Chương 15.

HAMIstore
=*=*=*=*=

Lúc tỉnh lại, Chu Huy nhìn chằm chằm khuôn mặt đối diện: "Anh làm gì vậy?"

Đối phương có vẻ giật mình khi cậu đột ngột tỉnh lại, ánh mắt lập lòe: "Tôi thấy cậu lẩm bẩm gì đó nên lại gần nghe thử."

"Thật sao?" Chu Huy nhìn chằm chằm Cao Viễn Hạ đang sờ sờ mũi, có hơi tò mò: "Tôi nói cái gì?"

"Nói gì mà 'tha cho tôi', 'tôi không muốn chết', đại loại mấy câu như vậy, nghe không rõ lắm." Đối phương thành thật trả lời.

Chu Huy ngồi dậy, ấn ấn huyệt thái dương: "À.", nhìn lại xung quanh, dường như nhớ tới gì đó, cuống cuồng: "Mấy giờ rồi? Tôi còn chưa đóng cửa tiệm!"

"Trước khi đưa cậu về tôi đã đóng rồi." Cao Viễn Hạ ấn người đang gấp gáp trước mặt xuống, đưa cho cậu một ly nước: "Tôi có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Dòng nước lạnh chậm rãi chảy xuống cổ họng, như đánh thức huyết dịch toàn thân, cơ thể Chu Huy bắt đầu khôi phục lại tri giác. Nghe Cao Viễn Hạ hỏi, trái tim lập tức co rút, động tác đông cứng: "Anh, anh có tin trên đời này có ma không?"

Nói xong, Chu Huy lại đổ nước vào miệng, giả vờ không để ý__cậu không muốn lại bị coi là kẻ điên nữa.

Cao Viễn Hạ gật đầu: "Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng tôi tin, trên đời này có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể giải thích được."

Anh chỉ vào những lá bùa màu vàng khắp nhà, hỏi: "Những thứ này có liên quan đến thứ cậu đụng trúng đêm qua đúng không?"

Chu Huy lắc đầu: "Đây là để đề phòng con quỷ lợi hại hơn. Thứ đêm qua là bạn gái tôi."

"Bạn gái?"

Lông mi Cao Viễn Hạ khẽ run lên.

"Cô ấy chết rồi, chỉ mới mấy tháng trước, cùng với cha mẹ cô ấy, không một ai phát hiện ra cái chết của bọn họ, kể cả tôi."

"Cậu nguyện ý kể không? Tôi là người rất biết lắng nghe." Cao Viễn Hạ nửa đùa nửa thật, anh cảm thấy ông chủ nhà mình đã kìm nén rất nhiều cảm xúc, hơn nữa còn không có nơi để trút bỏ.

Có thể là do người trước mặt vừa mới cứu mạng mình, Chu Huy thả lỏng thần kinh, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trên cốc nước, tự giễu cười cười: "Tôi có phải rất thảm hay không? Ngay cả bạn gái đã chết cũng không buông tha cho mình..."

Lúc cái xác thối rữa kia rời đi, ánh mắt oán hận không cam lòng đó, Chu Huy chỉ sợ cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

"Cô ấy chết như thế nào? Có liên quan gì đến cậu không?" Cao Viễn Hạ hỏi thẳng.

Đêm qua lúc chạy tới, Cao Viễn Hạ mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng đang chạy trốn. Ông chủ nhà anh tính cách mềm yếu, gặp chút chuyện nhỏ cũng hoảng hoảng hốt hốt, lo sợ bất an, anh thật sự không cho rằng Chu Huy có gan giết người.

"Theo như cách nói của cảnh sát là bị kinh hãi quá độ, lên cơn đau tim mà chết."

"Bị dọa chết?"

Chu Huy nhẹ gật đầu: "Ba người, trong một đêm bị dọa chết."

"Vậy cái chết của cô ấy đâu liên quan đến cậu, tại sao lại muốn giết chết cậu?"

Ngay khi Cao Viễn Hạ nói xong, ánh mắt của người trên giường bỗng trở nên trống rỗng, giống như bị cuốn vào một hồi ức đáng sợ nào đó. Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm vẻ mặt đờ đẫn của Chu Huy, vỗ nhẹ lên má cậu, sau khi xác định đối phương thanh tỉnh hơn mới hỏi: "Chuyện này kỳ thực không phải một vụ tai nạn, mà là bị người mưu sát sao?"

Chu Huy sửng sốt, ánh mắt hơi lóe lên, ngón tay cầm ly khẽ run, hai chân ở trên giường co lại thành một đoàn. Sau đó bắt đầu nhìn xung quanh, hoảng sợ bất an.

Cậu vùi đầu vào chăn bông, thở hổn hển, giọng nói mơ hồ: "Căn bản là không có hung thủ gì hết, đều là do anh trai của cô ấy! Tên biến thái chết tiệt đó!"

Mặc dù cố hết sức kìm nén, nhưng khi nghe được sự thống hận và ghê tởm lúc cậu nhắc đến tên "biến thái chết tiệt", Cao Viễn Hạ vẫn ngẩn ra, anh lần đầu nhìn thấy Chu Huy ôn hòa mềm yếu dùng ngữ khí như vậy nói về một người.

Cao Viễn Hạ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chu Huy, đợi đối phương không còn cứng ngắc nữa mới nói: "Người đó vẫn con sống sao? Anh ta ở đâu?" Vừa dứt lời, anh rõ ràng cảm nhận được người phía dưới chấn động, nên hỏi tiếp: "Chết rồi sao?"

Chu Huy vùi trong chăn gật gật, tựa hồ biết đối phương đang đợi đáp án của mình, cậu hít sâu vài hơi, quay đầu nhìn Cao Viễn Hạ, ngập ngừng hỏi: "Tôi....Tôi có thể tin tưởng anh không?"

Chu Huy cuối cùng cũng hiểu được câu hỏi của bác Tống Noãn lúc đầu, giống như người sắp chết giữ bí mật, rất muốn được giúp đỡ nhưng lại sợ mang đến tai họa cho người khác.

Cao Viễn Hạ nhìn vào ánh mắt của Chu Huy, gật gật đầu.

Ánh mắt bao dung thấu hiểu, không có chút giả dối, khiến cảm xúc bị kìm nén rất lâu của Chu Huy như được giải khai. Nước mắt cậu trào ra, đứt quãng kể lại những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian này, cái chết của Lương Tĩnh, cùng sống chung với 'Tống Noãn', xác chết biết đi của người Tống gia, chuyện của Tống Hàn, toàn bộ trải nghiệm không ai tin tưởng, đều nói ra hết.

Chu Huy không mong ai đó có thể giải cứu cậu thoát khỏi khốn cảnh này, chỉ là không cần băn khoăn do dự, có thể bộc lộ hết thảy khiến cậu rất thỏa mãn.

Cậu vô cùng hy vọng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, lúc tỉnh lại, thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều mặc tạp dề đang đứng trong phòng bếp, Chu Huy vừa gọi, cô sẽ quay lại cười nói nhanh dậy ăn cơm. Nhưng khi thực sự mơ thấy tình cảnh này, khuôn mặt đó đã không còn là người Chu Huy quen thuộc nữa, biến thành khuôn mặt khủng bố đáng sợ đến cực điểm.

"Ý cậu là, Tống Noãn quấy rầy cậu bởi vì oán hận cậu lúc đó không lưu lại, khiến cho một nhà bọn họ chết thảm?"

Sau khi nghe đến chuyện của Tống Hàn, Cao Viễn Hạ chìm vào suy tư.

Chu Huy gật gật đầu.

Cao Viễn Hạ nhìn thẳng vào mắt Chu Huy hỏi: "Nhưng mà, ngay cả khi lưu lại, cậu có thể làm gì?"

Chu Huy sững sờ, bật thốt ra: "Tôi có thể ngăn cản hắn! Có thể bảo hộ tiểu Noãn!"

"Nhưng mà, hung thủ là một người đã chết. Vì vậy đêm đó cho dù ở lại Tống gia, cậu có thể làm gì để ngăn cản hắn?" ánh mắt Cao Viễn Hạ trầm tĩnh, tựa như mặt hồ không chút gợn sóng.

"Tôi..."

Cổ Chu Huy vừa duỗi ra lập tức cứng đờ, sau đó lập tức co rụt lại, lặng lẽ vùi đầu vào gối.

Cao Viễn Hạ thở dài: "Cho dù lúc đó cậu có ở lại thì cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chết cùng với người Tống gia, hoặc là nhìn bọn họ chết. Không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này, kể cả ba người đã chết kia. Vì vậy bọn họ không có lý do gì mà oán hận cậu. Có lẽ...chuyện Tống Noãn muốn hại cậu còn có nguyên nhân khác?"

"Nguyên nhân khác?" Chu Huy ngẩng đầu lên, mặt đầy nghi ngờ.

Cao Viễn Hạ dường như đang suy nghĩ gì đó, ngồi lên ghế đối diện giường, chống cằm nhìn Chu Huy: "Ừ, cậu nghĩ kỹ lại xem, Tống Noãn cùng thời điểm còn sống có phải có chút khác biệt?"

"Giống như trở nên cứng ngắc, máu lạnh hơn nhiều....lúc cô ấy còn sống không phải như vậy."

Vừa hỏi như vậy, Chu Huy đúng là phát hiện Tống Noãn lúc còn sống và sau khi chết hoàn toàn không giống nhau.

Tống Noãn bản tính thiện lương, lại có cảm tình với mình, mặc kệ cô ấy là người hay quỷ đều sẽ không làm hại cậu. Chu Huy nhớ lại mấy lần Tống Noãn xuất hiện, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt mơ hồ, dường như hoàn toàn không nhận ra mình, giống bị người thao túng. Chu Huy nghĩ chỉ có một loại khả năng.

Chẳng lẽ người không thân cũng chẳng quen kia, thật sự phải hại mình không chết không ngừng sao?

"Đang nghĩ gì vậy?"

Chu Huy bị khuôn mặt đột nhiên áp sát dọa giật mình, thân thể liều mạng lùi về phía sau, mặt rụt lại, đầy mặt ghét bỏ nhìn đối phương: "Tôi còn chưa hỏi anh làm gì vậy?"

Ý thức được hành vi của mình quá thất lễ, Cao Viễn Hạ dựa lưng vào ghế, sờ sờ mũi cười cười: "Xin lỗi, chỉ là nhìn thấy cậu đột nhiên không nói gì nên có chút hiếu kỳ."

"Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, anh dựa gần như vậy làm gì..." Chu Huy cúi đầu, bất mãn lầm bầm: "Tôi chỉ đang nghĩ, có lẽ mấy lần nhìn thấy Tống Noãn, kỳ thực là bị 'người' khống chế?"

"Là ai?"

"Anh trai cô ấy."

"Mục đích của anh ta là gì." Cao Viễn Hạ hỏi.

"Đương nhiên là muốn lợi dụng tiểu Noãn giết chết tôi! Từ ngày tôi chạy ra khỏi Tống gia hắn đã muốn giết tôi!"

Cao Viễn Hạ nhìn chằm chằm dáng vẻ thở hổn hển của Chu Huy, nhưng không đáp lại, chỉ đạm mạc hỏi, "Anh ta có thể nhẹ nhàng giết chết ba người Tống gia, tại sao phải phí sức khống chế em gái mình giết cậu?"

"Tôi..."

Chu Huy đã không nhớ được đây là lần thứ mấy mình bị hỏi đến á khấu.

Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút cảm xúc của Cao Viễn Hạ, người này không chỉ không có lòng đồng tình, còn rất thích công kích người khác. Mặt Chu Huy lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng có chút tức giận nói: "Vậy anh nói xem là vì sao?"

Cao Viễn Hạ cũng không giận, chậm rãi trả lời: "Tôi nghĩ, có lẽ người đó muốn nhờ cậu làm giúp chuyện gì đó? Hoặc chỉ đơn thuần muốn ám chỉ?"

Này còn không bằng để Tống Noãn bóp chết mình cho rồi, cậu một chút cũng không muốn biết. Chu Huy che mặt, ngã thẳng xuống giường, trong miệng lầm bẩm chửi gì đó, hai chân đạp đá loạn xạ.

Nói đến hành vi quỷ dị của Tống Noãn đêm qua, Chu Huy đột nhiên nghĩ tới, mặc dù lúc đó ánh mắt Tống Noãn tràn ngập oán hận, nhưng xác thực xuống tay không nặng.

Cao Viễn Hạ khoanh tay dựa lưng vào ghế, bất lực nhìn người trước mặt giống như đứa nhỏ chưa làm xong bài tập, nằm trên giường náo loạn. Đợi sau khi cậu bình tĩnh lại, mới mở miệng nói: "Cậu vừa nói, sau khi Tống Hàn chết không lâu, bạn tốt của cậu liền chết thảm. Bọn họ quen biết nhau sao?"

"Tôi, tôi không quá xác định. Tôi từng nhìn thấy Tống Hàn đứng ở phía ngoài phòng học của tôi và Lương Tĩnh, nhìn chằm chằm gì đó bên trong. Có lẽ hắn từng gặp qua Lương Tĩnh, nhưng tôi trước giờ chưa từng nghe Lương Tĩnh nhắc đến hắn ta."

"Bạn cậu trước khi chết có để lại thứ gì không?" Cao Viễn Hạ hỏi.

Chu Huy cảm thấy người này dường như còn biết nhiều hơn mình, vậy mà lại đoán được Lương Tĩnh sẽ lưu lại gì đó, cậu lấy ra quyển nhật ký được bọc cẩn thận từ trong ngăn kéo. Do dự một lúc, vẫn quyết định đưa nó cho Cao Viễn Hạ.

Có lẽ đối phương sẽ phát hiện được gì đó mà mình không để ý đến, vì Lương Tĩnh, vì Tống gia, tìm ra một đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top