Chương 11.
HAMIstore
=*=*=*=*=
Một lúc lâu sau, Chu Huy nghĩ rằng bà đã ngủ rồi, bà lại ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Ta nghe em gái mình nhắc qua về con, nói con là đối tượng của tiểu Noãn."
"Vâng, sao lại..." Chu Huy có chút nghi hoặc gật gật đầu, không biết vì sao lại đột nhiên nói đến chuyện này.
"Ta có thể tin tưởng con sao?" đôi mắt bà lão mờ mịt.
"Đương nhiên. Bà nguyện ý nói với con không? Liên quan đến mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, rốt cuộc có quan hệ gì với Tống Hàn?"
Chu Huy ngồi xổm trước mặt, tay đặt lên mu bàn tay bà. Cậu cần biết chân tướng về cái chết bi thảm của Tống Noãn.
"Đại khái từ khi tiểu Hàn bắt đầu 14 tuổi, em gái ta phát hiện nó không còn về nhà đúng giờ nữa, không một lòng học tập những gì đã được an bài, cũng rất ít giao tiếp với người khác. Bọn họ cho rằng nó đang đến thời kỳ phản nghịch, cũng biết bản thân yêu cầu quá nghiêm khắc, vì vậy đã thả lỏng quản thúc. Nhưng dần dần, em gái và em rể phát hiện có chút không đúng, một hôm, sau khi tiểu Hàn ra ngoài, bọn họ đã trộm lẻn vào phòng nó....liền phát hiện thứ mà cả đời này cũng không muốn nhìn thấy."
"Là thứ gì?"
"Ta cũng không biết, cả hai đều không nói gì." Bà lão lắc đầu.
"Vậy những thứ đó khiến bọn họ phát hiện ra chuyện gì?"
Lão bà do dự một lúc, liếm liếm đôi môi khô khốc, tay cầm quải trượng chuyển chuyển, mới nói: "Nó không thích con gái...."
"Chỉ...chỉ như vậy?"
Thần kinh căng thẳng của Chu Huy thả lỏng, còn tưởng là bí mật gì đó lớn lắm, cậu còn cho rằng bà lão sẽ nói Tống Hàn kỳ thực là con gái, hoặc là chuyện kinh hãi thế tục gì đó.
Trước nắm 16 tuổi cậu cũng không thích con gái, thẳng đến khi cùng Tống Noãn xác định quan hệ.
"Nó thích con trai."
"A?"
Chu Huy nhìn chằm chằm miệng bà, hoài nghi mình nghe nhầm.
Bà lão đột nhiên chuyển tầm mắt đến một chỗ nào đó trên tầng hai, lạnh lùng nói: "Tống gia sao có thể để chuyện như vậy phát sinh? Bắt đầu từ ông cố của tiểu Hàn, Tống gia gia thế hiển hách, lại có mấy đời độc đinh, sao có thể xuất hiện con cháu đi ngược lại luân thường thế tục như vậy?"
Bà lão nhìn chằm chằm về phía xa, trong mắt tràn đầy khói mù, Chu Huy đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.
"Vậy nên..."
"Không lâu sau, bọn họ liền đưa thằng bé ra nước ngoài. Về chuyện 'trị bệnh' cho nó thế nào, ngoại trừ hai vợ chồng, không ai biết." Bà lão ngồi dậy: "Sau đó, chính là mấy tháng trước, ta mới biết nó chết vì tai nạn xe cộ."
"Tai nạn xe cộ? Ở đâu?"
"Qua nhiều năm như vậy, em gái mới gọi cho ta, vô cùng vui mừng thông báo tiểu Hàn rốt cuộc đã trở lại bình thường, mấy năm nay nó học tập, công tác, xã giao, giống như một nam nhân bình thường, hơn nữa còn là một nam nhân rất ưu tú. Em gái và em rể cho rằng cuối cùng cũng có thể như nguyện giao lại gia nghiệp cho con trai duy nhất, nhưng đáng tiếc..."
Bà lão nói đến đây, đôi mắt phát ra ánh sáng âm trầm kỳ dị, không thể nói là trào phúng... hay là khoái cảm?
"Đáng tiếc, vào một ngày nọ, tiểu Hàn không biết từ đâu nghe được chuyện gì đó, đột nhiên như phát điên, bỏ tất cả chạy về nước. Sau khi về nhà, không có lời giải thích nào, cũng không nghe ai khuyên nhủ, lái xe chạy ra ngoài. Kết quả vượt quá tốc độ, xảy ra tai nạn."
........chết rồi.
Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng dù sao cậu cùng Tống Hàn trước giờ chưa từng có giao thiệp, thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện qua, nội tâm Chu Huy đã lấy lại chút bình tĩnh. Cậu xoay người, dự định bước lên lầu hai, giọng bà lão vang lên từ phía sau: "Con là muốn hỏi, cái chết của một nhà em gái ta có phải liên quan đến tiểu Hàn không?"
"Bà biết cái gì?" Chu Huy quay lại hỏi.
Bà lão lắc đầu: "Ta không biết, nhưng ta hy vọng là nó làm, em gái cùng em rể đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, thằng bé phải chịu tội quá nhiều. Mấy người thân nhất của nó đều chết rồi, có lẽ...ta sẽ là người tiếp theo."
Chu Huy bước lên cầu thang nói: "Gần đây con đã trải qua rất nhiều chuyện quái dị, bà tin trên đời này có ma không?"
"Ta thà rằng trên đời này có ma, vậy tiểu Hàn cùng người chồng đã mất của ta còn có thể trở về gặp mặt."
Bà lão vừa nói vừa nhìn con búp bê trong cuốn album.
"Bà nên biết, trên đời này có những thứ chúng ta không dám tin tưởng, biết đâu 'tiểu Hàn' của bà thực sự quay về rồi..." Chu Huy nhặt lên một tấm ảnh ở trong góc.
Người trong ảnh khoảng tầm 20 tuổi, đầu đội mũ cử nhân, khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ nhìn về phía ống kính. Chu Huy từng nhìn thấy khuôn mặt này hôm tang lễ Tống gia, chính là kẻ điên ở trước linh đường cười tặng hoa cho cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào sau lưng bà lão, phát hiện thân ảnh của bà run lên dữ dội, trong lòng không khỏi xót xa, trên đời này đã không còn người thân nào của bà nữa. Mọi thứ đều đã biến mất. Chu Huy biết, cậu cũng đang từng bước từng bước tiếp nhận vận mệnh giống lão bà này.
"Tin tưởng ta, thằng bé sẽ không hại bất kỳ ai nữa, cũng sẽ không làm gì với con." Bà lão run giọng nói.
"Hắn ngay cả cha mẹ mình cũng giết, còn có thể bỏ qua cho người khác?" Chu Huy cười nhạo: "Nhưng vì sao anh ta giết bọn họ, rồi lại để bọn họ sinh hoạt như người sống. Hắn rốt cuộc đang muốn che giấu cái gì?"
Bà lão không trả lời, chống gậy đi về phía cửa.
Bà lão nói chuyện một nửa khiến người khác nghẹn lời, Chu Huy chỉ có thể lên lầu lấy đồ.
Cũng may gian phòng được chỉ không phải của Tống Noãn, nếu không Chu Huy cũng không dám đi vào, ký ức đáng sợ đôi khi có thể khiến con người chìm vào vòng xoáy hắc ám, cậu không dám khẳng định bản thân có thể thoát ra hay không.
Gian phòng này cách phòng Tống Noãn mấy căn. Lúc đi ngang qua phòng Tống Noãn, Chu Huy không tự chủ cúi đầu, lục phủ ngũ tạng sôi trào, nhớ lại hình ảnh khủng khiếp lại đau lòng trước đó.
Đẩy cửa ra, cậu nhận ra bài trí của nơi này, là phòng của Tống Hàn.
Đồ đạc trong phòng vậy mà không hề dịch chuyển chút nào, vẫn là những vật dụng ít ỏi đến đáng thương.
Không hiểu sao lại để đồ của Tống Noãn trong này, từ sau khi bước vào cậu đã cảm thấy không thoái mái.
Di vật của Tống Noãn chỉ là những vật dụng cô thường dùng, đặt trên chiếc bàn duy nhất ngay giữa căn phòng, Chu Huy bước nhanh qua, cầm lấy đồ vật xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay lúc cậu xoay lại, dường như nhìn thấy thứ gì đó sau giá sách, một thứ nhìn giống như khuôn mặt người.
"Chết tiệt, lão tử trên đầu có thần minh, dưới chân có diêm vương, không tin còn có thể bị quỷ dọa chết."
Để củng cố can đảm, Chu Huy trong miệng mắng mấy câu.
Nghe nói quỷ sợ nhất là nam tử huyết khí dương cương, dương khí sung túc, huyết khí cường thịnh. Trước cứ trấn an một chút lại nói. Trong lòng thầm niệm không được nhát gan, nhưng cậu vẫn chưa cất bước, còn đứng nguyên tại chỗ, không dám quay đầu lại nhìn.
Nếu là trước kia, Chu Huy sẽ không sợ như vậy, vì cậu tin trên đời này không có ma, tất cả mọi chuyện đều có thể dùng khoa học để giải thích. Nhưng trải qua nhiều chuyện, Chu Huy dần phát hiện trên đời này thật sự có ma.
Lương Tĩnh, Tống Noãn, cha Tống, mẹ Tống....
Cậu tin những gì mình nhìn thấy là có thật.
Hít sâu một hơi, hai bước lùi về phía sau giá sách....
Không có gì cả.
Trên kệ chỉ có một vài cuốn sách nửa mở, trang sách đã ngả vàng, bị gió thổi mới nhìn giống như khuôn mặt người.
Giá sách và bức tường cách nhau khoảng một bước chân, ở giữa có thể vừa cho một người đi qua. Chu Huy tiến vào, đóng quyển sách lại.
"A!!!!"
Sau khi đóng sách lại, ở giữa kệ sách xuất hiện một khoảng trống.
Qua khe hở đó, Chu Huy nhìn thấy một cái đầu đang buông thõng xuống, đôi lông mi dày đen khẽ run lên.
Đó là một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, đôi mắt vừa đen vừa sáng, đang bất động nhìn chằm chằm thứ gì đó trong tay.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mái tóc của thiếu niên nhẹ nhàng tung bay, ánh nắng màu vàng hất lên khuôn mặt trắng trẻo của hắn, tạo ra hiệu ứng mờ ảo kỳ dị.
Chu Huy nhìn thiếu niên một lúc mới chợt nhớ ra gì đó, cậu ngây người nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ đã thay đổi. Căn phòng vốn trống rỗng giờ đã được trang bị một số đồ đạc, chỉ có chiếc giường sạch sẽ cùng giá chất kín sách là không thay đổi___đây là căn phồng lúc ban đầu.
Thiếu niên từ bên kia giá sách cúi đầu nhìn thứ gì đó.
Không thể hiểu thấu đột nhiên đến phòng của người khác, Chu Huy có chút sợ đối phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy mình. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ muốn trộm rời đi, nhưng vừa đi được một bước, đột nhiên nghe "bộp" một tiếng, thiếu niên đóng mạnh quyển sách trong tay, đặt lại chỗ trống trên kệ.
Mắt thiếu niên rất đẹp, là loại giữa mắt hoa đào và mắt hạnh nhân, con ngươi vừa đen vứa sáng từ từ phóng đại. Chu Huy mắt trợn to, cùng đối phương mặt đối mặt, không biết người kia có nhìn thấy mình không, bởi vì cậu hiện tại xác định mình đang năm mơ hoặc đang ở trong hoàn cảnh không tồn tại nào đó.
Nguyên nhân khiến cậu chắc chắn như vậy là vì, thiếu niên đối điện chính là Tống Hàn lúc nhỏ. Anh ta không thể xuất hiện trong hiện thực.
Tống Hàn đặt sách trở lại kệ, mặc kệ Chu Huy, lại từ đầu khác của kệ sách rút ra một quyển, xoay người rời đi. Chu Huy theo bản năng nhìn vị trí quyển sách, phía trên đặt một hàng truyện tranh, là một bộ, quyển bị hắn cầm đi là bộ thứ 9.
Mặc dù lúc này Tống Hàn mới chỉ khoảng 13-14 tuổi, nhưng những quyển truyện tranh này rõ ràng càng thích hợp với những đứa nhóc từ 10 tuổi trở xuống. Nghĩ tới người lạnh lùng nghiêm túc khiến mình sợ hãi, lúc nhỏ lại thích đọc truyện tranh, Chu Huy không khỏi cười nhạo một tiếng.
Chu Huy từ sau giá sách thò đầu ra, nhìn thấy thiếu niên đang mặc một bộ đồng phục cao trung màu trắng, lười biếng nằm trên giường, tay cầm quyển sách đặt trên mặt, nhìn với vẻ thích thú.
Cảnh tượng trước mắt thực sự quá chân thực, Chu Huy sờ sờ mặt sách, còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong phòng. Cậu đứng đó, không dám quang minh chính đại ra mặt. Ngay lúc Chu Huy còn đang do dự, thiếu niên đột nhiên đặt sách xuống rồi đứng dậy, đi tới sau cánh cửa còn quay đầu nhìn về phía này một cái.
Chu Huy có cảm giác hắn đang cố ý muốn dẫn mình đi xem gì đó, liền tò mò chạy qua.
Bọn họ bước qua từng căn phòng, thân ảnh màu trắng trước mặt mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu làm thế nào cũng không theo kịp.
Đi được mấy phút, Chu Huy có chút buồn chán, lẩm bẩm nói mình là người lớn, ở đây chơi trốn tìm với một thằng nhóc làm gì. Cậu liếc nhìn thân ảnh màu trắng dần biến mất ở cuối hành lang, quay người trở về.
Vừa quay lại, Chu Huy phát hiện cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Chỗ hiện tại đã không phải căn phòng ban nãy, mà là bên ngoài cửa sổ của một gian phòng học. Chu Huy kinh ngạc phát hiện thiếu niên dẫn đường vừa rồi đang nằm sấp bên cửa sổ, hai tay nắm lấy khung sắt, đang nhìn gì đó, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Chu Huy đi đến phía sau theo tầm mắt hắn nhìn vào bên trong__
Trong lớp, từng cái đầu nhỏ đang cúi xuống, hoặc ghi chép, hoặc ngủ gật, hoặc thì thầm. Phía trên bục giảng có một thầy giáo trung niên đang đứng, khuôn mặt có chút quen thuộc, thao thao bất tuyệt giảng bài. Chu Huy nhìn lên phía trên, góc bảng đen viết "Lịch trực nhật của ban 3 năm nhất."
"Mình năm nhất cũng học ban 3..."
Chu Huy liếc nhìn từng cái đầu nhỏ lắc lư, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, trợn tròn mắt bất khả tư nghị: giáo viên đứng trên bục giảng không phải chính là chủ nhiệm lớp sơ trung của cậu sao? Những học sinh này, từng khung cảnh từng đồ vật trong lớp học, không có cái nào không tương tự như trong trí nhớ.
"Tan học!"
"Hẹn gặp lại thầy!"
Chu Huy đột nhiên bị một giọng nói trẻ con ngây thơ thu hút, đứa nhỏ hô "tan học" kia không phải là cậu sao. Ngồi cùng bàn với tiểu Chu Huy là một thằng nhóc da đen nhẻm, vừa lẩm bẩm chạy đi, vừa nhét thứ gì đó vào cặp, Chu Huy định thần nhìn lại, đứa nhỏ đó không phải là Lương Tĩnh bản thu nhỏ sao. Tính hấp tấp cùng tác phong cẩu thả nhiều năm sau vẫn không thay đổi.
Tiểu Chu Huy vội vàng nhét sách vào cặp, kéo khóa, khoác lên vai liền cùng tiểu Lương Tĩnh ra ngoài.
Thiếu niên cũng đi theo hai đứa nhỏ về phía cổng trường.
Chu Huy không đi theo, cậu biết rất rõ sau giờ học tối mình sẽ đi đâu, chắc chắn là đến tiệm sách nhỏ trên đường đọc truyện tranh, sau đó về nhà ăn cơm cùng mẹ.
Chu Huy xoay người trở về, phát hiện cảnh tượng lần nữa thay đổi.
Cậu đang đứng trên một con đường, xung quanh là tiếng bán hàng rong ồn ào, hai đứa nhỏ khoác vai nhau đi ngang qua mặt cậu, Chu Huy nhận ra đó là bản thân mình lúc lớn hơn một chút, hẳn là lúc học sơ tam. Người bên cạnh chính là Lương Tĩnh, lúc nhỏ cùng Lương Tĩnh quan hệ tốt nhất, vậy chính là hắn rồi. Cậu cẩn thận quan sát khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con của Lương Tĩnh, mũi có chút chua xót.
Chu Huy đi theo thân ảnh của hai người, đang đi, đột nhiên nhìn thấy tiểu Lương Tĩnh quay đầu nhìn mình cười cười. Cậu sững sờ tại chỗ, cực kỳ chắc chắn hắn là nhìn mình cười.
Sao có thể?
Cậu đột nhiên nhớ tới, bản thân hiện tại đang ở đâu? Trên đường người đến người đi, thậm chí có người còn xuyên qua cơ thể Chu Huy.
Phía xa, tiểu Lương Tĩnh cùng mình lúc nhỏ sắp biến mất ở góc đường, Chu Huy vội đuổi theo, cảnh vật xung quanh lại biến đổi, trở lại gian phòng trống rỗng ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top