Chương 16.

HAMIstore
=*=*=*=*=

Một loạt sự kiện khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ, người ta thường nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chính là chỉ tình trạng của Chu Huy hiện tại.

Ban đêm, cậu nằm trên giường, không ngừng nhớ lại những lời nói của Cao Viễn Hạ, đủ loại chuyện loạn thất bát tao trong khoảng thời gian này được sắp xếp ổn thỏa lại, đột nhiên cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, cũng thoải mái hơn không ít.

Hôm sau lúc Chu Huy tỉnh lại đã là buổi trưa, Cao Viễn Hạ đi làm, trên bàn đặt sẵn bữa sáng.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống, suy nghĩ cả đêm, có chút hối hận bản thân đã khinh suất, không nên giao nhật ký cho người vừa quen biết không lâu. Cậu không biết rõ về gốc gác của Cao Viễn Hạ. Một người sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, lại đến làm việc ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ bé, công việc lương thấp lại mệt nhọc, mà người này cũng không phàn nàn gì, sao có thể không khiến người khác nghi hoặc.

Hôm nay Chu Huy không cần làm ca đêm, vì vậy một mình ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cứ thế trôi qua một ngày.

Buổi tối, sau khi Cao Viễn Hạ trở về, nhìn thấy ông chủ nhà mình mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, đang nằm liệt trên sofa xem phim, anh bất lực lắc đầu, xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa.

Trên TV đang chiếu bộ phim The Grudge, một người thầy giáo lúc đến thăm hỏi nhìn thấy nhật ký của mẹ học sinh, phát hiện người phụ nữ mới gặp qua mấy lần này vậy mà lại yêu mình cuồng dại. Thầy giáo kinh hoảng bỏ lại cuốn nhật ký, lại phát hiện Kayako đã chết trong tủ quần áo, hoảng hốt ôm lấy học sinh rời khỏi phòng.

"Cậu không phải sợ ma sao? Còn xem cái này?"

Khuôn mặt Chu Huy trước màn hình lúc sáng lúc tối, mắt nhìn chằm chằm TV không chớp. Cao Viễn Hạ biết cậu đang bị cuốn hút, cũng không tính đợi câu trả lời, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cùng xem. Qua một lúc, Chu Huy mới nhàn nhạt nói: "Chỉ là phim mà thôi, nào có đáng sợ như hiện thực. Loại ma quỷ nào tôi cũng gặp qua rồi, còn sợ mấy con ma trên phim này sao."

Cao Viễn Hạ: "...." anh đúng là không còn gì để nói.

TV đang chiếu đến cảnh người thầy giáo gục xuống đất, Kayako khuôn mặt xanh trắng chầm chậm bò xuống cầu thang. Cao Viễn Hạ không có hứng thú với loại phim kiểu này, khoanh tay lười biếng dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Huy chăm chú nhìn màn hình TV, bốc một nắm khoai tây chiên bỏ vào miệng, nói: "Nữ nhân này thật quá đáng sợ, thầy giáo đã có vợ rồi, không có chút ý gì với cô ta, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn, cô ta sao còn điên cuồng ảo tưởng nhiều năm như vậy. Cuối cùng chết rồi cũng không buông tha cho gia đình người ta."

Cao Viễn Hạ mở mắt nhìn lướt qua màn hình TV, nhẹ giọng nói: "Có một vài thứ, lúc không có được ngược lại càng khiến người ta điên cuồng."

Chu Huy nhìn chằm chằm màn hình một hồi, một lúc sau gật gật đầu không nói gì.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói thanh lãnh kéo sự chú ý của cậu từ màn hình trở lại.

Chu Huy nhớ tới một người khác cũng hay thích hỏi câu tương tự, những ký ức khiến người ta khó chịu mãnh liệt tràn về trong đầu. Chẳng lẽ vì sống ở nước ngoài nhiều năm, nên không biết câu hỏi này là đang thăm dò đời tư của người khác sao? Cái này thật không phù hợp với người có giáo dưỡng như anh ta. Chu Huy quay đầu nhìn người bên cạnh, qua loa một câu: "Không có gì."

"Cậu tức giận hả? Vì sao?" Cao Viễn Hạ hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chu Huy.

Người bình thường lúc này không phải nên thành thật im lặng giữ khoảng cách sao? Không biết vì sao, Chu Huy luôn cảm thấy bản thân cùng người nhân viên này vô cùng xa cách, chẳng lẽ vì hoản cảnh trưởng thành khác nhau? Cậu cau mày: "Không liên quan đến anh, chỉ là nhớ tới một người khiến người khác không thoải mái thôi."

"Ai?"

Chu Huy không trả lời, chỉ hỏi lại: "Tại sao các người lại tò mò người khác đang nghĩ gì như vậy? Suy nghĩ của người khác quan trọng vậy sao?"

Cao Viễn Hạ trầm ngâm một chút, nhớ tới Chu Huy vừa nãy vì một câu của mình mà tức giận, liền giải thích: "Tôi chỉ là không quen người ngồi bên cạnh nghĩ đến một vài chuyện không liên quan đến mình, cậu biết không, nó khiến người khác__"

"Không có cảm giác an toàn?" Chu Huy tiếp lời: "Trước kia tiểu Noãn cũng từng cảnh cáo tôi, lúc ở cạnh cô ấy không được thất thần, nghĩ đến chuyện không liên quan đến cô ấy, như vậy khiến cô không có cảm giác an toàn. Nhưng như vậy rất là vô lý, ai cũng không phải vật sở hữu của người khác."

............

Chu Huy không biết lúc nào Tống Noãn sẽ lại xuất hiện, cậu không bao giờ quên được đôi mắt tràn ngập hận ý đó. Cho dù thực sự bị khống chế, nhưng ánh mắt đó nói với Chu Huy, cô vẫn có ý thức của mình. Nếu nói cái chết của người Tống gia không liên quan đến cậu, vậy nỗi hận của cô từ đâu mà đến, Chu Huy hoàn toàn không biết.

Cao Viễn Hạ liên hệ với người bạn của mình ở nước ngoài, hỏi thăm tình huống của Tống Hàn lúc ở bên đó.

Tống Hàn tướng mạo xuất chúng, gia cảnh ưu việt, theo như miêu tả của Tống lão thái thì là một người rất xuất sắc, vì vậy nghe ngóng không quá khó khăn. Sau khi Tống Hàn ra nước ngoài năm 16 tuổi, qua 3 năm mới lên đại học, là một trường rất nổi tiếng. Nghe nói trong khoảng thời gian học tập, ngoại trừ biểu hiện xuất sắc, không có chỗ nào dị thường.

Nhưng trong ba năm trước khi lên đại học, Tống Hàn rốt cuộc đã làm gì, bọn họ lại không nghe ngóng được chút gì.

Chu Huy lại nhớ tới Tống lão thái, lần trước bà còn chưa nói xong, hẳn là biết chút gì đó. Cậu quyết định đến gặp bà hỏi thử, có thể lần này sẽ có thu hoạch gì đó.

Tống lão thái không quay về nước ngoài mà ở lại Tống gia dưỡng lão. Trong căn nhà đó đã chết nhiều người như vậy, bà lại dám sống một mình, Chu Huy đột nhiên cảm thấy có chút bội phục người già. Có lẽ khi con người ta già rồi, đối với rất nhiều chuyện trở nên đạm mạc, tự nhiên không có cái gọi là sợ hãi.

Nhìn thấy hai người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, Tống lão thái tựa hồ không quá kinh ngạc, bình tĩnh mời cả hai vào nhà.

"Ăn chút trái cây đi."

Bác Tống đặt đĩa trái cây trước mặt hai người, sau đó mới ngồi xuống.

Chu Huy xoa xoa tay, không biết nên mở miệng thế nào. Cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, trưng ra bộ mặt tươi cười, nói: "Xin chào, con tên Cao Viễn Hạ, là bạn cùng phòng của Chu Huy. Vẫn luôn muốn đến thăm ngài, vậy nên hôm nay mới đột ngột tới cửa như vậy. Nếu có gì làm phiền, vô cùng xin lỗi."

Quả nhiên người đẹp luôn có được đãi ngộ khác biệt. Bà lão rất có hảo cảm với người trẻ tuổi trước mặt này, vẻ mặt căng thẳng thả lỏng, cười cười gật đầu với anh.

Cao Viễn Hạ thấy vậy, mở miệng vào thẳng vấn đề: "Ngoài việc đến đây thăm ngài, chúng con còn có chút chuyện muốn hỏi."

Sắc mặt lão nhân trầm xuống, liếc nhìn Chu Huy, nhàn nhạt nói: "Ta biết, lần trước ta đã nói hết với hắn."

Chu Huy từ lần đầu gặp qua bà lão này đã phát hiện bà dường như không thích thấy cậu lắm. Nhưng Chu Huy cũng không biết bản thân và người bác chưa từng gặp mặt này của bạn gái có khúc mắc gì, rốt cuộc cái chết của Tống gia có quan hệ gì với cậu không?

"Đúng vậy, nhưng chúng cháu vẫn còn một số chuyện cần làm rõ. Ngài không phải cũng hy vọng tra được nguyên nhân thực sự về cái chết của Tống gia sao?"

Bà cụ đảo mắt nhìn hai người một lúc, dường như có chút do dự, qua một hồi mới thở dài nói: "Bỏ đi, các người muốn biết cái gì thì hỏi đi. Dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa. Có thể nói ta sẽ nói hết."

Bà lão nói xong thì nhìn chằm chằm về một hướng, Chu Huy nhìn theo, không phát hiện gì dị thường. Thu hồi tầm mắt, không đầu không đuôi hỏi: "Quan hệ giữa Tống Hàn và tiểu Noãn tốt không?"

"Hai anh em họ sao?" bà lão có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới quan hệ giữa hắn và Tống Noãn lại yên tâm.

Chu Huy gật đầu, cậu luôn tin rằng Tống Noãn là người vô tội nhất trong chuyện này.

Bà lão chìm vào hồi ức: "Bọn họ a, không quá thân thiết cũng không quá xa cách. Tiểu Hàn mặc dù chỉ lớn hơn tiểu Noãn hai tuổi, nhưng thằng bé từ nhỏ đã thông minh hơn người, biểu hiện các phương diện đều lãnh tĩnh, trưởng thành hơn mấy người cùng lứa, càng khác xa em gái đơn thuần ấu trĩ của mình. Vì vậy từ nhỏ tiểu Hàn rất ít gần gũi người em này, mà tiểu Noãn cũng rất sợ anh trai, bọn họ thời thơ ấu không thân cận như những anh em nhà khác."

"Vậy bọn họ có từng xảy ra xích mích không?" Chu Huy hỏi.

Bà lão cau mày: "Cái này, có. Có một lần tiểu Noãn trộm cầm đi sách trong phòng tiểu Hàn. Vì vậy mà náo loạn một trận không nhỏ."

Chu Huy nhớ vào hôm tang lễ của Tống Hàn, Tống Noãn đã từng nhắc qua chuyện này, liền nói: "Con chỉ nghe Tống Noãn nói qua, cô ấy trộm mấy quyển truyện tranh của anh trai, không nghĩ tới sau khi anh trai phát hiện lại rất tức giận."

"Là vô cùng tức giận." Ngón tay bà lão vô thức túm chặt lấy vỏ ghế sofa: "Em gái nói với ta, từ khi thằng bé sinh ra tới giờ chưa từng thấy nó tức giận như vậy. Nó buổi tối nhốt Tống Noãn ở trong hầm xe, còn đốt phòng của con bé! Lúc đó nó mới chỉ có 14 tuổi mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top