhân thường dùng gỗ đào làm kiếm trừ tà. Chu Huy chạy đến dưới gốc cây, đưa tay bẻ lấy mấy cành đào chuẩn bị mang về.
Cao Viễn Hạ nhìn mấy cành đào ở ghế sau, tùy tiện hỏi: "Em bẻ chúng về làm gì?"
Chu Huy đưa tay cầm lấy một cành, lắc lắc: "Nghe nói quỷ sợ gỗ đào, vì vậy mới có cách nói kiếm gỗ đào trừ tà. Tôi lấy mấy cành về để trong nhà đuổi tà ma."
Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm mặt đường: "Em làm như vậy cũng vô ích thôi."
Chu Huy bực bội: "Vậy còn có thể làm sao, chờ chết chắc?"
Cao Viễn Hạ liếc nhìn lông mày cau lại của cậu: "Tranh thủ tận hưởng lạc thú trước mắt."
"A? Phải không?" Chu Huy nhãn thần lóe sáng: "Ví dụ như?"
"Ở cùng tôi."
"Cút!"
Chu Huy thả cành đào lại ghế sau, khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cho dù chết cũng là chuyện của ngày mai, hai người phải tính đến chuyện cơm ăn áo mặc, nếu không rất nhanh cả hai sẽ biến thành con ma đói trước tiên.
Đơn giản giải quyết xong bữa tối, Chu Huy quay lại mở cửa hàng.
Mặc dù kinh doanh ế ẩm, nhưng vẫn tốt hơn để đồ hết hạn sử dụng.
Gần nửa đêm, Chu Huy híp mắt mơ màng buồn ngủ, nhìn hồi lâu vẫn không thấy ai tiến vào. Cậu đứng dậy chuẩn bị đóng cửa, vừa ra khỏi quầy liền thấy một cậu bé khoảng tầm 10 tuổi đứng bên ngoài, đang dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mình. Thì ra là do đứa nhỏ này quá lùn, bị quầy thu ngân che mất.
Chu Huy nhìn tiểu hài tử chỉ cao đến eo mình, còn đứng ngoài cửa nhìn nửa ngày, phát hiện bên cạnh một người cũng không có. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt thằng nhóc, tận lực nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ, em đến đây làm gì? Người nhà đâu?"
"Mua đồ."
Đứa nhỏ ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt nhìn thẳng Chu Huy, giọng điệu có chút kỳ quái, không giống trẻ con lắm, khiến Chu Huy bị dọa một trận. Nửa đêm canh ba, một đứa nhỏ đột nhiên chạy đến cửa tiệm của mình mua đồ, cũng không có người lớn đi cùng, không khỏi khiến người khác nghĩ nhiều. Cậu lắp bắp hỏi: "Bạn nhỏ, em muốn mua gì? Em, em, em có tiền không?"
Đứa nhỏ lấy ra một tờ tiền giấy đưa cho Chu Huy: "Muốn mua giấy, một xấp giấy lớn."
Chu Huy do dự cầm tiền, xoay người cầm lấy một chồng khăn giấy trên kệ hàng đi ra, đứa nhỏ cầm lấy kẹp vào nách, chạy đi không thèm quay đầu lại. Chu Huy cầm tiền lẻ chạy ra cửa, phát hiện người đã sớm biến mất.
Bên ngoài đường vắng tanh không một bóng người, sắc trời đen nhẻm, có thể quan sát trong phạm vi 7-8m. Đứa bé kia chạy cũng nhanh quá đi. Chu Huy cầm tiền lẻ bỏ vào ngăn kéo, lại ngồi xuống nghịch điện thoại.
Đang chơi, cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tanh hôi nồng nặc từ bên ngoài truyền đến. Nếu là Chu Huy trước kia, có thể sẽ chạy ra tra xét tình hình, nhưng hiện tại sau khi trải qua hàng loạt sự kiện khủng bố, cậu đã không dám hấp tấp kiểm tra những tình huống khả nghi không rõ. Cậu cẩn thận đi đến cửa sổ dưới đất, áp mặt lên tấm thủy tinh nheo mắt nhìn ra ngoài
Ở góc tường âm u có thứ gì đang động, còn có tiếng kéo vật nặng. Đợi đến khi nó di chuyển khỏi chỗ tối, Chu Huy mới nhận ra đó là đứa trẻ vừa đến mua đồ, nó đang dùng một tay kéo thứ gì đó.
Đôi mắt đứa trẻ đã biến thành hai lỗ đen, khuôn mặt trắng bệch như bị bôi phấn, căn bản không giống người sống chút nào. Chu Huy nín thở nhìn chằm chằm thứ trong tay nó, phát hiện đó là một người đàn ông rất béo, đang bị túm lấy một chân, đầu kéo lê trên mặt đất, để lại một vệt máu dài.
Chu Huy che miệng ngồi xổm xuống, nhẹ tay nhẹ chân vòng đến sau quầy thu ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top