Chương 33: Để Anh Dạy Bơi
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Lại đây! Tôi cõng cô." Tạ Thư Dật đột nhiên nói.
"Hả?" Hải Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Thư Dật. Cô tự hỏi có phải mình nghe nhầm không.
Thấy Hải Nhạc cứ đứng bất động, Tạ Thư Dật cau mày, sải bước đến trước mặt cô rồi xoay người, khom lưng cúi về phía trước.
"Leo lên lưng tôi, nhanh lên!" Hắn quay đầu lại, có chút thiếu kiên nhẫn.
"Nhưng mà..." Hải Nhạc ấp úng. Cõng cô thật sao? Còn rất xa mới đến nơi.
"Nhanh lên!" Tạ Thư Dật cau mày.
Hải Nhạc vội vàng trèo lên lưng hắn.
"Ôm cổ tôi!" Hắn vẫn cộc cằn lớn tiếng.
"Vâng." Hải Nhạc vươn tay ra ôm lấy cổ hắn.
Tạ Thư Dật dùng sức nhún một cái, cõng cô trên lưng rồi vững vàng đi về phía trước. Đối diện với tấm lưng rộng lớn của hắn, Hải Nhạc có thể nghe được nhịp tim mình đang đập nhanh và hỗn loạn đến mức nào.
Ngửi thấy mùi hương nam tính trên người Tạ Thư Dật, trong lòng Hải Nhạc lại dâng lên một cảm giác say mê lạ lùng. Cô không khỏi tựa đầu vào lưng hắn khiến thân mình Tạ Thư Dật khẽ cứng đờ trong giây lát rồi lại tiếp tục bước đi.
Khoảng thời gian này, cả hai người đều không nói một lời, cứ yên lặng như vậy mà đi về phía trước.
Chẳng mấy chốc, Hải Nhạc cảm nhận được thân nhiệt của Tạ Thư Dật ngày càng cao.
"Tôi... có nặng không?" Cô thận trọng hỏi.
"Rất nhẹ!" Tạ Thư Dật cộc cằn nói.
"Nhưng mà... tôi thấy hình như anh đang rất cố hết sức." Hải Nhạc nói.
"Đồ ngốc, dù cô có nhẹ thế nào thì cũng phải dùng sức một chút chứ. Tôi lớn chừng này tuổi mới là lần đầu cõng một người, cô cho là ai cũng có thể bò lên lưng để tôi cõng à?" Tạ Thư Dật nói.
Hải Nhạc nghe hắn nói vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể hiểu được, vừa có chút ngọt ngào vừa có chút ê ẩm chua chát, khiến cô lại muốn khóc. Bàn tay ôm cổ hắn vô thức siết chặt hơn.
"Này, tôi bị cô kẹp cổ chết mất." Tạ Thư Dật khàn khàn nói. Dù vẫn có chút hung dữ, nhưng Hải Nhạc vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong đó, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Nước mắt cô lướt qua hai gò má, nhỏ trên chiếc áo phông mỏng của Tạ Thư Dật, nhanh chóng thấm ướt một vùng áo của hắn.
Tạ Thư Dật cũng cảm nhận được lưng có chút ẩm ướt, bước đi chậm lại. "Cô khó chịu lắm sao?" Hắn đột nhiên rầu rĩ hỏi.
"Không." Hải Nhạc giơ tay lên nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, trong lòng thầm mắng mình. Tạ Thư Dật chỉ mới đối xử với cô tốt một chút mà cô đã cảm động đến rơi nước mắt, thật là vô dụng.
"À, vậy cô..." Tạ Thư Dật nói nửa chừng lại dừng lại.
Hai người lại rơi vào im lặng. Cuối cùng, Hải Nhạc cũng nghe được tiếng thở dốc rất nhỏ của hắn. Áo phông của hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Hải Nhạc cảm thấy bất an, vội nói: "Thả tôi xuống đi, tôi đỡ hơn nhiều rồi, có thể tự đi được."
"Cô đi quá chậm, tôi cũng lười chờ. Tôi thà cõng cô còn hơn để cô đi chậm như rùa bò." Tạ Thư Dật hờ hững nói.
"Nhưng anh sẽ rất mệt." Hải Nhạc nói.
"Tôi đã nói là cô rất nhẹ, tôi không mệt! Đừng nói linh tinh nữa! Cô đang lãng phí sức lực của tôi! Còn nói nữa, tôi sẽ ném cô xuống đất đó!" Tạ Thư Dật quay đầu lại cho Hải Nhạc một cái nhìn nghiêm khắc.
"Vâng." Hải Nhạc ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn bảo cô đừng nói nữa, nhưng việc này sao lại là lãng phí sức lực của hắn chứ? Còn dọa sẽ ném cô xuống đất, đúng là đồ quái đản!
Hai người khó khăn lắm cũng đi đến được chân núi. Toàn thân Tạ Thư Dật ướt đẫm mồ hôi. Hải Nhạc cảm thấy rất áy náy, kháng nghị muốn hắn thả cô xuống nhưng hắn không thèm lên tiếng. Đến tận bãi đậu xe, hắn mới chịu thả cô xuống, sau đó nhanh chóng lái xe chở Hải Nhạc về lại thành phố.
Tạ Thư Dật không chở Hải Nhạc về nhà ngay mà đưa thẳng đến một bệnh viện, cương quyết bắt cô ở lại hai ngày. Mẹ Hải Nhạc hay tin, cứ tưởng con gái bảo bối của mình đã xảy ra chuyện gì. Khi biết Hải Nhạc suýt chết đuối, bà sợ muốn chết, lại biết Tạ Thư Dật là người đã cứu cô, bà cảm động đến rơi nước mắt.
"Thư Dật, thật may là có con ở đấy. Nếu không, Hải Nhạc cứ như vậy mà..." Mẹ Hải Nhạc nói được nửa câu liền bật khóc.
"Thôi mà, Hải Nhạc không phải là vẫn bình an vô sự sao? Có thằng nhóc Thư Dật là anh trai bảo vệ cho con bé, nó chắc chắn không có chuyện gì đâu." Ba Tạ nhanh chóng an ủi vợ.
"Thư Dật, con bơi rất giỏi, con dạy em bơi đi. Cứ xảy ra chuyện này vài lần như vậy, chắc dì chết mất." Mẹ Hải Nhạc vừa lau nước mắt vừa nói với hắn.
"Đúng đấy, Thư Dật. Con dạy cho em con bơi, sau này lỡ có xuống nước cũng không sợ nữa." Ba Tạ cũng nói thêm vào.
"Không, con sợ nước, con không muốn học!" Hải Nhạc lúc này vẫn có một nỗi ám ảnh không thể giải thích được với nước.
Tạ Thư Dật liếc qua Hải Nhạc, chậm rãi nói: "Có người không muốn học, con cũng hết cách."
"Hải Nhạc, không được. Con nhất định phải học bơi, thậm chí là lặn! Mẹ không muốn về sau con lại gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa!" Mẹ Hải Nhạc hiếm khi nghiêm mặt với con gái.
Hải Nhạc không còn cách nào khác ngoài bĩu môi cam chịu, xoay lưng về phía ba mẹ, chán nản không để ý đến họ nữa.
Mẹ Hải Nhạc lắc đầu: "Con bé ngốc này, mẹ đang suy nghĩ cho con đấy."
"Con biết rồi, để con suy nghĩ đã." Hải Nhạc rầu rĩ trả lời.
Mẹ Hải Nhạc và Ba Tạ nhìn nhau cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top