Chap 1: Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta

   Giữa một thành phố trời mưa tầm tã.
Những toà nhà cao tầng cao chọc trời phát những tia sáng trong những tia le lói của phố đêm, những dòng người vội vàng lướt qua nhộn nhịp như những hạt mưa rơi lấm tấm trên những con đường.
Tưởng chừng như đó là câu chuyện bình thường nhưng trong những cơn mưa rơi lặng lẽ theo từng giọt mưa rơi đó thì trong một góc tối xuất một người.Dáng người nhỏ bé đang ngồi một góc co ro,run rẩy vì lạnh, vì đói và vì không có nhà...
Dáng người nhỏ bé ấy đang ngồi khóc lóc một cách âm thầm vì không để ai biết,cơ thể lấm tấm những nước mưa rơi lả tả xuống người, nếu ai đi ngang qua mà để ý thì sẽ cảm thấy thương sót cho một đứa trẻ mồ côi ấy...
Thật trớ trêu thay, dù cho ai có đi ngang qua thì vẫn không xem đứa ấy như một kẻ vô hình,họ chỉ mãi mê với công việc, niềm vui của mình mà không nghĩ đến đứa trẻ tội nghiệp đang lạnh cống giữa nơi chốn đêm đông,lạnh giá vì mưa.Bỗng dưng tưởng chừng đứa trẻ ấy sẽ chết vì lạnh, vì đói nhưng bỗng có một bàn tay to lớn hướng tới gần mặt của đứa trẻ ấy.
"Nam chính"Trần Thiên Minh: Này cô bé,tại sao em lại không về nhà?
"Nữ chính"Lưu Nhã Nhi: E-em...em dạ thưa anh em...*nói lắp bắp*
Trần Thiên Minh: Không có gì phải lo lắng,anh sẽ không làm gì em đâu nên em cứ nói đi.
Lưu Nhã Nhi: Dạ thưa anh...anh em không có nhà...em chỉ trú tạm thời ở đây thôi chứ em không có ý gây sự chú ý đến anh đâu ạ*tiếng nấc nhỏ*
Trần Thiên Minh: Có thực sự như vậy ư?Tại em lại không về nhà người thân hoặc đi đến những nơi nào đó họ có điều kiện để nuôi em?
Nghe những lời nói đó cô bé liền khóc òa lên khiến người đàn ông có một chút bối rối
Lưu Nhã Nhi:E-em rất xin lỗi vì đã làm anh bối rối nhưng...em.. hức..em thật sự... hức..em thật sự không có nơi nào để đi... hức.. vì họ đều xua đuổi em... hức..nên em..*run rẩy*
Anh nghe thấy vậy cũng thông cảm cho cô bé tội nghiệp ấy và anh đang rất phân vân không biết có nên dẫn cô bé này về nhà hay không vì anh sợ mẹ anh sẽ nghĩ anh chưa vợ mà đã có con và vì anh sợ mẹ anh không thích những đứa trẻ mồ côi nên anh đã quyết định...
Trần Thiên Minh:Thôi nào..em đừng khóc nữa nếu không mọi người gần đây sẽ nghĩ anh là kẻ bắt cóc đấy..em nín đi anh đã có cách giải quyết cho em rồi, nếu em không nín khóc thì anh để mặt em ở đây luôn.
Lưu Nhã Nhi:E-em sẽ không.. sẽ không khóc nữa... nhưng... nhưng mà có thực sự anh có cách giải quyết cho em không?*nói một cách do dự*
Anh gật đầu rồi liền gọi tài xế tới để đưa anh và cô bé về nhà của anh.Trong lúc trên đường về tới nhà anh đã đắp tạm cho cô bé áo khoác và nói tài xế chỉnh ít máy lạnh để cô bé khỏi bị cảm lạnh.
Còn cô bé thì ngồi như một khúc gỗ cứng đờ người và trong lòng vẫn cứ thấp thỏm lo sợ rằng người đàn ông mới chỉ quen biết cách đây không lâu này sẽ đưa cô bé đi đâu và làm gì nên trong suốt trên xe cô bé ngồi im phăng phắc, không hó hé một lời.
Tài xế: Đến nơi rồi thưa cậu chủ.
Nghe xong anh liền vội vàng mở cửa và bế cô bé vào lòng rồi liền đi thẳng vào nhà.Trong lúc vào nhà cô bé phát hiện những chàng trai,cô gái đứng xếp thành hai hàng và đồng thanh cất tiếng gọi khiến cô bé lo sợ và có một chút thích thú.
Người hầu: Xin kính chào cậu chủ mới về ạ..
Anh ừm một rồi đặt cô bé ngồi lên ghế sofa một cách nhẹ nhàng và dặn.
Trần Thiên Minh: Nếu như em có cần gì thì hãy gọi người hầu hoặc quản gia, còn về việc sắp xếp phòng cho em thì anh sẽ nói họ sau..bây giờ anh đang có việc và anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để về nhà nên em cứ yên tâm...
Lưu Nhã Nhi: Vâng ạ!em sẽ nghe theo lời của anh nhưng mà khoan đã em còn chưa...
Cô chưa kịp nói xong thì thấy bóng dáng anh đi vụt mất khiến cô phát hoảng vì chưa biết bản thân phả i làm gì và có nên tin tưởng những người này không?Bỗng có một người đàn ông với cặp kính trông có vẻ khá lớn tuổi lại gần và hỏi.
Quản gia:Cô có cần gì không để tôi gọi người hầu đến giúp?
Lưu Nhã Nhi:À dạ vâng.. không.. không cần đâu ạ nhưng chú có thể cho cháu biết nhà vệ sinh ở đâu không ạ? À ừm vì bây giờ cháu muốn đi tắm một chút ạ!
Quản gia: Vâng về việc này cô không phải lo vì trước khi cậu chủ có đi thì có dặn tôi chuẩn bị tắm và thức ăn cho cô nên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi thưa cô.
Trước sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì cô liền lắc đầu.
Lưu Nhã Nhi:Không... không cháu không cần đâu chú.. cháu có thể tự làm được ạ!
Quản gia nghe thấy ông liền cười vì sự ngây thơ và đáng yêu của cô cô bé và ông liền lắc đầu.
Quản gia: Không được đâu thưa cô,tôi đã chuẩn bị xong hết rồi và dù sao đây cũng là công việc của tôi nên cô đừng có lo lắng,tôi nghĩ bây giờ cô nên đi tắm thưa cô.
Cô bé liền miễn cưỡng đi theo quản mặc dù trong lòng có một chút ái ngại vì tất cả mọi người trong nhà kể cả người đã mang cô về đều đối xử với cô tốt bụng khiến cô đang buồn bỗng nhiên vui vẻ và biết ơn.
                   _____Tối hôm đó _____
Quản gia: Thưa cô đã đến giờ đi ngủ rồi!
Cô bé suy nghĩ về một điều gì đó và khẽ lắc đầu.
Lưu Nhã Nhi: Dạ không đâu ạ, cháu chưa muốn ngủ và bây giờ cháu muốn chờ anh ấy về nên chú cứ đi nghỉ ngơi trước đi ạ,tí cháu sẽ đi ngủ sau ạ.
Quản gia: Thưa cô nhưng cậu chủ sẽ về trễ nên không phải chờ đâu.
Mặc dù cô đã nghe nhưng cô vẫn lắc đầu khiến quyết.Thấy vậy quản gia cũng bất lực và cũng dặn dò rồi xoay người bỏ đi.
*Cốc..cốc..cốc*"tiếng mở cửa"
  Trần Thiên Minh bước vào nhà và nhìn thấy cô bé ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa.Anh mỉm cười rồi lại gần bế cô bé lên lầu, đặt cô xuống giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa và anh tắm rửa nhanh lên giường để ngủ sâu một ngày vất vả.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top