Chương 2.

HAMIstore.
=*=*=*=*=

Sau khi về tới nhà, Chu Huy nấu một tô mì, luộc thêm một quả trứng, nhanh chóng giải quyết xong bữa tối.

Ăn xong, vốn định đi ngâm nước nóng để thư giãn, lại phát hiện máy nước nóng bị hỏng, nhiệt độ nước cách nào cũng không chỉnh lên cao được, nước lạnh dội vào người rét căm căm. Cũng may sắp đến mùa hè, nhiệt độ hơi cao, Chu Huy vừa nghĩ ngày mai phải tìm dụng cụ đến sửa lại vừa nhanh chóng tắm cho xong.

Ban đêm nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Thứ nhất, cậu không quen với việc không có bạn gái bên cạnh, thứ hai, trong đầu cậu có chút nghi ngờ.

Đầu tiên, từ khi tang lễ kết thúc đến giờ, tiểu Noãn không nhắc gì về nguyên nhân cái chết của anh trai mình, mẹ Tống lại chìm trong đau buồn, Chu Huy đương nhiên không muốn hỏi quá nhiều. Thứ hai, theo như cậu được biết, cha Tống đang ở nước ngoài, mà nhà họ Tống chỉ có một người con trai duy nhất, cha Tống lại không về tham dự tang lễ của con mình, thậm chí còn chẳng hỏi thăm. Điều này rất bất thường, người một nhà có thể thù hận tới mức nào mà không quan tâm đến cái chết của con mình?

Cậu không thể hiểu được mối quan hệ của gia đình nhà này.

Đang suy nghĩ lung tung, mí mắt bất tri bất giác càng ngày càng nặng trĩu, Chu Huy dần dần chìm vào giấc ngủ

"Meo___meo___"

Chu Huy đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị mấy tiếng mèo kêu bên ngoài đánh thức, trong miệng lẩm bẩm "con mèo chết tiệt", liền lăn ra ngủ tiếp.

Nhưng tiếng mèo kêu không những không dừng lại mà còn to hơn, đặc biệt bén nhọn. Chu Huy trùm chăn bông lên đầu, giơ hai tay bịt kín lỗ tai, vẫn không ngủ được. Thời tiết vốn đã oi bức, cậu bị lũ mèo bên ngoài chọc cho sinh khí, hất tung chăn ra giận dữ lẩm bẩm: "Sắp hết mùa xuân rồi, kỳ động dục của mèo cũng nên kết thúc rồi chứ? Đám mèo hoang này hơn nửa đêm còn không cho người khác ngủ."

Sau nửa đêm, tiếng mèo kêu càng lúc càng dồn dập, biến thành tiếng rít gào xuyên thấu tim, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Chu Huy không còn cách nào, đành phải xuống giường cầm lấy đèn pin, kéo dép lê đi ra ngoài.

Căn phòng cậu thuê nằm ở tầng 1, mặt trước chính là đường phố, tiếng kêu hình như truyền ra từ phía cửa sổ, cậu mở cửa, chuẩn bị xuống dưới xem thử.

Mèo là động vật mẫn cảm, có lẽ là bị thanh âm của Chu Huy làm cho giật mình, tiếng kêu meo meo đột ngột dừng lại, giống như bị người bóp chặt lấy cổ họng.

Chu Huy đoán con mèo bị mình dọa sợ, tùy ý dùng đèn pin chiếu qua lại trên mặt đất, lúc chuẩn bị quay lại, dường như ngửi được một mùi hương quỷ dị__mùi máu tươi nồng nặc hòa lẫn mùi khói bụi trong không khí.

Cậu thử đánh hơi, theo khí vị bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của nó. Thẳng đến dưới cửa sổ phòng mình, mùi máu đã có chút gay gắt.

Trên mặt đất dường như có đồ vật, mùi máu chính là từ đó truyền ra.

"Đồ từ ban công nhà ai rơi xuống đây? Sao lại có mùi cổ quái như vậy?"

Ánh sáng đèn pin quá mờ không nhìn rõ là thứ gì, Chu Huy cầm lấy một cây gậy gần đó, chọc vào thứ kia thì thấy nó mềm nhũn, không giống quần áo.

Cậu dùng gậy gỗ lật qua lật lại thứ trên mặt đất, trong bóng đêm hình như có cái gì đó phát sáng. Chu Huy bịt mũi ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện thứ phát ra ánh sáng lờ mờ kia thực ra là mắt mèo!

Trên mặt đất là xác một con mèo đen, vẫn còn đang chảy máu, nhìn giống như mới chết.

Nguyên nhân cái chết là bị gãy cổ, nhưng Chu Huy chắc chắn bản thân nghe thấy tiếng mèo kêu trước khi mình ra ngoài. Chỉ chưa đầy một phút từ khi cậu đứng dậy đến khi ra khỏi cửa, không ai có thể tránh thoát đồng thời giết con mèo này trong thời gian ngắn như vậy. Nó có thể là bị cậu làm giật mình, từ trên cao nhảy xuống thì bị thứ gì đó kẹp cổ, một tiếng cũng không kêu được.

Cậu đào một cái hố gần đó chôn xác mèo đen xuống.

Đã qua nhiều ngày, Chu Huy vẫn không nhận được điện thoại của Tống Noãn, tin nhắn gửi đi cũng không có hồi âm, điều này khiến cậu đi làm cũng có chút lo lắng không yên.

Chu Huy là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi nằm ở vùng ngoại ô, gần căn nhà cậu thuê. Bởi vì từ nhỏ không thích đọc sách, học xong cấp hai Chu Huy đã bước chân vào xã hội. Cậu làm công nhân xây dựng, bán giày da, làm phục vụ, mãi đến một năm trước gặp lại Lương Tĩnh, đồng học thời sơ trung, người đang làm cửa hàng trưởng của một cửa hàng tiện lợi, nên Chu Huy mới làm công việc này.

Thay bộ đồ đi làm, Chu Huy đứng trước gương nhìn vào khuôn mặt mình, mày rậm, mắt một mí, làn da nhợt nhạt do thiếu ánh nắng quanh năm, tùy tiện ra đường nhặt đại một người cũng dễ nhìn hơn cậu. Đưa tay chạm vào má mình, trong lòng thầm nhủ: "Đến cùng thì tiểu Noãn nhìn trúng điểm gì ở mình?"

Nhắc mới nhớ, Tống Noãn hình như thừ thời tiểu học đã rất thích cậu, còn thường mời cậu đến nhà mình chơi. Bản thân Chu Huy cũng không biết vì sao cô lại thích mình, có lẽ yêu một người chính là không có lý do.

"Khụ khụ, này, nghe nói nhà Tống Noãn xảy ra chuyện? Vẫn ổn chứ? Nếu không tôi cho cậu nghỉ mấy ngày?" Lương Tĩnh vỗ vỗ vai Chu Huy, vừa nói vừa chỉnh lại y phục.

Nhớ tới lời cự tuyệt của bạn gái, Chu Huy lắc đầu: "Không cần, tiểu Noãn dường như không thích mình hỏi tới chuyện trong nhà cô ấy."

Lương Tĩnh hắng giọng, gật gật đầu: "Cũng tốt, cậu mà nghỉ mình liền không có người để nói chuyện cùng. Cô ấy không phải đáp ứng lời cầu hôn của cậu rồi à? Khi nào làm?"

"Ai, tôi vừa cầu hôn, hôm sau anh trai cô ấy liền gặp tai nạn, cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện này." Chu Huy có chút buồn bực, nhớ tới tình trạng đau lòng của mẹ Tống: "Với tình hình này, chuyện kết hôn của tôi cùng tiểu Noãn có lẽ còn kéo dài lâu."

Lương Tĩnh tặc lưỡi: "Ai, chuyện này thật đúng là trùng hợp, nhưng gia đình người ta kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh cũng rất khổ sở. Đầu năm nay, không phải có tiền thì chuyện gì cũng làm được, tỷ như làm cho con trai chết đi sống lại vậy, khụ khụ khụ."

Chu Huy nhìn người đang không ngừng ho khan trước mặt, thừa dịp hắn không chú ý lấy đi bao thuốc lá trong túi, cầm lắc lắc: "Không muốn chết trẻ thì bớt hút lại, không tốt cho phổi, cậu không thấy trên báo nói những người thường xuyên hút thuốc, phổi sẽ biến đen sao?"

Lương Tĩnh mới 25 nhưng đã là kẻ nghiện thuốc hơn chục năm. Cha hắn là một doanh nhân, lúc hắn mười mấy tuổi đầu đã bị cha mình ảnh hưởng bắt đầu trộm hút thuốc, bị cha hắn đánh không ít lần nhưng vẫn không bỏ được.

Sau khi Chu Huy lên sơ trung, cậu cùng Lương Tĩnh thành bạn cùng bàn, quan hệ của hai người tốt đến mức có thể mặc chung một chiếc quần. Sau khi gặp lại, phát hiện đối phương vẫn rất hợp ý mình nên lại thành bạn tốt của nhau.

Lương Tĩnh không thể làm gì với hành vi ấu trĩ của cậu, cười cười mặc kệ: "Người anh em, trên đời này chỉ có cậu là quan tâm đến phổi của tôi, không uổng ca ca mấy năm nay đào tâm móc phổi cho cậu." Hắn vỗ bụng cười cười: "Yên tâm, có được phần tâm ý này của cậu, tôi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."

Chu Huy đã quen cái thói không đứng đắn này của hắn, khoát tay mắng một câu "bớt tự mình đa tình" liền quay người rời đi.

Vừa nói xong, không đến một ngày Lương Tĩnh đã ngã bệnh.

Lúc chuẩn bị tan làm, Chu Huy đang kiểm hàng, Lương Tĩnh ở bên cạnh nhắc nhở một vài chuyện cần chú ý, giọng nói như hết hơi, sắc mặt đỏ đến dị thường, lúc ho lưỡi thè dài đến ba tấc, nhìn rất dọa người. Không giống bị do hút thuốc, mà giống như cảm lạnh.

Chu Huy không còn cách nào, đành phải nhanh chóng đóng cửa tiệm, lái xe đưa Lương Tĩnh đến bệnh viện.

Làm kiểm tra đơn giản, bác sĩ chỉ nói là viêm họng uống chút thuốc là được, Lương Tĩnh hiển nhiên không tin: "Bác sĩ tôi thực sự không sao chứ? Mỗi lần ho phổi của tôi đều đau vô cùng, như muốn văng cả ra ngoài!"

Bác sĩ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ghi đơn thuốc: "Cậu hút thuốc thời gian dài, lại thêm cảm lạnh, bị viêm là chuyện bình thường, trước tiên tôi sẽ kê cho cậu mấy lọ thuốc giảm viêm và giảm các triệu chứng khác."

Chu Huy đưa Lưỡng Tĩnh đi truyền dịch, xong 3 chai cũng đã đến 12 giờ đêm. Lương Tĩnh có vẻ đã đỡ hơn, mặc dù sắc mặt vẫn đỏ lên như trước, nhưng đã hết ho, có thể là thuốc phát huy tác dụng, trên đường trở về ngủ gà ngủ gật. Chu Huy biết địa chỉ nhà hắn, cũng liền mặc kệ hắn thiếp đi.

Đến nơi, Chu Huy làm cách nào cũng không thể đánh thức tên đàn ông đã ngủ say như chết này, chỉ có thể khó khăn cõng vị bệnh nhân cao 1m8 này lên phòng. Sau khi đặt người lên giường, cậu quyết định trở về lấy quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt đến đây qua đêm một hôm.

Chu Huy về tới nhà, mở cửa ra liền phát hiện có một người đang ngồi trên sofa. Đối phương cúi đầu, mái tóc đen dài xõa xuống, không nhúc nhích. Cậu sợ tới mức nhanh chóng bật đèn lên, sau khi nhìn rõ là ai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Noãn? Em về rồi à?" Chu Huy bước tới ôm lấy bạn gái.

"......Ừm."

"Bác gái đã khá hơn chưa?" Chu Huy cúi đầu muốn nhìn sắc mặt của Tống Noãn, nhưng không thể nhìn rõ.

"......Ừm."

"Sao đột nhiên lại trở về? Em xem cả người đều lạnh toát rồi." Chu Huy chú ý tới người trong lòng như vừa từ hầm băng chui ra, lòng bàn tay tiếp xúc cũng sắp đông cứng, cảm giác vô cùng quái dị, hẳn là trên đường về gặp gió lạnh, Chu Huy không thể không ôm cô chặt hơn.

"Muốn__gặp__anh"    

Người trong lòng cúi thấp đầu, chầm chậm nhả ra từng chữ một trả lời vấn đề của Chu Huy.

Chu Huy lo cho bệnh tình của Lương Tĩnh, nhưng lại không thể mặc kệ bạn gái, hơn nữa người trong lòng hiện tại hình như có chút không ổn, chỉ đành yên lặng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Tống Noãn dường như đã ngủ say, an tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng thở, vì vậy cậu liền bế người lên giường, đắp chăn cẩn thận mới vội vàng lái xe đến nhà Lương Tĩnh.

Lúc trở lại nhà Lương Tĩnh đã là 3 giờ sáng, Chu Huy đến phòng hắn kiểm tra xong, liền không kìm được cơn buồn ngủ mà ngủ gục trên ghế sofa trong phòng khách.

Rạng sáng, di động của Chu Huy rung lên, là Tống Noãn gọi đến, đầu óc Chu Huy vẫn còn mơ màng, nói một câu "xin chào" liền chờ đối phương mở miệng.

"Chu Huy, em đứng ngoài cửa đợi anh rất lâu, sao anh không có trong nhà?" Giọng Tống Noãn vang lên từ đầu dây bên kia.

Tối qua không phải cô đang ở trong nhà sao? Chu Huy mơ màng không kìm được cơn buồn ngủ ập đến, thuận miệng nói: "Ừm.... anh ở chỗ Lương Tĩnh...ngủ."

"Anh ấy làm sao?"

"Bệnh..."

Dứt lời điện thoại trong tay liền buông lỏng trươt xuống ghế, cơn buồn ngủ như che trời lấp đất, ý thức ngày càng nặng...

Mơ mơ màng màng, Chu Huy nhìn thấy một người đang đứng trong phòng khách, hẳn là Lương Tĩnh, trong tay cầm thứ gì đó, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Chu Huy thả nhẹ hô hấp, không nhịn được nữa, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại lần nữa đã là trưa ngày hôm sau.

Chu Huy nằm trong phòng khách gọi Lương Tĩnh mấy tiếng, đợi một lúc vẫn không thấy ai đáp lại.

"Không phải vẫn còn bệnh chứ?" Vừa lẩm bẩm vừa đi lên phòng.

Lúc lên cầu thang, Chu Huy đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng, giống như mùi rỉ sét của đồ kim loại, càng lên lầu, mùi hôi càng nồng. Lúc đến cửa phòng Lương Tĩnh, cuối cùng cậu cũng xác định được là mùi gì__mùi máu tanh.

Vội vàng đẩy cửa phòng Lương Tĩnh ra, tay nắm cửa còn chưa buông, vừa gọi một tiếng "Lương Tĩnh", miệng há ra thật lâu không thể khép lại....

Cả đời này Chu Huy cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Cậu luôn nghe tên khốn Lương Tĩnh nói bản thân đào tim móc phổi đối xử với mình thế nào, cho rằng hắn chỉ đang cường điệu mà thôi, chưa bao giờ tin rằng ai đó thật sự có thể móc phổi mình ra.

Người hôm qua còn cười cười nói nói, hôm nay đã trở thành một cái xác không hồn.

Lương Tĩnh ngã xuống đất, một tay ôm cổ, một tay cầm dao gọt hoa quả dính đầy máu, nằm bất động trên mặt đất.

Trên bụng mở ra một lỗ lớn, máu thịt chảy đầy ra hai bên, nội tạng khí quan không bị che lấp, máu từ lồng ngực không ngừng chảy ra, bên cạnh thi thể có một khối nội tạng đẫm máu__

__Là phổi!

Ọe__

Chu Huy nôn thốc nôn tháo, không nói được lời nào, vừa nôn vừa khóc, nước mắt hòa lẫn chất nôn xộc vào khoang mũi, lại là một trận ho khan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top