Chương 34: Khai Giảng Chính Thức

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh


Sau khi nỗi ám ảnh đuối nước qua đi, Hải Nhạc và Thư Dật cũng chính thức đi học. Vào đúng ngày nhập học, Hải Nhạc cùng Thư Dật đến Ngũ Châu. Vừa xuống xe, họ đã thấy Hứa Chí Ngạn, Long Đế Uy và Sở Lâm Phong đang đợi.

"Thư Dật, sao giờ cậu mới đến?" Hứa Chí Ngạn hỏi.

"Anh Thư Dật." Hứa Nhã Nghiên cũng ngọt ngào gọi.

"Em không gọi anh là Anh Thư Dật đâu, nổi cả da gà." Minh Hi Ca nhún vai, lại nói: "Em sẽ gọi anh là Thư Dật ha."

"Tùy." Tạ Thư Dật thản nhiên đáp: "Em cũng thi vào Ngũ Châu bọn anh à?"

"Đúng vậy, em là sinh viên năm nhất. Chào tiền bối, em là Minh Hi Ca, sau này phiền anh bao che cho em nhiều hơn nha." Minh Hi Ca che miệng cười gian.

Một hàng bảy người, hiên ngang sáng chói đi vào cổng trường. Đúng lúc này, một nhóm nữ sinh kéo nhau chạy tới, hú hét điên cuồng lao về phía họ. Hải Nhạc chưa từng thấy cảnh này bao giờ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tạ Thư Dật, em yêu anh!"

"Sở Lâm Phong, em yêu anh!"

"Long Đế Uy, em yêu anh!"

"Hứa Chí Ngạn, em là fan của anh!"

Một trận gào thét điên loạn bao trùm không gian yên tĩnh của khuôn viên trường, đến nỗi bầy chim đang ngủ trên cây cũng giật mình sợ hãi bay đi.

Tạ Hải Nhạc sững sờ một lúc lâu. Đây có đúng là Đại học Ngũ Châu không vậy? Họ là sinh viên Đại học Ngũ Châu thật sao? Nhìn thế nào cũng không khác gì một đám fan cuồng đang gào thét khi nhìn thấy thần tượng của mình. Trong mắt đám nữ sinh đều lấp lánh ánh sao, không ngừng la hét xung quanh bốn chàng trai, nhưng không ai dám tiến lại gần. Ba cô gái đi phía sau chỉ kinh ngạc nhìn nhau, thật không ngờ bốn anh chàng này lại được nữ sinh Ngũ Châu yêu thích đến vậy.

Thế nhưng bốn người họ lại không chút quan tâm, vượt qua bức tường người với khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng đi về phía trước. Đột nhiên, một cô gái vì chen lấn xô đẩy mà nhào về phía Hải Nhạc, khiến cô lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, lại bị mấy người kia vô tình dẫm đạp lên tay. Hải Nhạc đau đớn hét lên.

Tạ Thư Dật đột nhiên quay đầu lại, thấy Hải Nhạc nước mắt rưng rưng ngồi trên mặt đất, trong khi Minh Hi Ca và Nhã Nghiên đang cố kéo cô lên nhưng bị mấy nữ sinh cản lại. Cô bất lực muốn đứng lên nhưng lại bị người ta cản trở.

Tạ Thư Dật tức muốn chết. Cô gái này sao lại có thể vô dụng như thế? Đúng là phát chán! Hắn lớn tiếng gọi: "Tạ Hải Nhạc! Nếu em còn không đứng lên, xem anh sẽ xử em thế nào!"

Hải Nhạc nhìn hắn, rưng rưng nước mắt nói: "Tay em bị người ta dẫm rồi, đau quá, chân của em cũng vậy, em đứng lên không được."

Tạ Thư Dật vừa nghe liền kinh hãi, đôi mắt nheo lại nhìn cô, rồi lại mở to, ánh mắt sắc bén như dao nhìn đám con gái háo sắc xung quanh. Bất ngờ, hắn quát như sấm:

"Đám con gái háo sắc ngu ngốc các người! Lập tức cút khỏi đây! Còn lởn vởn ở đây chọc điên tôi lên thì tự xác định cái kết đi!"

Không khí vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Còn không mau cút!" Tạ Thư Dật lại rống một tiếng lớn hơn.

Lập tức, đám nữ sinh bị dọa đứng hình, ôm con tim tan nát sợ hãi hét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Có người còn bị xô ngã, vừa đứng dậy lại chạm phải ánh mắt giết người của Tạ Thư Dật, sợ tới mức cũng thét chói tai, ôm đầu khập khiễng chạy đi.

Hải Nhạc rốt cuộc cũng đứng lên được, nhưng bàn tay trái bị dẫm phải vô cùng đau đớn. Tạ Thư Dật đi tới, cầm lấy tay cô xem qua. Hắn không khỏi nhíu mày, mu bàn tay chỗ khớp xương bị trầy da vài chỗ, không ngừng rỉ máu.

"Anh thật sự chưa thấy ai vô dụng như em! Sao không chết đi cho rồi!" Tạ Thư Dật nhìn bàn tay bị thương của cô, trong lòng vô cùng tức giận. (SAM: Giận thì giận, mà thương thì thương 😀)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top