Chương 21.

HAMIstore
=*=*=*=*=*

"Anh nguyện ý đi cùng tôi?" Hai mắt Chu Huy phát sáng.

Cao Viễn Hạ có chút thất thần, nhẹ gật đầu: "Ừ, nếu như vậy có thể khiến cậu an tâm, tôi sẽ không từ chối."

"Thật sao?" Chu Huy ngồi quay lưng với Cao Viễn Hạ hỏi.

"Thật."

Vừa dứt lời, Cao Viễn Hạ rõ ràng nhìn thấy gò má của người kia nhẹ rung lên, cậu ấy đang cười! Anh bất giác lắc đầu thở dài, con người trên mặt vâng vâng dạ dạ, yếu đuối nhu nhược này lại muốn lừa mình vào tròng.

Hai người còn chưa kịp đi, đã bị cảnh sát gọi đến lấy lời khai.
  
Nguyên nhân cái chết của bà Tống là bị liệt cơ tim, sau khi biết được kết quả nghiệm thi, Chu Huy không quá kinh ngạc, nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo của bà Tống lúc bọn họ chạy đến, dường như trước khi chết đã chịu phải kinh hách quá độ.
  
Người lấy khẩu cung vẫn là vị cảnh sát lớn tuổi lần trước, hắn ngồi đối diện với Chu Huy, có chút phiền nhiễu dùng bút gõ gõ mặt bàn, liên tiếp hai ba vụ án mạng đều bị nhận định là ngoài ý muốn, nhưng người chết lại cùng có mối liên hệ với một người, cho dù người trước mặt không phải hung thủ, hắn vẫn có lý do để hoài nghi loạt án mạng có liên quan rất lớn đến cậu. Đặc biệt Chu Huy khi ngồi trước mặt hắn luôn là dáng vẻ trấn định đạm nhiên, cực kỳ giống những tên hung thủ biến thái giết người liên hoàn hắn từng gặp.
  
Chu Huy bình tĩnh kể lại những gì đã xảy ra xong, lẳng lặng nhìn người đối diện, hỏi: "Cảnh sát Lý, còn có gì cần lấy khẩu cung không?"

Bút của Lý Cảnh Niên dừng lại giữa không trung, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương, đây là thủ đoạn cảnh sát thường dùng, đối với người có tội ít nhiều có tác dụng tạo áp lực tâm lý, nhưng hai mắt đối phương tĩnh lặng, nhãn thần mặc dù có hơi co lại, nhưng không phải loại lo sợ bất an sau khi phạm tội. Nếu những vụ án này thật sự không có hung thủ, vậy cũng quá đáng sợ. Hắn tặc lưỡi nói: "Chu tiên sinh, thứ tôi nói thẳng, cậu không phát hiện mấy tháng gần đây bên cạnh mình phát sinh quá nhiều chuyện sao?"
  
"Vâng." Chu Huy nhàn nhạt lên tiếng.

Đương nhiên Chu Huy biết, nếu không phải bị người đột nhiên gọi đến, hiện tại cậu đã ở trong một ngôi chùa nào đó trên núi cầu thần bái phật, để hung thủ có thể nhanh chóng đi đầu thai. Nhưng cậu nhớ rõ ràng, ban đầu người trước mặt luôn hoài nghi mình đầu óc không bình thường, khuyên cậu tiếp nhận trị liệu chuyên nghiệp. Hiện tại mặc kệ nói gì, vị cảnh sát này đều sẽ không tin tưởng những trải nghiệm hoang đường của cậu.
 
Lý Tư Niên nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới đối phương lại bình tĩnh như vậy, không chút hoảng loạng thất thố, cũng không biện giải cho mình. Hắn chỉ có thể nói tiếp: "Từ bạn thân của cậu, đến người yêu cùng cả nhà cô ấy, còn có thực khách ở cửa tiệm từng làm, bây giờ thì là bà lão của Tống gia, người chết trong hàng loạt vụ án này, có thể nói mỗi người đều từng có tiếp xúc với cậu..."

Trong mắt Chu Huy loé lên một tia kinh hoàng, do dự hỏi: "Anh hoài nghi tôi là hung thủ?"
  
Nói một nửa bị cắt ngang, Lý Tư Niên bình tĩnh nhướn mày: "Những manh mối hiện tại đều chỉ về một người, Chu tiên sinh, tôi không thể không hoài nghi cậu có hiềm nghi lớn nhất."

Chu Huy nghẹn họng, cậu thật sự bị người kia hại chết rồi.

Hai tay Chu Huy đặt trên bàn ôm đầu nắm chặt lấy tóc. Chẳng lẽ đây là mục đích của đối phương? Khiến tất cả những người bên cạnh mình biến mất khỏi thế giới này, lại để mình gánh tội, cả đời ngồi tù, hoặc là mang theo tội danh giết người chết đi?

Lý Tư Niên nhìn chằm chằm động tác của đối phương, trực giác trong này có chuyện gì không thể nói với người khác, hắn đứng dậy chống tay lên bàn, ánh mắt sắc bén: "Cậu hiện tại đang hối hận hay sợ hãi? Nói, những người này có phải do cậu giết không?"

"Không, không phải tôi."

"Là cậu. Cậu xuất thân bần hàn, luôn sống trong ánh mắt coi thường của người khác, vì vậy có một ngày không nhịn được nữa, giết chết tất cả những người bên cạnh có lòng đồng tình, đắc tội hoặc xem thường mình!" Lý Tư Niên dùng tư thái từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm Chu Huy, vận dụng phướng pháp bức cung quen thuộc của cảnh sát, cố ý chọc giận Chu Huy, đưa cậu vào tròng.

Nhưng Chu Huy tuy luôn tự ti nhu nhược, sợ bị người khác xem thường, lại không phải người thích ghi thù, mọi suy đoán đều không được cân nhắc, cậu hít sâu một hơi: "Lương Tĩnh là người bạn thân nhất của tôi, cậu ấy không đồng tình hay xem thường tôi, tôi không có lý do gì để giết cậu ấy. Hơn nữa, anh quên camera giám sát rồi sao? Về cái chết của tiểu Noãn cùng người nhà cô ấy đã phán định là ngoài ý muốn, mà lúc bọn họ chết, tôi có chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Những người khác càng không cần nói nhiều."

Lý Tư Niên bị cậu nói á khẩu, nhưng hắn càng tin tưởng, người này không có khả năng không có chút quan hệ nào tới vụ án, lúc đến lượt Cao Viễn Hạ, hắn nói bóng nói gió một hồi, thử tìm kiếm manh mối từ người ở cùng nhà với Chu Huy. Đáng tiếc Cao Viễn Hạ người này vô cùng kín miệng, bất luận tra hỏi thế nào, thái độ bao che khiến Lý Tư Niên cũng phải hoài nghi anh và Chu Huy là đồng bọn.
  
Nhưng trên tư liệu biểu thị rõ ràng, người nhân viên tên Cao Viễn Hạ này, sau khi hàng loạt vụ án xảy ra mới từ thành phố khác chuyển đến, trước đó căn bản không có chút quan hệ gì với Chu Huy.

Lý Tư Niên cẩn thận nghĩ cách tìm ra cửa đột phá, vừa lật xem tư liệu về Cao Viễn Hạ vừa nói: "Cậu trước kia tốt nghiệp một trường danh tiếng trong nước, sau đó thì một mực công tác ở thành phố khác, hơn nữa đãi ngộ rất cao. Vì sao đột nhiên mấy tháng trước lại chạy đến thành phố nhỏ lạ lẫm này, làm một nhân viên quèn."
  
Cao Viễn Hạ đạm mạc nói: "Muốn thay đổi hoàn cảnh."

Đối phương tóc tai chỉnh tề, áo sơ mi trắng tinh không một hạt bụi, ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp nhìn về phía tư liệu trong tay Lý Tư Niên. Lý Tư Niên cảm nhận được tầm mắt băng lãnh của anh, khép lại tư liệu nói: "Phải không? Theo như tôi được biết, cậu đã bị nợ hai tháng tiền lương? Xem ra cậu đối với ông chủ của mình ngược lại rất tốt."

Cao Viễn Hạ hoàn toàn không ý thức được việc đang bị thẩm vấn, lưng dựa vào ghế, thờ ơ nói: "Dù sao tôi cũng không thiếu tiền."

"Trong khoảng thời gian sống cùng Chu Huy, cậu có phát hiện chuyện gì kỳ quái không?" Lý Tư Niên tiếp tục hỏi.

"Không có."

"Ví dụ như cậu ta thường ra khỏi nhà một mình vào ban đêm hoặc là những lúc nào đó mà cậu không biết." Lý Tư Niên tiếp tục dẫn dắt.

"Không có."

"Hoặc là làm một số hành động kỳ lạ, chẳng hạn như giấu giếm bí mật gì đó."

"Không có."

"Vậy có phát hiện cậu ta có vẫn đề về những phương diện khác không? Chẳng hạn như mộng du? Hoặc là đặc biệt phẫn nộ đối với những người đắc tội mình?" Lý Tư Niên chỉ thiếu điều không hỏi Chu Huy có hành động mộng du rồi giết người hay không.

"Không có."

Không tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng nào từ Cao Viễn Hạ, Lý Tư Niên chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề: "Cao tiên sinh, tôi không muốn dọa cậu, nhưng tôi cần nhắc nhở cậu trong khoảng thời gian này phải cẩn thận hơn, nếu phát hiện chỗ nào không đúng, nhất định phải lập tức thông báo cho chúng tôi."

Cao Viễn Hạ cau mày: "Có ý gì?"

"Trong mắt chúng tôi Chu Huy hiện tại là đối tượng khả nghi. Tôi hy vọng cậu tốt nhất là chú ý an toàn của mình, một khi phát hiện cậu ta có hành động gì bất thường, nhất định phải liên hệ với tôi đầu tiên. Đương nhiên, biện pháp bảo vệ an toàn cho cậu tốt nhất chính là dọn ra ngoài, giữ khoảng cách với Chu Huy trong khoảng thời gian này."

"Anh muốn nói là cậu ấy sẽ gây bất lợi với tôi?" Cao Viễn Hạ nhếch khóe miệng, hỏi ngắn gọn.

"Đúng vậy, cậu rất thông minh." Viên cảnh sát áp sát bàn: "Cậu nên biết, những vụ án mạng phát sinh trong mấy tháng gần đây, mỗi vụ đều có quan hệ với vị lão bản mà cậu đang ở cùng, toàn bộ những người đã chết đều từng thân cận hoặc có tiếp xúc với cậu ta."

"Ha, bởi vì tôi hiện tại ở cùng nhà với cậu ấy, vậy nên anh cho rằng tôi có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo?"

Vẻ mặt Cao Viễn Hạ bất cần, chỉ thiếu không gác tay lên đầu chợp mắt một lúc. Hại anh? Cái người làm việc gì cũng lo sợ bất an, do dự không quyết kia?

Lý Tư Niên rất bức xúc trước thái độ thờ ơ của Cao Viễn Hạ, trong những vụ án mà hắn xử lý, mười người thì có 9 người bị hại nguyên nhân là thiếu ý thức đề phòng. Hắn cao giọng nói: "Cậu có thể không tin tưởng lời tôi nói, nhưng ở cùng nhà với một người không quen thuộc, tôi vẫn hy vọng cậu bảo trì cảnh giác và có ý thức tự vệ cơ bản!"

"Cám ơn anh đã nhắc nhở, không có vấn đề gì nữa thì tôi đi trước đây."

Cao Viễn Hạ đứng dậy, không đợi Lý Tư Niên phản ứng đã rời khỏi phòng.

Lý Tư Niên nhìn chằm chằm cánh cửa còn đang đung đưa qua lại, qua mười mấy giây mới phản ứng lại, tức giận đá một cước vào bàn, táo bạo đi qua đi lại: "Đặt lời cảnh sát như gió thoảng ngoài tai. Mẹ kiếp, kiểu người gì vậy chứ? Đừng đợi đến khi xảy ra chuyện mới đến tìm lão tử!"

Chu Huy dường như nghe thấy tiếng động lớn truyền ra từ phòng Cao Viễn Hạ thẩm vấn, có dự cảm không tốt. Cậu vội vàng đi về phía đó, kết quả ở khúc ngoặt va trúng một người.

"Xin lỗi."

Đối phương có chút cao, nhìn không thấy mặt, Chu Huy che trán nói một câu xin lỗi, bước qua hắn tiếp tục đi về phía phòng thẩm vấn.

Mới đi được hai bước đã bị người giữ lại, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cậu đi đâu vậy?"

Chu Huy ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, ấp a ấp úng một hồi mới nói: "Đi tìm anh."

"Tìm tôi làm gì?"

Cao Viễn Hạ vừa nói vừa đi về phía cửa, Chu Huy cũng đi theo: "Tôi nghe thấy phòng thẩm vấn truyền ra âm thanh kỳ quái, cho rằng anh..."

"Cho rằng tôi bị tra tấn bức cung?"

Chu Huy lúng túng không biết phải giải thích thế nào, đành yên lặng theo anh lên xe.

"Cậu vừa nãy, là quan tâm tôi sao?"

Xe dừng đèn đỏ, Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm mặt đường, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên mặt anh, khiến đường nét trở nên nhu hòa.

Chu Huy quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, nhất thời ngẩn ra.

"Cậu không cần lo tôi sẽ chết như họ." Cao Viễn Hạ nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top