Chương 36: Thứ Gì Càng Độc Thì Càng Đẹp
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Các nữ sinh trong lớp lập tức nhao nhao bàn tán.
"Trời đất ơi, thầy chủ nhiệm đẹp trai dữ thần! May quá, mình lại được xếp vào khoa Dự bị 1018."
"Chuẩn luôn! Giáo viên đẹp trai thế này thì học có mệt mấy cũng không thấy khổ nữa, ngày nào cũng được ngắm trai đẹp thì còn gì bằng."
Trong ánh mắt mấy cô nàng đều tràn ngập bong bóng màu hồng, cứ như thể sàn lớp học sắp ngập trong nước miếng đến nơi.
"Nhưng mà... chỉ sợ thầy không thích mấy đứa học sinh như bọn mình thôi, nếu trường phát hiện ra là mất việc như chơi đó." – Một giọng nói dè dặt vang lên.
"Thôi đi bà nội!" – Có người lập tức ném cuốn sách về phía cô nàng vừa nói.
"Á á, sao lại ném tui! Tui chỉ nói thật thôi mà!" – Cô gái ôm đầu kêu la.
"Nghe nè, Ngũ Châu vốn nổi tiếng là nơi tập trung trai xinh gái đẹp. Chẳng qua mấy bà chưa gặp tứ đại nam vương thôi. Nếu có dịp thấy họ rồi, đảm bảo trong mắt mấy bà thầy Thích cũng chẳng còn là số một nữa đâu." – Một cô bạn khác chen vào, giọng đầy thần bí.
Cả đám liền đồng loạt ồ lên.
"Không lẽ bà gặp bốn nam vương rồi sao? Chết thật, sao tụi tui lại quên mất vụ đó chứ?"
"Tạ Thư Dật, Sở Lâm Phong, Long Đế Uy, Hứa Chí Ngạn – nghe nói đều là người thừa kế của tứ đại gia tộc, đẹp trai muốn xỉu luôn! Anh tui học năm hai ở đây, mấy chuyện về họ anh ấy kể tui nghe hết. Mấy bà có biết không, năm ngoái có một nữ sinh vì Tạ Thư Dật mà dọa nhảy lầu tự tử đó. Cô ta bảo nếu anh ta không chịu nói yêu thì sẽ nhảy xuống. Nhưng đoán xem anh ấy trả lời thế nào?" - Cô nàng nhiều chuyện ngập ngừng không nói tiếp.
Mọi người đồng loạt thúc giục: "Nói lẹ đi, anh ấy nói gì vậy?"
Cô nàng nhiều chuyện kéo dài giọng: "Anh ấy bảo... 'Muốn tôi nói yêu cô? Nằm mơ! Muốn chết thì chết đi, đừng làm phiền tôi!'"
"Cái gì???" – Tất cả đồng loạt trợn mắt há mồm.
Không ai ngờ Tạ Thư Dật lại vô tình đến mức đó. Hứa Nhã Nghiên rùng mình, còn Hải Nhạc chỉ khẽ cúi đầu, cười khổ. Đây chính là phong cách của hắn, tuyệt đối không thể bị uy hiếp.
"Đáng sợ quá! Loại đàn ông này thật sự quá đáng sợ!" – Một cô gái ôm ngực thì thào.
"Đáng sợ hơn là... cuối cùng cô gái kia không dám nhảy thật, nhưng cũng chẳng thấy xuất hiện trong trường nữa. Nghe nói chính Tạ Thư Dật đã báo thẳng chuyện đó với ban giám hiệu, thế là cô ấy bị buộc phải chuyển trường." – Cô nàng nhiều chuyện tiếp tục kể.
"Trời ơi, tàn nhẫn dữ vậy? Không đồng ý thì thôi, cần gì phải dồn người ta vào đường cùng..."
"Haizz, Tạ Thư Dật là người đẹp trai nhất trong bốn nam vương, nhưng cũng là kẻ vô tình nhất. Ai dám chọc giận anh ta thì đừng mơ còn chỗ đứng ở Ngũ Châu này. Haiz, không người nào dám chọc tên ác ma này đâu! Nhưng anh ta càng như vậy thì đám nữ sinh si mê anh ta lại càng nhiều. Bà nói xem, mấy người ngày nay đều có máu SM* hay sao vậy, tui thật không hiểu nổi luôn á!" Cô nàng kia lại cảm thán.
(SM*: S (Sadism): Bạo dâm; M (Masochism): Thống dâm. Đây là một thuật ngữ nói về những người thích hành và thích ăn hành. Mình nói ngắn gọn vậy thôi, mọi người tự xem thêm trên GG nha, vì nó có nhiều tầng nghĩa, không chỉ đơn thuần nói về tình dục. Ở đây ám chỉ mấy em nữ sinh này là M, Thư Dật là S 😂)
Ngay lúc đó, Hải Nhạc bỗng cất giọng, chậm rãi:
"Không phải là thích SM, mà vì những thứ càng đẹp thường càng nguy hiểm. Người ta chỉ nhìn thấy vẻ ngoài lộng lẫy mà quên mất bên trong toàn gai nhọn. Có người ngây thơ tin rằng mình miễn nhiễm, dám lấy cả trái tim ra thử. Nhưng cuối cùng... đều bỏ mạng dưới những mũi gai ấy."
Cả lớp lặng đi một thoáng.
"Cậu nói hay quá..." – Một nữ sinh thốt lên.
Hải Nhạc chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.
Nhã Nghiên khẽ nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ cô gái trông yếu đuối này lại có thể nói ra những lời sâu sắc đến vậy. Xem ra nội tâm cô ấy không hẳn là nhu nhược yếu đuối như vẻ ngoài của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top