Chương 41: Không Còn Đau Nữa
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Thiếu gia, không được đâu. Sao có thể không ăn chứ? Hay là tôi bảo đầu bếp làm một phần tiramisu, đây là món mà cậu và tiểu thư đều thích ăn." Vú La nói.
"Thiếu gia, không được đâu, sao có thể bỏ bữa sáng chứ? Hay là tôi bảo đầu bếp làm một phần tiramisu nhé? Đây là món mà cả cậu lẫn tiểu thư đều thích ăn." – Vú La khẽ khuyên.
Tạ Thư Dật sững người. Tiramisu...? Cô cũng thích ư? Sao hắn lại chưa từng biết? Thì ra, giữa hắn và cô cũng tồn tại một điểm chung nhỏ bé thế này.
"Được rồi." – Hắn khẽ đáp, rồi ngồi trở lại.
Miếng tiramisu mềm xốp, ngọt ngào vừa chạm vào đầu lưỡi, nghĩ đến đây là món mà Hải Nhạc yêu thích, lại khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả – vừa ngọt ngào, vừa chua xót, cứ quẩn quanh trong ngực hắn.
—
Trốn được ngày Chủ nhật, nhưng không tránh được thứ Hai. Ngay khi bước ra khỏi cửa, Hải Nhạc đã thấy Tạ Thư Dật ngồi chờ sẵn trong xe. Bản năng khiến cô khựng lại, vô thức lùi một bước.
"Bác Cương! Bác Cương!" – Hải Nhạc đứng trên bậc thang gọi to. – "Đến giờ chở con đi học rồi ạ."
Giọng hắn vang lên lạnh lùng, dập tắt tia hi vọng nhỏ nhoi của cô: "Không cần gọi đâu. Hôm nay bác Cương nghỉ rồi. Tôi đã nói với ông ấy, từ giờ tôi sẽ tự lái xe đến trường. Nhân tiện... chở cô luôn."
Cái gì? Sau này hắn muốn tự lái xe đến trường? Không ra dáng thiếu gia nhà họ Tạ nữa sao? Hải Nhạc bàng hoàng, trái tim khẽ co rút lại.
"Nhanh lên! Đừng có lề mề nữa." – Tạ Thư Dật nhíu mày, giọng đầy mất kiên nhẫn.
Hải Nhạc cắn chặt môi, đành miễn cưỡng ngồi vào xe hắn. Trong lòng thầm nghĩ, sớm muộn gì mình cũng phải lấy bằng lái, xin mẹ mua cho một chiếc xe, để không phải chịu cảnh này thêm nữa.
Dọc đường, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Chỉ đến khi xe dừng ở bãi đỗ, Tạ Thư Dật mới đột ngột lên tiếng: "Sao lại tránh mặt tôi?"
Hải Nhạc khẽ rụt người, cúi đầu đáp nhỏ: "Tôi... tôi không có trốn tránh anh."
"Còn chối? Nhìn thấy tôi như nhìn thấy quỷ, thế mà còn bảo không?" – Hắn quát lên.
Lửa giận trong lòng Hải Nhạc dâng lên, trên đời này chỉ sợ không có ai vừa ngang tàng bạo ngược vừa không phân rõ phải trái như hắn. Cô cắn răng, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Cho dù tôi có trốn thì cũng là tại anh! Anh thử nghĩ lại xem mình đã làm gì? Anh còn có mặt mũi hỏi tại sao tôi muốn tránh xa anh à?"
Trong thoáng chốc, gương mặt Tạ Thư Dật hiện chút bối rối. Hắn biết... lỗi đều là của mình. Nhưng chẳng lẽ cô không có chút trách nhiệm nào sao? Nếu cô không để Thích Hán Lương ôm ôm ấp ấp, không cho tên đó hôn cô, liệu hắn có làm như vậy không?
Hải Nhạc dứt khoát mở cửa xe, một mình đi thẳng về phía trước. Khi đi ngang bồn hoa lớn cạnh gốc cổ thụ, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo mạnh. Không cần quay đầu cũng biết là ai, đôi mắt Hải Nhạc liền ánh lên tia tức giận.
"Tạ Hải Nhạc, cô đang khiêu chiến với tôi sao?" – Trong mắt hắn lóe ra tia nguy hiểm.
Hải Nhạc bật cười khổ sở, tuyệt vọng nói:
"Tạ Thư Dật, xin anh... nói lý một chút có được không? Tôi lấy đâu ra gan mà khiêu chiến với anh? Tôi đã trốn tránh, đã bị anh dồn đến đường cùng. Xin anh... đừng giẫm nát lòng tự trọng của tôi nữa! Để tôi giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, có được không? Nó là thứ duy nhất tôi còn."
Hắn chết lặng nhìn vẻ khẩn cầu trong mắt cô. Lòng tự trọng? Ba chữ ấy như mũi dao xoáy thẳng vào tim hắn.
Thế nhưng, khoé môi hắn lại cong lên nụ cười lạnh lẽo:
"Lòng tự trọng là cái gì? Nó có quan trọng đến thế với cô sao? Đáng tiếc, trong mắt tôi... nó chẳng đáng một xu! Nếu cô đã coi tôi là kẻ tàn nhẫn, thì tại sao tôi phải để cô giữ lại thứ đó?"
Cơn giận khiến hắn không kiềm chế nổi, lập tức kéo mạnh cô vào lòng, lôi tuột về phía sau gốc đại thụ, ép sát cô vào thân cây thô ráp. Hải Nhạc hoảng loạn run rẩy, toàn thân như đông cứng lại. Hắn lại muốn làm gì nữa?
Hải Nhạc khẽ hé miệng, nhưng vừa nhớ đến đêm đó, cô lập tức cắn chặt môi, không cho mình bật ra tiếng kêu.
Nhìn đôi mắt ngập tràn sợ hãi ấy, Tạ Thư Dật bất giác chùng lòng. Chẳng lẽ... hắn đã ép cô đến mức này sao?
Tạ Thư Dật nhìn Hải Nhạc rất lâu, ánh mắt dời xuống bờ môi mềm đã từng in dấu nụ hôn của hắn. Hắn còn nhớ rõ vị ngọt ngào xen lẫn rung động, nhớ đến mức cổ họng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt.
Ngón tay hắn run nhẹ, khẽ chạm lên môi cô, dừng lại ngay vết thương đã tím bầm. Giọng nói vang lên khàn khàn, dịu dàng đến chính hắn cũng ngỡ ngàng: "Còn đau không?"
Hải Nhạc quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh, khẽ nói: "Không còn đau nữa."
Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn làm như lần trước sao? Vừa nghĩ đến đó, cả người cô lại run lên.
Thấy Hải Nhạc run bần bật, cơn tức trong lòng Tạ Thư Dật bỗng dưng tắt ngấm, thì ra cô sợ hắn đến vậy. Lần này, hắn buông cô ra, lặng lẽ xoay người rời đi.
Hải Nhạc gần như ngã quỵ xuống đất, chân tay mềm nhũn.
Còn Tạ Thư Dật ảo não bước về phía trước.
Hắn đang làm gì thế này? Sao lại trở nên nhân nhượng như vậy? Vốn định hù dọa một chút, nhưng khi thấy Hải Nhạc sợ hãi run rẩy, hắn lại không nỡ ra tay... Thấy cô sợ hắn đến vậy, trong lòng hắn lại không hề cảm thấy thỏa mãn như lúc trước?
Không phải đã nói muốn làm cho cô ta hận mình sao? Tại sao lại đột nhiên dao động, tại sao lại muốn bỏ đi ý nghĩ ghét mình trong đầu cô ta chứ?
Tạ Thư Dật, mày mềm lòng cái gì? Nghĩ xem, mẹ cô ta đã cướp đi tất cả của mẹ mày như thế nào! Mọi thứ mà bà ta đang hưởng thụ vốn phải là của mẹ mày, thế mà lại bị bà ta chiếm đoạt! Tạ Thư Dật, chẳng lẽ mày đã quên những chuyện đó rồi sao? Hủy hoại con gái bà ta, chẳng phải là cách trả thù tàn nhẫn nhất sao? Đừng có dao động! Mày không cần phải cảm thấy áy náy với cô ta, đây đều những món nợ mà cô ta phải trả lại cho mày!
Ý nghĩ về mẹ, về thù hận bùng lên dữ dội, cũng là lời nhắc nhở chính bản thân mình.
Quên lần này đi, lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ với cô ta nữa. Cô ta chỉ có thể là món đồ chơi, là công cụ báo thù của hắn, tuyệt đối không thể là cái gì khác!
Nghĩ vậy, Tạ Thư Dật sải bước đi thẳng, không buồn quay đầu lại nhìn người con gái phía sau.
Bên này, Tạ Hải Nhạc vẫn còn run rẩy, vòng tay siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé.
Liệu sau này hắn có để mình rời đi dễ dàng như vậy không? Cảm giác sợ hãi xen lẫn nghi hoặc khiến cô nghẹn thở.
Hải Nhạc phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại, hít sâu mấy hơi, rồi lặng lẽ bước về lớp.
Vừa mới đặt chân vào cửa, cả lớp đã đồng loạt reo hò: "Tạ Hải Nhạc! Tạ Hải Nhạc! Tạ Hải Nhạc!"
Trong phút chốc, các bạn học ùa đến vây quanh, ai nấy đều chúc mừng Hải Nhạc vì màn biểu diễn rực rỡ trong buổi tiệc tối qua. Sự nhiệt tình ấy khiến Hải Nhạc cảm động, chỉ biết liên tục gật đầu cảm ơn.
Khi đám đông đã dần tản đi, cô chợt sững người. Trước mắt, bàn học của cô chất đầy hộp quà đủ loại, cao như một ngọn núi nhỏ. Cuối lớp cũng la liệt hoa tươi, trong đó nổi bật nhất là những bó hồng đỏ thắm, rực rỡ như lửa.
"Hải Nhạc, tất cả đều là tặng cho cậu." – Nhã Nghiên đã có mặt từ sớm, lên tiếng.
Bài song ca của Nhã cùng một nam sinh tối qua vốn chẳng mấy nổi bật. Nhìn thấy sự chú ý đổ dồn về phía Hải Nhạc, trong lòng Nhã Nghiên thoáng dấy lên cảm giác chua xót – giống như vừa vô tình làm vỡ một chai ngũ vị hương.
Từ trước đến nay, Nhã Nghiên luôn là người được các nam sinh ngưỡng mộ, theo đuổi cuồng nhiệt. Thế nhưng chỉ vì một điệu múa, ánh hào quang ấy bỗng dưng bị lu mờ. Thậm chí, danh tiếng của Hải Nhạc đã vượt hẳn lên trên cô ở ngôi trường danh giá này.
Trong lòng Nhã Nghiên thật sự vừa chua vừa chát, nếu lúc trước cô không tự ý đăng ký tiết mục cho cậu ấy, thì ánh hào quang của cô ấy có thể làm lu mờ cô không? Trong lòng cô vậy mà lại có chút hối hận.
Thế nhưng, điều khiến Nhã Nghiên ngạc nhiên hơn cả là phản ứng của Hải Nhạc. Cô gái kia chỉ cau mày nhìn đống quà, chẳng hề có chút vui mừng nào.
"Nhã Nghiên, haiz..." – Hải Nhạc khẽ thở dài. – "Tớ không thích như vậy. Đáng lẽ tớ không nên múa bài đó, tớ nên từ chối mới phải. Tớ thật sự không muốn gây chú ý... Tớ chỉ muốn yên lặng ở một góc nhỏ, không bị ai để ý đến thôi. Giờ thì phiền phức rồi."
Hứa Nhã Nghiên sững sờ nhìn cô. Thứ mà bao người ước ao không được, cô ấy lại cho là phiền phức?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top