Chương 2
Lời văn tác giả (Đến Mơ lên sóng! >^<):
Cố Bắc thần lên tiếng chở cô và Miên Nhi đi trung tâm thương mại nhưng họ không đồng ý. Dù sao bắt xe buýt đến đó cũng chỉ mất 20p. Anh vẫn kiên quyết sẽ chở họ đi vì anh cũng tiện đi in tài liệu học. Sau một lúc đắn đo, họ đồng ý để anh chở đi. Trên chiếc xe, cô im lăng ngắm nhìn thành phố nơi mình đang sống. Đôi mắt hiện rõ bầu trời đang chuyển màu dần. Những áng mây hồng nhạt trôi lơ lửng trên bầu trời như kẹo bông. Mặt trời khuất sau hàng cây xanh ven đường như quả bóng đang chìm dần. Đèn đường sáng lên, nhưng tòa nhà khoác lên mình ánh đèn màu sắc về đêm. Cơn gió thổi qua, cô khẽ chỉnh lại mái tóc mình. Cô đang ngồi ở ghế bên cạnh tài xế là anh.
Nhóc và Miên Nhi làm bạn với nhau bao lâu rồi.- Anh hỏi cô bé
Dạ, được 4 năm rồi!- cô tươi cười đáp lại
Vậy sao, anh còn tưởng nó không có bạn cơ.- anh ấy cười chế giễu
Cố Bắc Thần , anh đừng thừa dịp này mà nói xấu em. - Miên Nhi phụng phịu nói với anh trai
Không đâu ạ! Cậu ấy là một người bạn rất tốt và là người rất đáng tin cậy.- Nguyệt Hạ nhẹ nhàng giải thích, khẽ nở nụ cười mãn nguyện
Bắc Thần cảm thấy có chút kì lạ! Nụ cười của Nguyệt Hạ thật đẹp, nó khẽ làm tim anh trật mất một nhịp. Lát sau họ ghé vào một quán ăn, hai cô bé gọi 3 tô hoành thánh còn anh gọi bát mì. Nguyệt Hạ ăn xong, nhàm chán ngó xung quanh. Cô thấy Bắc Thần đang đổ mồ hôi nên không nghĩ gì mà chồm người lấy khăn giấy lau cho anh. Miên Nhi, Bắc Thần và cô khựng lại. Họ 6 mắt nhìn nhau. Ngại hết chỗ nói, cô không biết làm gì đứng yên như trời trồng . Anh nở nụ cười cầm cổ tay cô nói cảm ơn đã giúp. Anh hiện giờ không khác gì ông bụt xuất hiện giải vây cho cô. Cô cố tỏ ra bình tĩnh rồi ngồi xuống. Lúc sau, họ tách ra. Cô và bạn thân mình đi chơi còn anh đi in tài liệu. Cô cùng Miên Nhi đi khắp nơi, chơi biết bao nhiêu trò rồi đến quán kem ăn. Hai cô bé vui vẻ trò chuyện và ăn kem thì từ đâu một bóng người xuất hiện. Thì ra là Cố Bắc Thần, anh nhẹ nhàng bước đến chỗ Nguyệt Hạ lau đi vệt kem trên mặt cô ,
Nhóc bao nhiêu tuổi rồi còn ăn dính mặt vậy?- anh cợt nhả hỏi rồi xoa đầu cô
E...em..- cô ngập ngừng
Anh đừng chọc bạn em nữa ĐỒ NGỐC!- Miên Nhi dắt tây Nguyệt Hạ rời đi.
Này em vừa nói anh là gì?- anh tức giận hỏi
E, nói anh là đồ ngốc. Tai có vấn đề rồi đấy, anh nhớ đi khám đó-Miên Nhi quay mặt lè lưỡi chọc tức anh.
Bắc Thần tức giận không biết làm gì. Một hồi sau, họ về đến nhà Miên Nhi. Miên Nhi vui vẻ tạm biệt cô rồi vào nhà. Lúc này chỉ còn anh và cô đứng trước cửa. Anh để tay sau gáy, bối rối tính làm gì đó
Nguyệt Hạ, tặng em cái này coi như quà gặp mặt nhé. Cho anh xin lỗi chuyện lúc này có hành động không hay lắm!( Tại ảnh thấy hành động xoa đầu, sờ má có hơi thân thiết với người vừa gặp)- Anh hơi cúi đầu xuống
Cô nhận món quà từ anh, đó là một chiếc móc khóa hình mèo bằng bông rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top