Chương 20.

HAMIstore
=*=*=*=*=*

Trong phòng khách đang bật TV, nhưng chiếu chương trình nào, chiếu bộ phim gì, Cao Viễn Hạ hoàn toàn không để ý. Từ Tống gia trở về, đã qua một ngày một đêm, người trong phòng từ đầu đến cuối vẫn chưa đi ra.

Cao Viễn Hạ không biết trong khoảng thời gian mình rời đi, Chu Huy đã nhìn thấy cái gì, khiến cậu trở nên thất hồn lạc phách như vậy. Có chút hối hận lúc đó không lưu lại cùng tìm manh mối. Mặc dù anh đã sớm biết chân tướng mọi chuyện.

Chu Huy vùi mình trong góc phòng, cằm lún phún râu xanh.

Cậu suy nghĩ một ngày một đêm, không hiểu được bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, để kiếp này phải chịu tội như vậy?

Tại sao lại là cậu?

Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Cậu không hiểu, không thể bình tĩnh được. Giống như một người đang đi trên đường, đột nhiên bị một vật thể không rõ đập thành bán thân bất toại, vừa oan ức vừa chẳng hiểu ra làm sao.

Chuyện xảy ra với cậu hôm nay, so với đi trên đường bị vật thể không rõ đập trúng còn khó chấp nhận hơn! Tình hình hiện tại đã không thể dùng xui xẻo để hình dung. Nếu vĩnh viễn không biết sự thật, cùng lắm nửa đời sau sẽ sống canh cánh trong lòng không thể giải thoát. Nhưng hiện tại cậu biết hung thủ là ai, biết mục đích của hắn, nhưng lại có sự khủng hoảng không thể hình dung.

'Người' đó muốn giết cậu còn dễ hơn bóp chết một con kiến, dù liều lĩnh hại người cũng không phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Chu Huy ôm đầu, nắm chặt tóc. Nhưng cậu có thể làm gì? Báo cảnh sát? Cảnh sát có năng lực bắt một người đã sớm chết rồi sao? Có thể phán tội một người đã chết sao?

Cậu nghĩ không thông, không thể a.

Tống Hàn mới chỉ gặp qua mình 3-4 lần, ngay cả một câu cũng không nói, sao có thể là cậu?

Chu Huy nhìn chằm chằm tấm ảnh mang về từ Tống gia, khuôn mặt người đó cuối cùng cũng trùng với trong ký ức. Vậy nên, cái chết của Lương Tĩnh, cái chết của Tống Noãn cùng toàn bộ mọi chuyện xảy ra mấy tháng này, chẳng lẽ đều bời vì người mà ngay cả bộ dạng cũng không nhớ, yêu thích cậu sao?

Trái tim đột nhiên đau nhói, cậu ngã thẳng xuống đất, mặt đối diện với sàn nhà lạnh băng.

Điện thoại trên bàn vang lên một lúc lâu không dừng lại. Không biết là ai gọi đến, Chu Huy hiện tại không có tâm trạng, liền mặc kệ nó đổ chuông. Gần một tiếng sau, cậu thật sự không chịu được nữa, cầm lấy cây sào bên cạnh chọc lên mặt bàn một cái, điện thoại vừa khéo rơi ngay cạnh chân.

Chu Huy mơ hồ nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên Tống lão thái, cậu dùng chân móc điện thoại, cầm lấy ấn nút nghe máy. Điện thoại vừa thông, Chu Huy cũng không tính mở miệng, chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng. Người ở đầu bên kia ngược lại như thở ra một hơi, Chu Huy lờ mờ nghe thấy âm thanh vỗ vỗ ngực. Cậu lẳng lặng chờ đợi đối phương lên tiếng, người bên kia nhẹ nhàng nói: "Con đều biết rồi sao?"

"Cái gì?"

"Trước kia ta vốn luôn oán hận con, cảm thấy là con hại thằng bé thành như vậy. Xin lỗi." Người đầu bên kia thở ra một hơi, rất lâu không lên tiếng.

Chu Huy vô lực cười cười: "Con hại hắn? Ngài biết mấy tháng này con đã trải qua những chuyện gì không? Ai mới thật sự là người bị hại?"

Bà lão dường như bị nghẹn một hồi, mới vô lực nói: "Nhưng thằng bé trước giờ chưa từng làm hại con."

"Vậy thì sao? Ngài cảm thấy tình hình của con hiện tại tốt hơn những người đã chết?" Chu Huy nhàn nhạt nói: "Những đồ vật trong phòng Tống Noãn có dấu vết bị đụng vào. Ngài rõ ràng cái gì cũng biết, vì sao luôn im lặng không nói? Còn khiến con phải điều tra lâu như vậy?"

Bà Tống qua một hồi lâu mới trả lời: "Cho dù con biết thì thế nào? Sau tang lễ của Tống gia, ta dọn dẹp lại những thứ đồ bọn họ lưu lại mới.....tin ta đi, ta thật sự kinh ngạc không kém gì con. Lúc ta phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, tiểu Hàn đã chết rồi, ta còn có thể làm gì đây?"

"Chết rồi thì sao, chết rồi thì giỏi lắm à? Muốn làm gì thì làm? Có cần con cũng chết một lần, cùng hắn mặt đối mặt?" Chu Huy bật dậy hét lớn.

Đầu óc của người nhà này đều bình thường sao? Cậu là một người sống sờ sờ, vì sao trước giờ chưa từng có ai suy xét đến cảm nhận của cậu! Tống Noãn lừa gạt tình cảm cậu, Tống Hàn thiết kế cậu, hai trưởng bối Tống gia xem nhẹ cậu, ngay cả bác Tống Noãn cũng mặc kệ sự sống chết của cậu. Chu Huy đã hai ngày không ăn gì, gần như dùng hết khí lực.

Sau khi hét xong cậu có chút thiếu dưỡng khí, đầu một trận choáng váng, nhịn không được ngồi bệt xuống sàn.

Người bên kia điện thoại không biết đang nghĩ cái gì, mới nói một câu: "A Huy, con đừng ở lại....." liền mất đi âm thanh, Chu Huy hét vào điện thoại mấy tiếng, lại nghe thấy đầu bên kia truyền đến âm thanh bàn ghế rơi xuống đất.

Cậu có dự cảm không lành, lập tức cúp điện thoại lao ra ngoài.

Cao Viễn Hạ dường như nghe thấy động tĩnh trong phòng, đợi đến khi cậu mở cửa ra, anh đã đứng ở cửa nhà từ lâu. Chu Huy cũng mặc kệ, nói một câu "nhanh đến Tống gia" liền chạy ra ngoài.

Chu Huy mới chạy trên đường được mấy phút, phía sau đuổi đến một chiếc xe, là của Cao Viễn Hạ. Cậu phóng lên xe, khẩn trương đến mức không thắt nổi dây an toàn. Cao Viễn Hạ nhích qua, vừa giúp cậu thắt dây an toàn vừa an ủi: "Đừng lo lắng, có lẽ chỉ là không cẩn thận ngã xuống mà thôi."

"Một lão nhân ở trong căn nhà từng có người chết, trong đó nói không chừng còn có ác quỷ, bà ấy..." Chu Huy nhìn chằm chằm khuôn mặt người bên cạnh, cậu tựa hồ không có nhắc qua cuộc nói chuyện của mình và bà Tống trong điện thoại, làm sao anh biết?

Nhưng Chu Huy không có thời gian cẩn thận suy xét, cậu không hy vọng lại có người quen chết, hơn nữa còn rất chuyện muốn hỏi rõ ràng, nếu bà lão chết, manh mối duy nhất liền đứt đoạn. Cứ thế này, không chỉ bản thân khó bảo toàn, ngay cả Cao Viễn Hạ bên cạnh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Đợi đến lúc bọn họ chạy đến Tống gia, cảnh tượng trong dự liệu nhưng khiến người ta không thể chấp nhận đã xảy ra. Trong phòng khách, bà Tống ngửa mặt ngồi trên sofa, nửa thân trên dựa vào lưng ghế, đầu giống như bị gãy gập ra sau, miệng há to méo mó, hai mắt lồi ra, khuôn mặt kéo dài đến độ khiến người lạnh gáy. Màn hình điện thoại dưới chân vẫn đang bật, hiển nhiên chỉ vừa kết thúc một cuộc gọi.

Cậu biết ngay mà!

Chu Huy bước đến bên cạnh bà Tống, thở hổn hển, xoay đi xoay lại mấy vòng, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất, dùng hai tay ôm đầu.

Cao Viễn Hạ ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi, sau đó gọi điện báo cảnh sát.

Đợi đến khi cảnh sát lấy xong khẩu cung, lúc về đến nhà trời đã sáng. Chu Huy ngồi cạnh bàn vẻ mặt đờ đẫn, một chân gác lên sofa, Cao Viễn Hạ nấu hai tô mì, bưng tới đặt trước mặt cậu.

"Người chết không thể sống lại, nói không chừng cái chết đối với bà ấy lại là một cách giải thoát. Đừng nghĩ nhiều nữa." Cao Viễn Hạ vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng đũa gắp mì, sau khi thổi mấy lần mới đưa đến trước miệng Chu Huy: "Ăn đi."

Chu Huy hai mắt đờ đẫn, mấy giây sau mới nghiêng đầu, ăn một miếng. Cậu ngẩng lên nhìn ánh mắt quan tâm của đối phương, đột nhiên đỏ mắt, cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn đau rát, chần chừ một hồi mới nói: "Nếu như, tôi nói là nếu như, có một ngày anh vì tôi mà bị người hại chết, anh...liệu có hối hận đã đối xử tốt với tôi như vậy không?"

Cao Viễn Hạ không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, chỉ cúi đầu đưa sợi mì Chu Huy cắn đứt vào miệng, từ từ nhai nuốt. Chu Huy nhìn chằm chằm động tác tao nhã của hắn, cười nói: "Anh ngốc hả? Không phải còn một tô sao? Sao lại ăn nước miếng của tôi?"

Cao Viễn Hạ nuốt thức ăn xuống, mới nhìn chằm chằm Chu Huy trả lời: "Tôi không hối hận về tất cả những chuyện mình đã làm."

Ánh mắt người đối diện nóng rực, Chu Huy đại não chấn động, cùng Cao Viễn Hạ hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Qua một hồi mới gãi gãi đầu nói: "Anh đúng là người tốt. Nhưng anh biết, tôi đối với...ừm, không có suy nghĩ như vậy."

Ánh sáng trong mắt Cao Viễn Hạ tắt ngủm: "Tôi biết..."

Chu Huy nhìn người đối diện vô thức chọc chọc thức ăn trong tô, khiến tô mì nhanh chóng thành một đống, đột nhiên cảm thấy vô lực: "Vậy anh về sau còn đối xử tốt với tôi như vậy không?"

Sống lưng Cao Viễn Hạ cừng đờ, một lúc sau mới cúi đầu cười ra tiếng: "Cậu thật là máu lạnh."

Máu lạnh sao?

Cao Viễn Hạ cúi đầu chậm rãi ăn mì, không thấy vẻ mặt. Chu Huy nhìn chằm chằm hàng mĩ hơi run rẩy của đối phương, không nhận ra lời anh vừa nói là tức giận hay đùa giỡn.

Cậu cũng không dám mở miệng hỏi, ngoan ngoãn cầm lên bát mì còn lại bắt đầu ăn. Hai người cứ như vậy đối diện nhau ngồi trên đất ăn mì, không ai ngẩng đầu nhìn đối phương một cái.

Ăn xong, bầu không khí trở nên vô cùng khó xử. Một người vừa từ chối người khác, sợ người đó khó chịu, không dám thở mạnh. Một người vừa bị cự tuyệt, có chút không cam lòng, nhưng lại sợ dọa chạy đối phương.

Cả hai đều đợi phản ứng của người kia, nhưng ai cũng không dám mở miệng, liền cứ vậy ngồi trước TV, không nói chuyện nhìn quảng cáo nội y không ngừng phát đi phát lại.

Người phát ngôn quảng cáo là một nữ diễn viên Chu Huy rất thích, lớn lên trông kiều tiếu nhu mì, thân hình linh lung tinh xảo, lúc cô ấy xoay người trước ống kính tạo thành tư thế hình chữ "S", Chu Huy vô thức nói một câu "Thật xinh đẹp". Vừa nói xong, phát hiện nhiệt độ trong phòng khách đột nhiên giảm thấp, cậu xoa xoa cánh tay nổi da gà, đứng dậy đóng cửa sổ.

Quay đầu phát hiện người ngồi trên sofa đang bất động, khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm mình.

Bầu không khí lại trở nên khó xử, Chu Huy không biết mình nói sai cái gì, hay làm hành động gì khiến người này mất vui, nhưng cậu tự nhận mình không phải người nhiều chuyện, chỉ đành cười gượng hai tiếng, ngồi trở lại sofa, xoa xoa đùi tìm đề tài nói chuyện: "Ngày mai tôi muốn đến chùa một chuyến, xin bùa hộ mệnh, anh muốn không?"

"Không cần."

Cao Viễn Hạ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm TV.

"Ngôi chùa đó có thể xin đươc mấy miếng ngọc bội mà đại sư đã khai quang, nghe nói rất linh, anh có muốn không?"

"Không cần." Vẫn diện vô biểu tình như cũ.

"Nước suối trên núi rất ngọt, nghe nói uống vào có thể trừ tà bình an, tôi có thể mang về một chút, anh có muốn không?"

"Không cần."

Đầu Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích.

"Vẫn nên cần a, quỷ sợ nhất là mấy thứ đó." Mặc kệ đối phương lạnh mặt, Chu Huy bắt đầu tự hỏi tự trả lời: "Anh xem trong nhà tôi dán nhiều như vậy, không phải liền sống rất bình an sao?"

"Ma quỷ không sợ bùa chú với nước trừ tà." Cao Viễn Hạ nói.

"Anh lại không phải quỷ, sao biết không sợ." Chu Huy cãi lại.

"Tôi chính là biết."

Chu Huy trầm mặc một hồi, ngữ khí đột nhiên trầm xuống: "Cũng không biết tôi còn có thể sống được bao lâu."

Cao Viễn Hạ quay đầu, di chuyển tầm nhìn về phía Chu Huy: "Cậu sẽ không chết, chỉ cần cậu không muốn."

Chu Huy sửng sốt một chút, sau đó cười khổ: "Nếu tôi thật sự có thể muốn gì được đó, mấy tháng nay sẽ không xảy ra những chuyện không mong muốn đó."

Cao Viễn Hạ nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, vỗ vỗ mấy cái, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu sợ, ngày mai tôi sẽ cùng cậu đi chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top