Chương 39: Sự Thôi Thúc Của Hormone Nam

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

Đôi lời tác giả:

Hương Hương cảm thấy những cuốn tiểu thuyết gần đây thường xoay quanh tình một đêm hoặc quan hệ vì tình dục. Tôi đã chán mô-típ này nên muốn viết một tác phẩm thuần khiết, không khiếm khuyết nhưng vẫn khó quên. Đó là lý do tôi đã tạo ra câu chuyện này. Tôi muốn nó trở thành một tác phẩm kinh điển trong lòng mọi người, thể hiện khao khát về một tình yêu trong sáng. Một thứ tình yêu vô cùng cảm động, hiếm hoi trong cả tiểu thuyết lẫn đời thực.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng tất cả những người yêu thích "Anh trai ác ma" đều là những đứa trẻ trong sáng và ngoan ngoãn, khao khát một tình yêu đơn thuần. Hãy nạp lại năng lượng và tiếp tục tận hưởng tình yêu trong sáng nhưng rối rắm giữa Thư Dật và Hải Nhạc nhé.

Diễn biến câu chuyện từ đây trở về sau sẽ càng thú vị hơn. Tôi tin các bạn hẳn rất tò mò về diễn biến tình cảm của Thư Dật và Hải Nhạc. Và các bạn sẽ càng tò mò hơn về sự xuất hiện của Hải Hoan - chị gái song sinh của Hải Nhạc, cùng những gì sẽ xảy ra sau đó. Hải Nhạc và Hải Hoan gặp nhau như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra vào đêm sinh nhật mười sáu tuổi của cô ấy? Rốt cuộc làm thế nào mà cô ấy và Thư Dật có thể tìm được hạnh phúc của đời mình? Tất cả đều sẽ được bật mí ở các chương sau.

Hãy theo dõi và ủng hộ Hương và Sam Mạc Anh nhé!

-----

Thích Hán Lương lại ngẩng đầu nhìn Tạ Thư Dật, trong mắt hắn dĩ nhiên là đằng đằng sát khí, như muốn dùng ánh mắt đâm từng nhát trên người anh ta. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, trong mắt bừng bừng lửa giận, chậm rãi đi về phía này.

Bỗng nhiên, Hải Nhạc nhẹ nhàng đẩy Thích Hán Lương ra, mỉm cười lễ phép nói: "Thầy quá khen rồi, em thật sự không dám nhận."

Trong mắt Thích Hán Lương hiện lên một tia thất vọng nhưng nhanh chóng biến mất. Anh ta khôi phục giọng điệu nghiêm chỉnh của thầy giáo: "Hải Nhạc, vất vả cho em rồi, em đem về vinh dự rất lớn cho khoa chúng ta đó."

"Không đâu, thầy quá khen ạ." Hải Nhạc vẫn cứ nói mấy chữ này. "Thưa thầy, em xin phép đi thay quần áo."

"Đi đi." Thích Hán Lương nói.

"Tớ đi với cậu." Nhã Nghiên nói.

"Không cần, cậu cứ tiếp tục xem đi, tớ cũng không cần người giúp."

Hải Nhạc nói rồi vội vã bước ra cửa hông của hội trường. Toàn thân đổ mồ hôi, cô chỉ muốn tìm chỗ rửa mặt cho thoải mái. Hải Nhạc mở cửa phòng tắm, bên trong không có một bóng người. Cô đứng trước gương, hất từng ngụm nước mát lên mặt, chuẩn bị tẩy trang.

"Tạ Hải Nhạc!"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau, khiến Hải Nhạc giật thót.

Quay đầu lại, cô bắt gặp Tạ Thư Dật đang đứng ở cửa, ánh mắt tối sầm lại, dữ dội như dã thú.

"Anh... tới đây làm gì?" – Hải Nhạc khẽ run, lùi về sau nửa bước.

Sắc mặt Tạ Thư Dật đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến cả người cô đông cứng, sống lưng cũng cảm thấy rùng mình.

"Tạ Hải Nhạc, cô dám để cho hắn hôn cô?" Tạ Thư Dật siết chặt quai hàm, giọng trầm khàn như gằn qua kẽ răng: "Hôm trước cô hứa với tôi như thế nào?"

"Ai hôn tôi? Anh đang nói hươu nói vượn gì đó?" Tạ Hải Nhạc khó hiểu.

"Cô còn dám giả vờ sao? Chính mắt tôi thấy Thích Hán Lương hôn cô." Tạ Thư Dật lớn tiếng quát.

"Không có, anh hiểu lầm rồi, thầy chỉ nói tôi rất đẹp, xinh đẹp giống như tiên nữ thôi." Hải Nhạc cuống quýt giải thích. Không mau giải thích thử xem, có quỷ mới biết tên ác ma này lại muốn làm gì cô.

"Vậy thôi? Hắn chỉ nói là cô rất đẹp? Đẹp như tiên?" Tạ Thư Dật không hề chớp mắt nhìn Hải Nhạc, thuận tay khóa trái cửa phòng tắm rồi chậm rãi đi về phía cô.

Hải Nhạc cảm nhận được sự tức giận của Tạ Thư Dật khác hẳn mọi ngày. Trong ánh mắt kia không chỉ có lửa giận, mà còn một thứ khao khát nguy hiểm khó diễn tả, hệt như dã thú đang thèm khát con mồi! Hải Nhạc không khỏi lui về phía sau, nhưng cô có thể chạy đi đâu?

Hải Nhạc bị ép lùi dần, lưng chạm vào bồn rửa lạnh buốt.

"Anh... anh... anh muốn làm cái gì?" Cô chống hai tay ở trên bồn rửa tay, hoảng sợ hỏi.

Tạ Thư Dật dùng sức kéo cà vạt ném xuống đất, vừa cởi khuy áo vừa cười lạnh: "Cô nói thử xem?"

Nhìn thấy hắn tháo cà vạt, cởi cúc áo, xắn tay áo lên, trong lòng Hải Nhạc lập tức cảm thấy không ổn, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Cô chỉ có thể run giọng nói:

"Đừng qua đây! Anh mà qua đây, tôi sẽ la lên..." Cô còn chưa nói hết ba chữ "kêu người tới" ra khỏi miệng, Tạ Thư Dật đã cực nhanh ôm cô vào lòng, dùng miệng hắn bịt miệng cô lại.

Khi cảm nhận được hơi ấm từ môi hắn, Hải Nhạc choáng váng. Hắn có biết hắn đang làm cái gì không? Sao hắn có thể làm như vậy với cô? Đây chính là nụ hôn đầu của cô đó! Cô muốn giữ nụ hôn đầu cho người mà cô yêu.

Khi Tạ Thư Dật chạm vào môi Hải Nhạc, dường như có một dòng điện chạy dọc toàn thân của hắn. Tạ Thư Dật cũng ngây người, đây là cảm giác lần trước hắn làm hô hấp nhân tạo cho cô, lần này lại tới nữa.

Lúc nãy, khi nhìn thấy Thích Hán Lương khiêu khích hôn má trái của cô, một cơn tức giận dâng lên chạy tán loạn trong cơ thể hắn, khiến hắn gần như có ý nghĩ muốn giết người. Chết tiệt, tên đó dám hôn cô ấy? Phải biết rằng, ngay cả hắn cũng chưa từng hôn cô ấy. Vậy mà tên khốn Thích Hán Lương đó lại dám?

Không, chỉ có hắn mới có thể ở gần đóa hoa sen cao quý này, chỉ có hắn mới có thể đùa giỡn, còn những kẻ khác chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn!

Khoảnh khắc đó, hắn đang muốn nổi điên xông lên giết Thích Hán Lương, nhưng cô lại bất ngờ đẩy anh ta ra rồi vội vàng chạy đi. Hắn tức giận đi theo Hải Nhạc đến đây, chỉ muốn hỏi cô, tại sao đã hứa với hắn là sẽ không đến gần Thích Hán Lương nhưng lại để mặc cho hắn hôn cô trước mặt bao nhiêu người.

Lại không ngờ, chuyện hắn tận mắt nhìn thấy nhưng cô lại dám thề thốt phủ nhận, nói tên khốn kia chỉ khen cô xinh đẹp mà thôi. Cô đang thách thức giới hạn của hắn sao? Hắn nhất định phải đánh mông cô một cái để cô biết lời nói dối của mình tệ như thế nào.

Tuy nhiên, khi nghe cô nói muốn gọi người đến, hắn gần như không chút nghĩ ngợi mà hôn lên môi cô. Không, không phải vậy, hắn không phải cố ý muốn hôn cô! Hắn chỉ muốn đánh mông cô một trận để cô rút kinh nghiệm và hiểu được loại đàn ông nào là không thể tới gần, càng không thể chạm vào. Nhưng, làm sao lại trở thành thế này? Đầu óc Tạ Thư Dật vô cùng hỗn loạn.

Có lẽ, vì hormone nam tính đột nhiên tăng lên khiến con ma đói trong cơ thể hắn không thể kiềm chế được mà hành động bốc đồng như thế này. Trong tiềm thức hắn muốn buông cô ra, nhưng khi chạm vào làn môi ẩm ướt và ấm áp của Hải Nhạc, hắn lại tham luyến không muốn rời đi.

Mặc kệ đi, gì cũng không cần nghĩ nữa, nếu Thích Hán Lương có thể hôn cô, hắn cũng có thể!

Vì thế, hắn thô bạo liếm môi Hải Nhạc, thật mềm mại, thật ngọt ngào, còn có mùi hương bạc hà thơm mát. Mùi thơm này càng khiến hắn say mê đến ngây dại. Tạ Thư Dật có thể cảm nhận được toàn thân cô đều đang run rẩy.

Vì thế, hắn thô bạo chiếm lấy đôi môi Hải Nhạc. Mềm mại, ngọt ngào, còn phảng phất hương bạc hà mát lành, mùi hương ấy càng khiến hắn say mê đến ngây dại. Toàn thân Hải Nhạc run rẩy, và chết tiệt... chính hắn cũng đang run rẩy!

Rõ ràng hắn không phải chưa từng chạm vào phụ nữ, vậy mà trước mặt cô lại vụng về như gã trai tân chưa trải sự đời. Cảm giác bồng bềnh trên mây ấy khiến hắn chìm đắm, chưa một cô gái nào mang đến cho hắn sự rung động mãnh liệt đến vậy.

Tạ Thư Dật tham lam muốn tiến sâu hơn. Đầu lưỡi hắn dò tìm, nhưng Hải Nhạc cắn chặt răng, kiên quyết không để hắn có cơ hội. Hắn bực bội, khẽ cắn môi cô như một sự trừng phạt. Đau đớn khiến Hải Nhạc bật khóc, hé miệng ra, và ngay khoảnh khắc ấy, hắn lập tức xông vào, khuấy động khoang miệng ẩm ướt, cuồng nhiệt truy đuổi cái lưỡi thơm tho kia.

Đầu óc Hải Nhạc trống rỗng. Với cô, "hôn" chỉ dừng lại ở môi chạm môi, cô không hề biết lưỡi của đối phương có thể xâm nhập vào miệng mình. Cảm giác ngọt ngào hỗn loạn khiến đôi mắt cô đang mở to dần dần nhắm lại.

Cảm nhận được sự thay đổi của Hải Nhạc, Tạ Thư Dật càng siết chặt vòng tay, cúi đầu tham lam mút lấy mật ngọt trong miệng cô. Cô quá ngọt ngào, quá mềm mại, quá đẹp đẽ! Hương vị ấy khiến hắn gần như muốn nuốt trọn cô vào lòng.

Hắn không ngừng khơi dậy những làn sóng đam mê cuồng nhiệt trong miệng cô, đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn, thân nhiệt tăng cao. Nhưng Tạ Thư Dật không hề có ý định dừng lại ở một nụ hôn. Tay hắn lặng lẽ phủ lên khuôn ngực đầy đặn, vừa vặn trong bàn tay hắn, không tự chủ mà siết mạnh hơn, điên cuồng vuốt ve. Tay trái vẫn giam chặt vòng eo nhỏ nhắn của Hải Nhạc, kéo cô sát lại gần dục vọng cháy bỏng.

Chưa từng có cô gái nào khiến hắn khát vọng đến vậy. Hắn muốn yêu thương cô, muốn ôm ấp cô, thậm chí còn khao khát hòa quyện cùng cô trong giây phút này.

Hải Nhạc chợt tỉnh táo lại sau nụ hôn dày vò ấy. Bàn tay trắng trợn của Tạ Thư Dật khiến cô hoảng hốt vùng vẫy. Cánh tay còn tự do của cô hung hăng xé toạc áo sơ mi hắn, móng tay sắc bén bấm sâu vào da thịt.

Thế nhưng, sự giãy dụa của Hải Nhạc đã đụng chạm trực tiếp nhất đến dục vọng của Tạ Thư Dật, khiến cho ham muốn của hắn càng bành trướng hơn. Hắn khẽ rên rỉ, ham muốn bùng phát dữ dội hơn.

Hắn muốn, hắn rất muốn cô, hắn thật sự muốn cô!

Trong cơn điên cuồng, Tạ Thư Dật mặc kệ sự phản kháng của Hải Nhạc, một tay xé toạc quần áo trên người cô, bàn tay tham lam luồn vào trong váy, chậm rãi đặt lên vùng đất cấm chưa từng ai chạm tới. Nơi ấy mềm mại đầy đặn, tựa như quả vải mọng nước chỉ cần lột lớp vỏ kia ra là có thể ăn được phần thịt vải ngọt ngào trơn bóng. Hắn điên cuồng muốn phá bỏ lớp bảo vệ cuối cùng của cô, mạnh mẽ dùng sức xé quần lót mỏng manh của Hải Nhạc, chỉ nghe thấy một tiếng rách lanh lảnh vang lên.

Hải Nhạc dồn hết sức mới thoát khỏi nụ hôn ngột ngạt ấy. Nước mắt lăn dài, cô nức nở kêu lên: "Tạ Thư Dật, không được! Tôi cầu xin anh!"

Tiếng khóc tuyệt vọng ấy cuối cùng cũng kéo lý trí hắn trở về. Tạ Thư Dật sững người nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hải Nhạc, rồi buông tay. Hải Nhạc dồn hết sức đẩy hắn ra, thoát khỏi lồng ngực nóng bỏng ấy.

Tạ Thư Dật mông lung nhìn Hải Nhạc, hắn vừa mới làm gì vậy? Sao hắn có thể làm như vậy? Vừa rồi hắn lại thiếu chút nữa làm chuyện mất lý trí với Hải Nhạc ư?

Tạ Thư Dật chết lặng nhìn bàn tay mình. Bàn tay này suýt nữa đã xé nát quần lót của Hải Nhạc. Sao có thể như vậy? Sao hắn lại hành xử chẳng khác nào một tên dâm tặc hèn hạ, làm ra thứ chuyện vốn dĩ hắn khinh bỉ nhất?

Hải Nhạc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Sao hắn có thể dùng loại thủ đoạn bắt nạt cô như thế này ngay tại đây?

Nụ hôn đầu cô luôn muốn giữ cho người đàn ông mình yêu thương, nay lại bị hắn cướp đoạt một cách tàn nhẫn. Thân thể chưa từng bị ai chạm tới cũng bị hắn vấy bẩn, thậm chí còn suýt xé nát quần lót của cô thành từng mảnh. Đau đớn, nhục nhã vô cùng, trái tim cô như vỡ nát.

Đồ ác quỷ! Cô chỉ muốn nguyền rủa hắn chết đi cho rồi!

Trong cơn phẫn uất, Hải Nhạc không suy nghĩ gì nhiều, giơ tay vung một cái tát thật mạnh vào mặt Tạ Thư Dật.

"Chát!!" Một âm thanh giòn giã vang lên.

Tạ Thư Dật ngây người, ôm mặt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ có ngày Hải Nhạc dám đánh mình.

"Tạ Thư Dật, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" Hải Nhạc nghẹn ngào hét lên, rồi mở tung cửa bỏ chạy.

Tạ Thư Dật vô thức đuổi theo, nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất. Chỉ còn tiếng khóc thảm thiết vẫn vang vọng bên tai hắn.

Hắn đã làm gì vậy? Hắn thật sự đã làm gì?

Trên đời này hắn chỉ hận duy nhất hai người, một người là mẹ Hải Nhạc, người còn lại chính là cô ấy. Vậy mà hắn lại hôn cô, thậm chí suýt chút nữa 'cưỡng ép' cô?

Tạ Thư Dật ôm đầu, gục xuống đất trong đau đớn, rất lâu sau mới gượng dậy được.

Hắn lo lắng, cô chạy đi đâu rồi? Nếu lao ra ngoài thế này, cô sẽ về nhà bằng cách nào? Tối nay hắn là người đưa Hải Nhạc đến đây, trên người cô chẳng có gì, ngay cả tiền để bắt xe cũng không có.

Một cơn áy náy lạ lẫm dâng lên, thúc giục Tạ Thư Dật vội vã chạy theo.

Hải Nhạc vừa khóc vừa lao ra khỏi khuôn viên trường. Cô chỉ muốn về nhà, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng gọi hốt hoảng:

"Hải Nhạc! Hải Nhạc, đợi anh với!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top