Chương 168: Vị Khách Không Mời
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
---
Vừa nghĩ đến điều đó, mắt Hải Nhạc lại cay xè, cô bật khóc lớn hơn.
Tạ Thư Dật vội ôm vai cô, nhỏ giọng dỗ:
"Đừng khóc nữa... mọi người tới thăm em. Em khóc vậy họ lại ái ngại rồi bỏ về mất."
Nghe hắn nói, Hải Nhạc giật mình, cố nuốt nước mắt, quay sang mọi người:
"Xin lỗi... em không cố ý. Chỉ là... em buồn vì mẹ thôi."
Nhã Nghiên bước lên, kéo tay cô:
"Bọn tớ biết mà, không có gì đâu. À, tớ với chị Hy Ca mang nhiều đồ ăn ngon cho cậu lắm... ôi chết, để quên ngoài xe! Tớ đi lấy ngay."
Tạ Thư Dật nhún vai:
"Mọi người đến đông vậy, mà người làm trong nhà thì tôi cho nghỉ hết cả tháng. Xem ra phải tự lo thôi."
Sở Lâm Phong bật cười:
"Xời chuyện nhỏ. Tụi này qua đây vốn tính nghỉ dưỡng mà. Chỉ sợ làm phiền hai người đang sống đời vợ chồng son thôi."
"Không đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà đi." Tạ Thư Dật nói.
Lâm Phong đảo mắt:
"Ở đây có ca nô lượn sóng với du thuyền mini đúng không? Ra biển câu cá đi! Đồ biển tươi nấu tại chỗ là nhất!"
Hứa Chí Ngạn chen vào:
"Ý hay đó! Tụi này đẩy ca nô xuống biển nhé?"
Tạ Thư Dật bật cười:
"Nó nằm sẵn dưới bãi biển rồi. Các cậu tưởng tôi mấy ngày nay chỉ ru rú trong phòng chắc?"
"Thì đúng vậy còn gì, cứ tưởng cậu mê gái quá quên cả ra ngoài." Lâm Phong huýt sáo trêu.
Tạ Thư Dật hất tung hàng cúc áo, lộ ra làn da nâu rám:
"Không ra nắng thì sao thành ra thế này?"
Cả nhóm cười ồ lên, kéo nhau ra biển. Hải Nhạc phấn chấn lại chút ít, tạm quên nỗi buồn trong lòng, vui vẻ cùng hai cô gái đi lặn ngắm san hô dưới nước.
Cả đoàn chơi ở Hải Giác suốt bốn ngày trời mới lục tục kéo nhau rời đi. Nhìn họ lên xe, lòng Hải Nhạc bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Nếu không thể về Đài Bắc nữa... Vậy cô sẽ không thể gặp lại họ thường xuyên nữa sao?
Tạ Thư Dật nhìn nét mặt buồn buồn của cô, liền nắm tay an ủi:
"Không sao đâu, Nhạc Nhạc. Em nhớ họ thì anh đưa em về thăm. Chúng ta có thể về bất cứ lúc nào."
Cô ngập ngừng:
"Hết hè rồi... chúng ta tính sao đây anh? Không lẽ không trở về đi học? Cứ ở đây mãi à? Em vẫn muốn học tiếp. Em không thể bỏ dở được."
"Dĩ nhiên là về. Sao không về được? Chỉ là... nếu em không muốn thì mình có thể không cần quay lại nhà đó."
Hải Nhạc im lặng. Cách làm này... rõ ràng không phải giải pháp lâu dài.
Trong khi đó, trong đầu Tạ Thư Dật lại nghĩ một chuyện hoàn toàn khác - phải khiến cô ấy mau chóng mang thai. Tốt nhất là trước tháng Chín. Như vậy thì chẳng ai có thể chia rẽ họ.
Nhưng điều họ không ngờ tới nhất... chính là sự xuất hiện không báo trước của Thích Hán Lương.
"Thầy Thích? Sao thầy biết bọn em ở đây?" Hải Nhạc tròn mắt.
Thích Hán Lương cười khổ:
"Có lòng tìm sẽ có đường. Mà thôi... thật ra tôi moi từ miệng Nhã Nghiên."
Tạ Thư Dật nheo mắt nhìn anh ta, giọng lạnh đi hẳn:
"Thầy đến đây... chắc không phải để ngắm biển? Có chuyện gì thì nói thẳng."
Dù không ưa nổi người đàn ông này, Tạ Thư Dật cũng không còn xem anh như kẻ thù tuyệt đối nữa.
Nghĩ lại chuyện trước kia lúc Hải Nhạc bị Hải Hoan gài thuốc, Thích Hán Lương vẫn giữ được lý trí, không thừa cơ làm chuyện bỉ ổi.
Về điểm này... hắn cũng phải thừa nhận: ít ra Thích Hán Lương vẫn là một thằng đàn ông tử tế.
Tuy nhiên, việc anh ta đột ngột xuất hiện nơi này, chắc chắn không phải tin tốt lành gì.
Thích Hán Lương nhìn Hải Nhạc rất lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Tôi nghe được tin... có người muốn ra tay với ba em, đang nhắm vào Tạ gia. Vì vậy tôi mới vội chạy đến báo cho hai người. Tốt nhất là nên cẩn thận."
Tạ Thư Dật lập tức bật thốt:
"Anh nói gì? Nói cho rõ ràng vào!" Chuyện này hoàn toàn không phải trò đùa.
"Không thể nào... chị không nói đùa đấy chứ? Sao lại có người muốn hại ba em? Tin đó anh nghe từ đâu?" Hải Nhạc mặt tái đi.
Hán Lương bật cười khổ:
"Hai người nghĩ tôi vượt đường xa đến đây chỉ để đùa một câu cho vui à? Tin này là thật. Ba tôi vừa phá một vụ buôn lậu vũ khí, có kẻ cố tình muốn đẩy trách nhiệm lên đầu ba em. May là ba tôi đề phòng trước, không để lộ ra. Sau đó ông ấy nhận được tin từ một ông lớn trong đường dây buôn vũ khí: có người đang chuẩn bị động thủ với ba em. Tin này... tuyệt đối không phải chuyện bịa đặt."
Anh ta nhìn Hải Nhạc, giọng nghiêm lại:
"Nhất là em, Hải Nhạc. Nếu ai đó muốn động tới ba em, chắc chắn không loại trừ việc sẽ kéo theo cả người nhà. Em phải cẩn thận."
Rồi quay sang Tạ Thư Dật:
"Tạ Thư Dật, đã dám cùng Hải Nhạc bỏ nhà đi, chứng tỏ cậu thực sự yêu cô ấy chứ không phải vì bồng bột. Tôi chúc phúc cho hai người. Nhưng cậu nhất định phải bảo vệ cho cô ấy, tuyệt đối không được để Hải Nhạc xảy ra chuyện."
Tạ Thư Dật hơi chấn động, khó khăn nói:
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Thích Hán Lương... cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đến báo. Trước đây có chuyện gì... thì hôm nay coi như xóa hết. Lần tới tôi mời anh uống rượu."
Hán Lương bật cười khẽ:
"Rượu thì để lần sau. Hy vọng còn dịp gặp lại hai người. Lần này tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Tôi đã nộp đơn nghỉ việc ở Ngũ Châu rồi. Một tháng nữa... tôi qua Mỹ."
"Gì ạ? Thầy không ở Ngũ Châu nữa? Thầy muốn sang Mỹ? Tại sao ạ?"
Thầy ấy định đi sao?
Trong lòng Hải Nhạc thoáng chùng xuống... một cảm giác mất mát nhẹ lan ra. Dù thế nào, Hán Lương vẫn là một người thầy tốt với cô, chỉ là cô yêu Tạ Thư Dật, chứ không phải anh.
Hán Lương bình thản đáp:
"Không có lý do gì lớn. Tôi chỉ... thấy mình hợp với cuộc sống ở Mỹ hơn. Ở bên đó quen rồi, nên vẫn muốn quay lại."
Nhưng trong mắt anh, lại ánh lên nỗi buồn khó giấu.
Chẳng lẽ... em không hiểu sao? Tôi đi, vì ở đây chỉ khiến tôi nhớ những điều không bao giờ thuộc về mình. Em đã chọn Tạ Thư Dật, còn Tạ Thư Dật thì chỉ có mình em. Tôi ở lại còn nghĩa gì đâu...
Hải Nhạc cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy... chúc thầy thượng lộ bình an. Thầy nhớ giữ liên lạc với tụi em nhé."
Nghĩ ngợi một lúc, cô bước lên ôm lấy anh. Một cái ôm ngắn, nhẹ, nhưng đủ để chạm vào nơi mềm nhất trong lòng người đàn ông ấy.
"Thầy... cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã làm cho em. Em thật lòng cảm ơn. Rồi thầy sẽ gặp được một cô gái tốt hơn em. Và thầy sẽ hạnh phúc... hơn cả bọn em nữa. Nhất định sẽ như vậy."
Thích Hán Lương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ôm chặt lấy Hải Nhạc. Viền mắt anh đỏ lên. Đây là lần đầu tiên anh được ôm cô vào lòng... và có lẽ cũng sẽ là lần cuối. Bảo sao lòng anh không nghẹn lại.
Lần này, Tạ Thư Dật không ghen. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn hai người ôm nhau, không nói một lời. Hắn hiểu: Hải Nhạc ôm Thích Hán Lương là có lý do. Anh ta xứng đáng nhận cái ôm cảm ơn ấy.
Thích Hán Lương rời khỏi biệt thự. Ngay khi cửa vừa khép lại, Hải Nhạc đã cuống quýt hỏi Tạ Thư Dật:
"Thư Dật, tại sao lại có người muốn ra tay với Tạ gia? Ba rốt cuộc đã đắc tội ai vậy?"
"Thà tin là có còn hơn lơ là rồi hối hận." Thư Dật nói, giọng trầm xuống. "Người muốn đối phó ba thì nhiều, nhưng không ai đủ khả năng. Muốn đánh vào Tạ gia, trừ một vài thế lực lớn thì chẳng ai làm nổi. Nhưng tứ đại gia tộc hợp lại, lại càng không thể bị đánh gục dễ dàng. Lần này... anh đoán rất có thể liên quan đến Long Trúc bang. Ba đã phế tên Kim Cương của chúng, lão đại Long Trúc bang chắc chắn ôm hận. Nhạc Nhạc... có lẽ anh phải nhắc ba cẩn thận hơn."
Hắn siết lấy tay cô, nói tiếp:
"Anh sẽ nhờ Đế Uy dùng lực lượng Long bang bảo vệ ba. Và với tình hình này... chúng ta tạm thời chưa thể về nhà. Có lẽ sắp tới sẽ là một trận đối đầu lớn. Đừng sợ, anh sẽ nhờ Lâm Phong gửi nhóm bảo vệ giỏi nhất canh cho em, không để ai đụng tới em."
Hải Nhạc run run, cảm xúc vỡ òa:
"Em... em thật sự sợ lắm. Không phải sợ cho mình... mà sợ ba gặp nguy hiểm. Em sợ lắm..."
Cô bật khóc.
Tạ Thư Dật ôm lấy cô, vỗ về:
"Không sao đâu. Ba không phải người bình thường, bao năm nay sóng gió gì mà không vượt qua? Em đừng lo quá."
Nhưng trong lòng hắn cũng đang căng như dây đàn.
Lần này, vì chuyện của Trì Hải Hoan, đúng là đã kéo cả nhà vào rắc rối thật sự.
So về thế lực, Long Trúc bang chỉ như trứng chọi đá trước Tạ gia. Nhưng điều đáng sợ là: Tạ gia ở ngoài sáng, còn Long Trúc bang đánh từ trong tối. Mà lão đại Long Trúc bang, Liêu Kim Diễu, là loại người cực kỳ độc ác, trước đây ba của Long Đế Uy từng than rằng:
"Nếu ta chết, kẻ thống trị giới ngầm sau này chắc chắn là hắn."
Người như thế động thủ, thì không thể xem thường.
Thư Dật siết chặt tay Hải Nhạc hơn nữa.
Hắn hối hận... hối hận vì đã nói thật với ba về chuyện Hải Hoan bị cưỡng bức.
Không ngờ lại kéo tới phiền phức lớn như vậy.
"Sẽ ổn thôi. Nhất định sẽ... ổn." Thư Dật khẽ nói.
Cũng không biết hắn đang an ủi cô, hay an ủi chính mình.
by Sam Mạc Anh
Ngay sau đó, Sở Lâm Phong lập tức điều đội an ninh giỏi nhất của Sở gia đến biệt thự ven biển của Tạ Thư Dật.
Cùng lúc đó, Thư Dật cũng gọi điện về dặn ba phải cẩn thận hơn. Ba Tạ khuyên hắn đưa Hải Nhạc về ngay, nhưng Thư Dật chỉ im lặng.
Hắn yêu đến nghiện cái cuộc sống chỉ có hai người nơi biển xa này. Ít nhất... hắn muốn cùng Hải Nhạc trọn vẹn mùa hè này. Còn nếu sau đó ba mẹ thật sự chấp nhận cô, hắn sẽ đưa cô về.
Hải Nhạc thì lại thấy phiền não. Cô vốn quen cuộc sống chạy ngoài nắng gió, giờ phải ở trong nhà nhiều ngày liền khiến cô khó chịu.
Nhưng Thư Dật nhất quyết không cho cô ra ngoài, hắn sợ cô vô tình gặp nguy hiểm, hoặc bị ai đó nhân cơ hội tiếp cận.
Tạ Thư Dật thì hoàn toàn không than phiền gì. Chỉ cần được ở bên Hải Nhạc, không ra ngoài cũng tốt, như vậy hắn càng có nhiều "thời gian" để gieo... tiểu nòng nọc vào bụng cô. Hắn nghĩ mà khoái chí: có gì mà không vui?
Một ngày nắng rực rỡ, hai người đang trong bếp tíu tít chuẩn bị bữa trưa, vừa làm vừa đùa giỡn với nhau. Vì đội an ninh của Sở gia đến túc trực, nên Tạ Thư Dật đã gọi hai nữ giúp việc trở lại làm việc.
Nhưng đôi lúc, hắn và Hải Nhạc vẫn tự tay nấu chỉ để hưởng cái cảm giác cùng nhau đứng bếp, cùng cười đùa, cùng chạm tay, cùng tạo ra một chút "khói lửa"của gia đình.
Hai nữ giúp việc đứng ngoài nhìn vào với ánh mắt đầy ghen tỵ và ngưỡng mộ.
Cô chủ nhỏ thật hạnh phúc. Đến mức họ bắt đầu thầm nghĩ... liệu trên đời có ai yêu mình được đến như vậy không?
Lúc ấy, đội trưởng an ninh bước đến cửa bếp:
"Thiếu gia, bên ngoài có một cô gái... trông rất giống tiểu thư Hải Nhạc. Cô ấy nói mình là chị gái của tiểu thư, muốn gặp hai người."
Hải Nhạc đang gọt khoai tây, nghe vậy liền giật mình, lưỡi dao trượt thẳng vào ngón tay.
"Á!" Cô buông cả dao lẫn củ khoai xuống đất.
Thư Dật lao đến, thấy tay cô chảy máu liền siết chặt vai cô rồi nhanh chóng dán băng cá nhân. Giọng hắn vừa đau lòng vừa trách:
"Sao bất cẩn vậy? Cho dù cô ta có tới, em cũng không cần sợ. Có anh đây."
"Em không sợ chị ấy..." Hải Nhạc bối rối.
"Em chỉ... không hiểu. Sao chị ấy lại tới? Chẳng phải chị ấy đã đạt được mục đích rồi sao? Đã đẩy em ra khỏi nhà rồi... còn tìm đến đây làm gì?"
"Không muốn gặp thì không cần gặp."
Tạ Thư Dật nói xong quay sang đội trưởng:
"Nói với cô ta: chúng tôi không tiếp. Bảo cô ta rời khỏi đây ngay. Không ai hoan nghênh cô ta cả."
"Vâng."
Đội trưởng lập tức rời đi.
Hải Nhạc đã chẳng còn tâm trạng nấu nướng nữa. Thư Dật đành giao bếp lại cho người giúp việc rồi lên lầu cùng cô.
Cô ngồi xuống giường, vừa nghĩ đến chị gái là lòng lại lạnh đi. Không biết lần này Hải Hoan tới định làm gì nữa... Có phải lại muốn cướp Thư Dật từ tay cô? Lại muốn phá nát cuộc sống của cô?
Hải Nhạc không kiềm được, nhào vào ôm chặt Thư Dật:
"Anh là của em. Là của em. Không ai cướp được nữa. Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc như trước, không bao giờ buông tay anh nữa."
Thư Dật cảm nhận rõ nỗi bất an đang run rẩy trong người cô. Hắn kéo cô sát vào ngực, giọng trầm xuống:
"Anh cũng đâu dễ bị ai cướp đi. Ngược lại, anh mới là người sợ mất em. Nhạc Nhạc... chúng ta đừng sợ nữa. Anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta đến cùng. Trong tim anh chỉ có mình em. Những loại người như Hải Hoan... độc như rắn độc, anh còn tránh còn không kịp. Anh tuyệt đối không để cô ta bước vào cuộc sống của chúng ta thêm một bước nào."
"Ừm..." Được Tạ Thư Dật dỗ dành, sợi dây thần kinh căng cứng trong lòng Hải Nhạc cuối cùng cũng chùng xuống.
Đúng lúc đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ dồn dập. Tạ Thư Dật ra mở, đội trưởng bảo vệ lập tức đứng nghiêm:
"Thiếu gia, cô gái đó đang quỳ ngoài cổng. Cô ta nói muốn xin hai người tha thứ vì một phút bộc phát. Nếu hai người không gặp, cô ta sẽ quỳ mãi cho đến khi gặp được."
Tạ Thư Dật lập tức lạnh mặt:
"Lại định giở trò gì nữa? Muốn quỳ thì cho cô ta quỳ! Tôi đã nói không gặp là không gặp! Anh bảo cô ta đừng có mơ!"
"Vâng." Đội trưởng cúi đầu rồi quay đi.
Tạ Thư Dật đóng cửa lại, còn chưa nguôi cơn giận:
"Cô ta nói muốn xin lỗi vì phút bốc đồng? Đó mà gọi là bốc đồng à? Không biết lại giở trò gì. Kệ cô ta, chúng ta không gặp."
Hải Nhạc im lặng.
Trong đầu cô chỉ toàn là câu hỏi, chị gái cô lại muốn làm gì? Tìm đến đây làm gì? Quỳ gối... thật sự là để xin lỗi? Hay là một màn kịch mới?
Hải Nhạc bước nhanh đến cửa sổ hành lang cánh phải, khẽ vén tấm rèm nặng nề. Qua lớp kính dày, cô trông thấy Hải Hoan đang quỳ đúng như lời bảo vệ nói, bất động, chắc nịch như một pho tượng.
Tạ Thư Dật tiến lại sau lưng, nhẹ ôm lấy cô, áp cằm lên vai:
"Không có gì đáng xem đâu. Đi thôi. Nhìn loại người đó chỉ bẩn mắt em."
Hải Nhạc vẫn nhìn ra ngoài, lòng nôn nao:
"Tại sao chị ấy lại quỳ? Có phải chị ấy... thật sự biết mình sai rồi không? Thật sự muốn được tha thứ sao?"
Thư Dật hôn nhẹ lên vành tai cô, giọng trầm xuống:
"Không được mềm lòng. Nghe rõ không? Cô ta không xứng."
"Nhưng... nếu chị ấy thật sự biết lỗi thì sao? Không thì quỳ làm gì? Nếu là em, em có sai thật thì cũng không quỳ trước ai cả. Vậy chị ấy..."
Tạ Thư Dật gõ một cái lên đầu cô.
"Xem ra em vẫn chưa nghe lọt lời anh nói rồi. Anh bảo rồi, không được mềm lòng với cô ta. Mèo hoang chó hoang em còn thương, nhưng với loại người này thì tuyệt đối không! Không đáng!"
Hải Nhạc thở dài:
"Được rồi... không để ý đến chị ấy nữa."
Cô để mặc Tạ Thư Dật kéo mình rời khỏi cửa sổ. Nhưng đi được vài bước, cô lại không nhịn được quay đầu nhìn thêm một lần.
Tạ Thư Dật lập tức xoay mặt cô lại, ép gọn vào ngực mình:
"Đôi mắt này sinh ra để nhìn anh. Không được nhìn người khác, đặc biệt là cô ta. Em mà nhìn nữa, anh giận thật đấy."
Hải Nhạc bật cười, bĩu môi:
"Được rồi, được rồi, chỉ nhìn mỗi anh. Nhưng anh cũng đừng nhìn người khác nữa nhé."
"Anh vốn dĩ chỉ nhìn mỗi em. Cả đời chưa từng liếc cô nào khác một cái. Em không biết à? Hừ, đáng bị đánh đòn!"
Tạ Thư Dật giơ tay làm động tác đòi đánh mông Hải Nhạc.
Cô lập tức trốn vào ngực hắn, vừa ngượng, vừa buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top