Chương 23.
HAMIstore
=*=*=*=*=*
Hai người lâm vào cục diện bế tắc, đều chờ đối phương phá vỡ im lặng trước.
Cao Viễn Hạ dường như đang đợi điều gì đó, ánh mắt không ngừng lưu luyến trên khuôn mặt Chu Huy, nhưng đối phương không hề có ý mở miệng, trầm mặc nhìn chằm chằm nơi nào đó.
Chu Huy có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng khóa chặt trên người mình, sau một hồi lâu im lặng, cậu mới dùng giọng điệu gần như không nghe thấy nói: "Nếu không, nếu không thì anh cho rằng thế nào?"
Cao Viễn Hạ tự giễu: "Tôi cho rằng? Tôi cho rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy, em đã chịu tiếp nhận tôi, ỷ lại tôi."
"Chúng ta đừng thảo luận đến vấn đề này nữa được không? Mặc kệ là anh hay tôi, đều có khả năng không sống qua đêm nay, hiện tại thảo luận vấn đề này có ý nghĩa gì chứ?" Chu Huy nói, một loại cảm giác rợn người ập đến, như thể đang bị thứ gì đó trong phòng theo dõi, cậu lo sợ nhìn trái nhìn phải.
Cao Viễn Hạ cau mày: "Vấn đề này có quan hệ gì với việc chúng ta không thể sống qua đêm nay?"
Trong đầu Chu Huy lóe lên khuôn mặt của Lương Tĩnh và Tống Noãn, ngữ khí vô lực : "Nói không chừng sáng mai trời vừa sáng, một trong hai người chúng ta, mà cũng có thể là cả hai, sẽ chết thảm ở một nơi nào đó."
Nhìn khuôn mặt ảm đạm đang ôm gối của người đối diện, Cao Viễn Hạ tối tăm nói: "Vậy không phải càng nên nói rõ trước khi chết sao?"
Qua mấy canh giờ nữa trời sẽ sáng, Chu Huy buồn ngủ hỏi: "Anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì?"
"Em thật sự không có chút cảm giác gì sao?" Cao Viễn Hạ nói đến chữ cuối cùng, âm thanh đã có chút run lên.
"Không có." Chu Huy nhìn thẳng vào mắt đối phương trả lời.
"Vì sao?"
Rõ ràng từ lúc bắt đầu là đối phương không quy củ, vượt qua phạm vi nhẫn nại của mình, bây giờ ngược lại một bộ bức người. Chu Huy đã sắp đến bờ vực sụp đổ, vừa nhớ lại cảm giác ướt át trên cổ dạ dày liền muốn lên men, cố nhịn sự khó chịu nói: "Vấn đề này tôi đã trả lời một lần, tôi không có loại tính hướng như vậy, cầu xin anh đừng quấn lấy việc này nữa, tôi thực sự cảm thấy buồn nôn."
Bầu không khí như bị ngưng trệ, cả phòng khách im ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Chu Huy. Cao Viễn Hạ cúi đầu im lặng, dựa vào ánh sáng phía sau mơ hồ nhìn thấy xương hàm kiên nghị và sống mũi cao của anh. Ánh sáng phía ngoài xuyên qua cửa sổ, Chu Huy nhìn thấy ngón tay đối phương khẽ run lên, không dám thở mạnh.
Thật lâu sau, Cao Viễn Hạ cười nhẹ: "Buồn nôn là chuyện của em, tôi sẽ không rời đi."
Chu Huy không nghe ra chút cảm tình nào trong ý cười này, không hiểu sao bị dọa một trận, ngay cả trái tim cũng co rút lại: "Không đi thì anh muốn ở lại đây chờ chết à? Anh muốn tôi nói sao mới hiểu? Chỉ cần anh rời đi sẽ không chết, tôi cũng không cần lo lắng mình sẽ vào tù, hai chúng ta có thể an tâm sống cuộc sống của mình. Đây không phải là vẹn cả đôi đường sao?"
"Người tách ra liền có thể an tâm sinh hoạt chỉ có em thôi."
Cao Viễn Hạ lại cười một cách quái dị, đêm nay anh cười còn nhiều hơn mấy tháng qua, nhưng khiến người ta không cảm nhận được chút ý cười nào. Chu Huy rùng mình, đột nhiên cảm thấy hiện tại người này so với quỷ còn đáng sợ hơn, có vài phản ứng khiến cậu hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào.
Nếu không phải hiện tại đã 3 giờ sáng, trên đường vắng lặng không một bóng người, cậu chắc chắn sẽ hét toáng lên, lao thẳng ra ngoài. Nhưng rời khỏi đây thì có thể đi đâu, đây là nhà cậu, bên ngoài nào có chỗ cho cậu dung thân. Nếu hiện tại được chọn cho một trong hai người Cao Viễn Hạ và Tống Hàn vào nhà, cậu thà chọn Tống Hàn, ít nhất hắn không chiếm chỗ.
Chu Huy nhìn chằm chằm người bên cạnh, hoài nghi lúc mình nói chuyện, hơi thở cũng có thể lay động sợi tóc bên tai đối phương. Cậu di chuyển đến một đầu khác của sofa, không muốn nói gì thêm với người này nữa.
Cao Viễn Hạ cúi đầu không chút động tĩnh, qua rất lâu mới nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ không chết."
Chu Huy nói không lại, im lặng ôm đầu gối.
Cao Viễn Hạ khẽ thở dài: "Em biết hôm nay ở trong phòng thẩm vấn, viên cảnh sát đó đã nói gì không?"
"Nói gì?"
"Hắn nhắc nhở tôi phải cẩn thận với em." Cao Viễn Hạ cười cười.
Chu Huy tim đập loạn xạ, không biết làm sao: "Có ý gì? Trong mắt cảnh sát tôi đã trở thành nghi phạm rồi sao?"
"Nói chính xác, là kẻ tình nghi có khả năng có tính công kích."
Chu Huy ôm đầu: "Tôi biết ngay tên Lý Tư Niên đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình mà, lúc ở cảnh cục hắn một mực nhận định tôi là kẻ giết người."
"Lý do anh ta một mực hy vọng em là hung thủ, bởi vì những vụ án này đã thu hút quá nhiều sự chú ý, toàn bộ người chết đều là vì ngoài ý muốn, cách nói này rất khó khiến người khác tin tưởng, cần phải có một hung thủ, đổ hết mọi tội lỗi cho hắn mới có thể loại trừ nghi vấn. Mấy tháng nay trên người em xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, rất khó không khiến người khác nghi ngờ. Nếu nhất định cần một hung thủ, người được chọn đương nhiên là em."
"Anh muốn nói cái gì?" Chu Huy hỏi.
"Mặc kệ tôi chết hay sống, em đã không thoát khỏi việc bị tình nghi là hung thủ. Mà bọn họ có cách để biến em thành hung thủ."
Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm đôi mắt mở to của Chu Huy, bình tĩnh phân tích.
Chu Huy mềm nhũn trên ghế sofa: "Vậy hiện tại tôi phải làm sao?"
"Nhân lúc còn sớm an bài trước hậu sự của chúng ta."
Vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện khiến Chu Huy nghẹn ngào: "....Hậu sự của hai chúng ta? Anh có còn người nhà không? Loại mà thường xuyên liên lạc đó?" đợi có người phát hiện sau đó đến nhặt xác?
Cao Viễn Hạ thuận theo nói: "Em tốt nhất là trước khi chết để lại di thư, sau khi chết tự mình liên lạc với nhà tang lễ, bởi vì tôi sẽ không để cho người nhà xử lý hậu sự cho người lạ."
Chu Huy vẻ mặt ngưng trệ: "Anh biết rõ là tôi không có người thân..."
Cao Viễn Hạ lạnh mặt: "Em đã nói, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì hết."
"Tôi..."
Chu Huy có loại cảm giác, người đối diện đang đào hố chờ cậu nhảy vào, để tránh mình tự nhảy xuống, cậu lựa chọn im lặng.
Xem ra không thể đuổi vị nhân viên này đi, Chu Huy lần mò trở về phòng, ngả đầu liền ngủ.
Ngày hôm sau lúc Chu Huy rời giường, phát hiện đã đến giữa trưa.
Cậu chạy ra khỏi phòng, nhìn chằm bữa sáng trong phòng bếp không nói lên lời, người này vậy mà không nhắc mình đồng hồ báo thức bị hỏng.
Cao Viễn Hạ bưng cháo đặt lên bàn phòng khách, nói một câu "uống cháo đi" liền quay lại phòng bếp, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chăm chú của người trong phòng khách.
Đợi đối phương ngồi xuống, Chu Huy mới phá vỡ trầm mặc: "Sao anh không gọi tôi dậy? Hôm nay còn phải mở cửa hàng nữa."
Cao Viễn Hạ hạ mắt khuấy cháo trong bát, nhàn nhạt nói: "Tôi là nhân viên của em, nhưng gọi em rời giường không nằm trong phạm vi công tác của tôi."
Chu Huy yên lặng húp cháo, thầm nghĩ làm sao để tìm ra lý do xa thải người này.
Người đối diện nửa ngày không lên tiếng, Cao Viễn Hạ kỳ quái ngẩng đầu liếc cậu một cái: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ làm sao để đuổi việc anh."
Cao Viễn Hạ như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, khóe miệng nhếch lên: "Không ai sẽ nguyện ý làm việc cho một cửa hàng không trả nổi lương đâu."
Chu Huy nhớ tới mình còn nợ hai tháng tiền công, lập tức im miệng.
Sau khi ăn xong, Cao Viễn Hạ mới nói: "Không phải em nói muốn đi cầu thứ gì đó bảo hộ bình an sao?"
Chu Huy ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, gãi gãi cằm: "Ừ. Nói cũng kỳ quái, tôi đã rất lâu không đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi."
"Thứ không sạch sẽ?"
"Chính là Tống Hàn." Chu Huy trả lời.
"Anh ta là thứ không sạch sẽ?" Cao Viễn Hạ ngay cả chén cũng không buồn rửa, đứng bên cạnh hỏi.
"Bà tôi từng nói, hồn ma chính là thứ không sạch sẽ. Anh ta là ma, vậy chính là thứ không sạch sẽ rồi."
Chu Huy trả lời. Nghĩ đến xuất thân và hàm dưỡng của Cao Viễn Hạ, đối phương có lẽ không thích cách nói thô tục này, chỉ đành ngậm miệng.
Buổi chiều, hai người chạy xe rất lâu, đến một ngôi chùa đổ nát trên núi bái Phật.
Đương nhiên chỉ có một mình Chu Huy bái.
Cậu đến gian hàng ngoài cổng chùa mua một bó nhang lớn, chia thành hai phần, đưa cho Cao Viễn Hạ một phần, đối phương dường như rất ghét mùi nhang, Chu Huy vừa đứng cách nửa mét, anh đã lóe lên một cái, đi qua chỗ khác.
Chu Huy nhìn chằm chằm bóng lưng Cao Viễn Hạ, vừa thu nhang lại vừa lẩm bẩm: "Chẳng lẽ sợ nhiễm phải mùi nhang?" Cậu cầm bó nhang đưa đến trước mũi ngửi: "Rất thơm a."
Đã qua giờ học buổi sáng, trong chùa không có tiếng tụng kinh, an tĩnh đến mức xung quanh chỉ có tiếng chim thú côn trùng. Chu Huy cầm nhang bái từng tượng phật, ngay cả Quan Âm cũng không bỏ qua.
"Em không cần bái tượng phật này."
Cao Viễn Hạ khoanh tay đứng ở ngoài nhìn Chu Huy.
Chu Huy lấy ra ba nén nhang, cắm vào bát nhang trước mặt tượng Quan Âm, nghe thấy Cao Viễn Hạ nói lời đại bất kính, liền vội vàng chắp tay tạ tội: "Tội lỗi tội lỗi. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nói không lựa lời, Bồ Tát đừng trách, đừng trách."
Nói xong, Chu Huy đột nhiên chạy đến trước mặt Cao Viễn Hạ, dùng tay vả miệng anh, trách: "Trước mặt Bồ Tát không được nói bậy!"
Cao Viễn Hạ vuốt ve phiến môi đã có chút sưng lên, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương: "Em..."
Chu Huy trừng mắt: "Anh không biết thành tâm ắt sẽ linh sao? Lời này của anh mà để Bồ Tát nghe được, có thể sẽ khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn!"
Cao Viễn Hạ cười lạnh: "Tôi không nói, em cũng sẽ không có con cháu."
Lời này vừa nói xong, trên môi lại nhận thêm một cái tát, nếu không phải Chu Huy chạy nhanh, anh hiện tại nhất định sẽ chặt tay cậu!
Còn chưa bái được một nửa, bó nhang trong tay Chu Huy đã hết sạch, cậu nhìn chằm chằm cây cuối cùng trên tay, "ai" một tiếng nói: "Nhang này 100 tệ một bó, hẳn là mỗi tượng một cây."
"Là do em bái quá nhiều."
Cao Viễn Hạ đứng ở sau, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bức tượng phật trước mặt.
Chu Huy nghe tiếng quay lại, bối rối nói: "Tôi nên mua nhiều hơn chút." Nhưng hiện tại cậu bái một đường, đã đi được một quãng xa, quay lại cửa ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, hơn nữa ra khỏi cửa quay vào lại phải mua vé.
Cũng may tượng thần còn lại không nhiều, một cây cuối cùng cũng chỉ có thể bái vị nào quan trọng nhất thôi.
Cao Viễn Hạ nhìn Chu Huy loay hoay nửa ngày, cũng không thấy tiếp tục cầu thần bái phật nữa, không khỏi nhắc nhở: "Cây nhang của em sắp cháy hết rồi."
Trời đã sắp chạng vạng, gió lớn nổi lên, tốc độ nhang cháy rất nhanh, Chu Huy nhìn chằm chằm nén nhang chỉ còn thừa lại một nửa trong tay, nhấp nhấp môi: "Xem ra không bái Chung Quỳ được rồi."
Cao Viễn Hạ suy nghĩ một lúc hỏi: "Em bái Chung Quỳ làm gì?"
"Ngay cả Chung Quỳ mà anh cũng không biết?!"
Cao Viễn Hạ híp mắt nhìn người sắp nhảy cả lên trời, cau mày: "Là cái gì?"
Chu Huy tiếp tục nhảy: "Là thiên sư tróc quỷ a! Người chúng ta hôm nay cần bái nhất chính là ngài ấy!"
Cao Viễn Hạ xem thường: "Chỉ là nhân vật hư cấu mà thôi, không có thiên sư biết bắt quỷ đâu."
Chu Huy hét lên: "Anh lại không phải quỷ, không bị thiên sư bắt qua, sao biết không có thiên sư!" Cậu phát hiện thảo luận quỷ thần với người theo thuyết vô thần là một chuyện rất phí sức.
Cao Viễn Hạ mặc kệ cậu, chỉ chỉ mấy cô gái cầm thẻ xăm từ trong chùa đi ra: "Có muốn xin xăm không?"
Chu Huy cũng xoay đầu xem xét mấy người kia, nhìn ý cười trên mặt họ, hẳn là cầu được xăm thượng thượng. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình hiện tại, liền không còn hy vọng gì nữa. Vì vậy lắc đầu nói: "Xin xăm chẳng qua là dự đoán gì đó, mà tôi lại không có chuyện muốn dự đoán. Hơn nữa, một nam nhân như tôi quỳ rạp trên đất lắc ống trúc, người khác nhìn thấy sẽ cười chết."
Cao Viễn Hạ nói: "Em náo noạn đòi đến, liền cứ vậy về sao?"
Chu Huy trầm tư một hồi, lái xe mấy tiếng đồng hồ mới đến được đây, lần sau không biết còn có cơ hội quay lại nữa không. Cậu một bộ gặp quỷ không lùi, bước nhanh vào trong chùa, khuỵu gối quỳ xuống, lắc hơn nửa ngày mới rớt ra một xăm trúc.
Là xăm thượng thượng!
Nhớ tới bộ dạng vui vẻ của mấy cô gái vừa rồi, Chu Huy có chút hoài nghi trong ống trúc đều là xăm thượng thượng. Cậu định đổ xăm trúc bên trong ra xem, nhưng bác gái phía sau đã giục mấy lần, chỉ có thể đặt xuống.
Trước quầy xăm, một ông lão hỏi cậu cầu cái gì.
Chu Huy niết que xăm thượng thượng trong tay, không biết nên trả lời thế nào.
Sự nghiệp? Sinh ý gần đây hình như không quá tốt, nhưng đây không phải vấn đề nỗ lực của cá nhân sao? Nào cần xin xăm?
Bình an? Này không cần hỏi.
Gia đình? Cậu một người ăn no cả nhà không lo chết đói.
"Nhân duyên."
Ngay lúc cậu còn đang do dự có nên quay mông rời đi, một giọng nói phía sau đã trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top