Chương 30: Chỉ Là Hô Hấp Nhân Tạo
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
"Không!" Tạ Thư Dật hoảng sợ nhào tới muốn đỡ lấy cô. Hắn biết cô không biết bơi, ngã từ chỗ cao như vậy xuống sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng hắn không chụp được tay Hải Nhạc, trơ mắt nhìn cô rơi xuống.
"Hải Nhạc!"
"Trời đất ơi, Hải Nhạc!"
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước tai nạn đột ngột này, sợ hãi hét lên.
Không nghĩ nhiều, Tạ Thư Dật lập tức cởi ba lô sau lưng rồi nhảy xuống theo. Hứa Chí Ngạn thấy hắn nhảy xuống, cũng không nói hai lời liền ném ba lô rồi nhảy theo. Cuối cùng, ngay cả Lâm Phong và Đế Uy cũng lần lượt nhảy xuống. (Sam: Hội thao nhảy cầu hay gì???)
Vừa xuống đến khe suối, Tạ Thư Dật nhìn thấy Hải Nhạc đang vùng vẫy ở cách đó không xa, tim hắn gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Đừng sợ! Tôi tới rồi! Cố gắng lên!" Hắn hét lớn và liều mạng bơi về phía cô.
Khi thấy vùng nước bắn tung tóe dần trở nên yên tĩnh, nhịp tim hắn gần như ngừng đập. "Tạ Hải Nhạc! Tạ Hải Nhạc!" Hắn kinh hãi hét lớn.
Tạ Thư Dật liều mạng lặn xuống, tìm kiếm Hải Nhạc đang chìm. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy cô, đang chìm xuống đáy như một con búp bê vải vô hồn. Tạ Thư Dật nhanh chóng đạp nước, ôm cô vào ngực rồi dùng sức ngoi lên mặt nước.
Ba người còn lại cũng đang hì hục tìm kiếm. Thấy Tạ Thư Dật ôm Hải Nhạc nổi lên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng nhau đưa Hải Nhạc đang bất tỉnh vào bờ.
Đặt Hải Nhạc nằm ngửa trên bãi cỏ, Tạ Thư Dật cản mọi người lại: "Để tôi." Sau đó, hắn quỳ xuống bên cạnh cô, đan tay vào nhau rồi dùng sức ấn ngực cô.
"Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi!" Hắn vừa ấn mạnh vừa gào lên.
"Cậu đừng vội, từ từ thôi." Long Đế Uy ở bên cạnh nói.
Sau mỗi động tác của hắn, từng ngụm nước lớn được phun ra từ miệng Hải Nhạc. Tạ Thư Dật rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Hải Nhạc vẫn chưa tỉnh lại, trái tim hắn lại treo ngược lên. Tạ Thư Dật đặt ngón trỏ trước mũi cô dò thử và kinh hãi nhận ra gần như không có hơi thở. Lúc này, không thể do dự.
Hắn dứt khoát dùng hai tay banh miệng Hải Nhạc, hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, miệng áp vào miệng cô, từ từ thổi không khí vào. Hắn lại hít vào và thổi cho cô lần nữa, cứ lặp đi lặp lại. Hắn không hề nhận ra lông mi Hải Nhạc đang khẽ run rẩy.
Hải Nhạc cuối cùng cũng dần tỉnh lại, đầu đau nhức, cảm thấy có thứ gì đó đang chặn miệng mình. Cô không nhịn được vươn lưỡi liếm, một cảm giác mềm mại mà trơn mịn. "Là cái gì?" Cô tự hỏi, buộc mình mở mắt.
Đập vào mắt Hải Nhạc là khuôn mặt anh tuấn của Tạ Thư Dật, tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước. Nước từ chóp mũi hắn đang nhỏ giọt trên mặt cô. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, và miệng hắn...
Hải Nhạc không khỏi phát ra một tiếng hét khàn khàn.
Tạ Thư Dật đang tập trung hô hấp nhân tạo thì một thứ gì đó ẩm ướt, mềm mại bất ngờ chạm vào đầu lưỡi hắn. Một cảm giác chưa từng có truyền khắp cơ thể, khiến đầu hắn như có một tiếng nổ lớn. Giây phút đó, toàn thân Tạ Thư Dật cứng đờ, hắn choáng váng, mọi suy nghĩ đều bị nổ tung thành tro tàn.
Cho đến khi tiếng hét của Hải Nhạc làm hắn bừng tỉnh, Tạ Thư Dật chợt mở to mắt, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của cô.
Hải Nhạc đã tỉnh, hắn nên rời khỏi môi cô. Mặc dù môi cô lúc này lạnh như băng, nhưng hắn lại bối rối. Trong một giây, hắn thậm chí muốn giữ nguyên tư thế đó, dù chỉ một chút. "Cái quái gì vậy!"
Tạ Thư Dật như bị lửa đốt, vội vã buông môi Hải Nhạc ra, ngẩng đầu lùi lại, nhưng vì dùng sức quá mạnh mà ngã bệt xuống đất.
Những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hải Nhạc tỉnh lại.
"Hải Nhạc, cậu làm bọn tớ sợ muốn chết." Hứa Nhã Nghiên vừa khóc vừa lao tới.
Hải Nhạc áy náy cúi đầu, yếu ớt nói: "Xin lỗi mọi người, là em vô dụng, thực sự xin lỗi mọi người."
"Đừng tự trách mình, em cũng đâu muốn vậy." Minh Hi Ca đứng bên cạnh nói. "Nhưng mà, em không sao cũng là nhờ ơn anh trai của em đấy, anh ấy đã liều mạng nhảy xuống cứu em lên."
"Thật sao?" Hải Nhạc chuyển ánh mắt sang Tạ Thư Dật, chỉ thấy khuôn mặt hắn u ám, không biết là đang nghĩ gì.
"Cảm... cảm ơn." Hải Nhạc không biết có nên gọi hắn là "anh hai" hay không, nhưng hắn đã cứu mình.
"Cảm ơn anh hai đã cứu em." Hải Nhạc nói khẽ.
Tạ Thư Dật lạnh lùng liếc cô, mở miệng mắng: "Anh chưa từng thấy ai thích chọc cho người ta điên lên như em. Ngay cả đi đường cũng không biết đi hả? Không ngã chỗ này thì cũng ngã chỗ kia? Vì sao em lại ngốc như vậy chứ? Làm cho mọi người lo lắng như thế? Thật là bực mình."
Hải Nhạc thấy hắn mắng mình, càng tự trách hơn, nước mắt lại rơi xuống.
"Thôi mà, không sao là tốt rồi. Anh cũng đừng giận nữa." Minh Hi Ca giảng hòa.
"Chỉ sợ Hải Nhạc yếu quá, không thể đi xa được. Vậy đi, hôm nay chúng ta cắm trại ở đây đợi em ấy khỏe lại, ngày mai lên đỉnh núi cũng không muộn."
Mọi người đồng ý với đề xuất của Sở Lâm Phong. Mấy chàng trai bắt tay vào dựng lều, trong khi hai cô gái còn lại đi kiếm củi khô để nhóm lửa giữ ấm cho Hải Nhạc và nấu bữa tối.
Hải Nhạc ở trong lều thay bộ quần áo ẩm ướt, quấn chăn ngồi đó. Cô ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện vừa nãy: mở mắt ra đã thấy Tạ Thư Dật đang đặt môi hắn trên môi mình. Cảm giác kỳ lạ đó cô chưa từng trải qua, tim cô lúc đó đập nhanh đến mức muốn ngất đi lần nữa.
Cô hiểu rõ Tạ Thư Dật chỉ đang hô hấp nhân tạo, nhưng cứ nghĩ đến việc môi hai người tiếp xúc thân mật như vậy, mặt cô bất giác đỏ bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top