Chương 132: Linh Cảm Chẳng Lành
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Lúc này, Tạ Hải Nhạc lảo đảo bước ra ngoài. Trì Hải Hoan làm như không có chuyện gì, quay sang Thích Hán Lương nói:
"Em gái em tửu lượng kém, thầy uống với em đi. Tối nay em cực kỳ muốn uống rượu."
"Thôi, đừng uống nữa. Tôi đưa hai người về, Hải Nhạc cần nghỉ ngơi." - Thích Hán Lương nói.
Sắc mặt Trì Hải Hoan lập tức thay đổi, cô ta hằn học trừng mắt nhìn anh. Thích Hán Lương giả vờ không thấy, đỡ lấy Hải Nhạc, dịu giọng nói:
"Nếu em thấy khó chịu, tôi đưa hai người về ngay."
"Vâng, cảm ơn thầy. Em đau đầu quá, lần sau sẽ không uống nữa." - Hải Nhạc vừa xoa trán vừa đáp.
Thích Hán Lương dìu cô, mở cửa ra. Trì Hải Hoan đành phải nghiến răng tức tối mà đi theo sau.
Trên xe, điện thoại của Hải Nhạc lại vang lên. Trì Hải Hoan nhanh tay cầm lấy, tắt phụt đi, thậm chí còn tháo luôn pin ra trước khi bỏ máy vào lại trong túi của Hải Nhạc.
"Ai gọi thế? Có phải Tạ Thư Dật không?" - Thích Hán Lương vừa lái xe vừa ngoái đầu lại hỏi.
"Không biết là ai, tôi định nghe thì đầu bên kia đã cúp mất rồi." - Trì Hải Hoan tỉnh bơ trả lời.
Nói xong, khóe môi cô ta cong lên một nụ cười âm hiểm. Trong gương chiếu hậu, Thích Hán Lương vô tình nhìn thấy, bất giác rùng mình.
Cô gái này... đang giở trò gì thế? Sao lại cười quái dị đến mức khiến người ta lạnh sống lưng như vậy?
Khi xe đến cổng Tạ gia, Hải Nhạc đã ngủ thiếp đi trên ghế. Thích Hán Lương đành bế cô vào tận phòng.
"Thầy Thích, nghĩ mà xem, nếu Tạ Thư Dật thấy anh xuất hiện trong phòng của Hải Nhạc... anh đoán, sẽ thế nào đây? Thật ra anh đưa nó về, hiệu quả còn tốt hơn là để nó ở ngoài đấy chứ." - Trì Hải Hoan bất ngờ lên tiếng.
Thích Hán Lương nhíu mày, nhìn cô ta đầy nghi hoặc:
"Tôi ở lại đây làm gì? Tôi đưa em ấy về đến nơi là xong, giờ có thể đi ngay. Chẳng lẽ cô còn định dẫn một người đàn ông khác vào Tạ gia?"
Trì Hải Hoan che miệng cười khúc khích:
"Thầy Thích, anh ngây thơ quá. Đêm nay anh buộc phải ở lại đây rồi. Xin lỗi nhé, thứ tôi cho con bé uống, không phải loại khiến người ta đơn giản ngất đi đâu, mà là loại thuốc kích dục buông thả. Nếu anh không ở đây... e là đêm nay, cô em đáng thương của tôi, không thỏa mãn được thì sẽ nhảy lầu mất thôi!"
Thích Hán Lương tức giận đến mức quay vòng trong phòng, quát lớn:
"Trì Hải Hoan! Không phải cô nói chỉ cho em ấy ngất đi, để sau này khiến Tạ Thư Dật hiểu lầm thôi sao? Vậy mà... vậy mà cô dám cho em gái mình uống thứ thuốc đó?! Cô có còn là con người không hả?!"
Trì Hải Hoan hờ hững đáp, giọng tràn ngập mỉa mai:
"Thầy Thích, tôi biết anh vốn có lòng thương hoa tiếc ngọc. Nếu nói thẳng, anh nhất định sẽ từ chối. Thấy chưa, anh còn tưởng chỉ là thuốc mê đã muốn rút lui rồi. Nếu biết là loại thuốc kia, trò chơi này sao còn chơi tiếp được nữa?" - Cô ta phá lên cười điên loạn.
Trên giường, Hải Nhạc bắt đầu trở mình, khẽ rên rỉ:
"Nóng quá... nóng quá..."
Thích Hán Lương giật mình quay lại nhìn. Hải Nhạc mơ màng cựa quậy, toàn thân toát ra vẻ khó chịu.
Anh siết chặt nắm tay, nhìn Trì Hải Hoan mà gằn giọng:
"Trì Hải Hoan, cô thật độc ác! Cô quá độc ác! Thật sự không xứng làm chị của Hải Nhạc!"
Anh đã có cảm giác muốn tung một cú đấm hạ gục cô ta ngay lập tức.
Trì Hải Hoan chỉ lắc đầu cười nhạt:
"Thầy Thích, xin lỗi, nhưng anh đã bị kéo xuống nước rồi. Muốn làm quân tử thì cửa kia đấy, muốn làm người tốt thì người nằm ngay trên giường. Tự anh chọn đi! Tôi đi đây. Dù sao thì, đêm nay với tôi là một buổi tối rất vui vẻ. Chúc thầy Thích và em gái thân yêu của tôi có một đêm... vừa ngọt ngào vừa cuồng nhiệt."
"Nóng quá, nóng quá..." Hải Nhạc nằm trên giường bỗng mê man nói, Thích Hán Lương không khỏi quay lại nhìn, thấy Hải Nhạc đang cựa quậy không yên trên giường.
Trì Hải Hoan cười khanh khách rồi bỏ đi khỏi phòng của Hải Nhạc.
"Thích Hán Lương, mày bị ma quỷ che mờ mắt rồi! Bị người ta bày một vố, để xem mày thoát kiểu gì!" - Thích Hán Lương tức giận đến mức giáng cho mình một cái tát thật mạnh.
Anh xoay người lại, ánh mắt đầy áy náy nhìn Hải Nhạc đang nằm trên giường, giọng run rẩy lẫn hối hận:
"Hải Nhạc, xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi chỉ nghĩ đến việc chia rẽ em và Tạ Thư Dật. Tôi... thật sự thích em, thật sự đấy! Chỉ là trong lúc hồ đồ, nghe lời dụ dỗ của chị em, tôi cũng muốn có được em. Nhưng không phải theo cách này! Tôi muốn em tự nguyện đến với tôi, muốn được yêu em... nhưng chưa bao giờ muốn làm em tổn thương! Giờ phải làm sao đây? Em uống phải thứ thuốc đó rồi, tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ tôi cứ đứng nhìn em chịu dày vò sao? Hải Nhạc, em nói đi, tôi phải làm gì?"
Lúc này, Hải Nhạc khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn anh:
"Thầy... Thầy Thích... sao..."
Thích Hán Lương mừng rỡ, lập tức cúi sát xuống:
"Hải Nhạc! Em tỉnh rồi à? Em không sao chứ? Đừng dọa thầy mà!"
Hải Nhạc khó khăn nắm lấy tay anh, thều thào:
"Thầy... giúp em... xin thầy giúp em..."
Thích Hán Lương chết lặng tại chỗ. Một lúc lâu sau, anh mới lắp bắp nói:
"Hải Nhạc, em... em biết mình đang nói gì không? Em có biết hậu quả thế nào không?"
"Thầy, giúp em! Xin thầy! Hải Nhạc cầu xin thầy!" - Cô nhìn anh bằng đôi mắt van nài.
Thích Hán Lương nuốt khan, cổ họng nhấp nhô dữ dội. Trong lòng giằng xé kịch liệt, vừa muốn rời đi, vừa không đành bỏ mặc cô. Cuối cùng, anh khàn giọng hỏi:
"Hải Nhạc... em muốn thầy giúp thế nào? Em muốn thầy làm gì? Em phải biết rằng, có những việc một khi đã xảy ra... sẽ không thể quay đầu lại được."
"Em biết! Em hiểu! Nhưng xin thầy... hãy giúp em!" - Hải Nhạc trả lời, giọng kiên định.
Thích Hán Lương nhắm mắt lại, dằn vặt một giây, rồi chậm rãi gật đầu:
"Được... thầy sẽ giúp em."
Kể từ lúc cuộc gọi của Hải Nhạc bị ngắt, chẳng hiểu sao trong lòng Tạ Thư Dật cứ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Một cảm giác tồi tệ, rõ rệt, nhưng hắn không cách nào lý giải.
Tạ Thư Dật thấp thỏm không yên. Chỉ cần nghĩ đến việc Hải Nhạc ở cùng với Trì Hải Hoan, tim hắn đã đập loạn nhịp. Dù Hải Nhạc quả quyết nói rằng không có chuyện gì, hắn vẫn cảm thấy bất an.
Trì Hải Hoan quá nguy hiểm. Cô ta lại định bày trò gì nữa đây?
Trằn trọc không ngủ nổi, hắn lại gọi cho Hải Nhạc. Lần này, chuông reo được vài tiếng thì bị cúp ngang.
Không thể nào! Hải Nhạc lại từ chối nghe máy của mình ư?
Hắn không tin, liền gọi thêm lần nữa. Nhưng lần này, giọng tổng đài vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Không liên lạc được? Sao có thể? Chẳng lẽ cô ấy biến mất khỏi thế gian này rồi hay sao?!
Hắn rất muốn gọi điện cho Trì Hải Hoan để hỏi xem Hải Nhạc rốt cuộc thế nào rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ mặt đáng ghét kia, ngón tay vừa bấm dãy số xong, hắn lại dứt khoát nhấn nút hủy.
Thế này thì làm sao hắn yên tâm được? Tạ Thư Dật bật dậy khỏi giường. Không được! Hắn phải về nhà! Phải thấy Hải Nhạc bình an, hắn mới yên lòng!
Chiếc Pagani trắng lao đi như bay trên đường cao tốc, Tạ Thư Dật thật sự lòng nóng như lửa đốt.
Chiếc Pagani trắng lao vun vút trên đường cao tốc, tim hắn như lửa đốt, chỉ mong được thấy cô ngay lập tức.
Hắn chạy xe suốt đêm, đến khi về tới Tạ gia thì đã gần bốn giờ sáng. Không đánh động bất cứ ai, hắn lặng lẽ bước vào nhà. Ngẩng đầu nhìn lên, phòng của Hải Nhạc còn hắt ra ánh sáng mờ, trong lòng hắn khẽ thở phào, nhưng đồng thời cũng dấy lên nghi ngờ. Hắn lập tức chạy lên lầu, nhẹ tay đẩy cửa phòng.
Ngay khi cánh cửa mở ra, hắn thấy Hải Nhạc đang nằm ngủ yên trên giường. Trái tim căng thẳng suốt cả đêm cuối cùng cũng buông lỏng xuống.
Đúng lúc ấy, từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy.
"Cô bé này... lại quên khóa vòi nước sao?" Hắn chau mày, định bước về phía phòng tắm, nhưng rồi lại không kìm được quay lại gần giường, bước chân khẽ đến nỗi sợ làm người trên giường thức giấc.
Tạ Thư Dật ngồi xuống mép giường, cúi người in một nụ hôn thật nhẹ lên gương mặt Hải Nhạc. Nhưng chỉ thế thôi không đủ xoa dịu nỗi nhớ thương cồn cào. Hắn tham lam hé mở đôi môi của cô.
Hải Nhạc giật mình bừng tỉnh trong mơ màng, theo bản năng vùng vẫy:
"Thầy Thích, đừng... đừng như vậy! Hải Nhạc mệt lắm... thầy đã hứa với em..."
Lời nói như lưỡi dao cứa vào lòng Tạ Thư Dật. Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, nghiến răng gằn từng chữ:
"Thầy Thích? Em tưởng anh là Thích Hán Lương à?! Chết tiệt! Em mơ thấy hắn sao? Tạ Hải Nhạc! Nhìn cho rõ, anh không phải cái tên thầy giáo chết tiệt đó! Anh là Tạ Thư Dật! Anh lo cho em đến mức phải chạy xe suốt đêm trở về, vậy mà em lại mơ thấy người khác!"
Nghe tiếng hắn, Hải Nhạc lập tức tỉnh táo, đôi mắt mở to hoảng hốt, cả người run rẩy:
"Thư... Thư Dật... sao... sao anh lại về?"
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm bật mở. Hải Nhạc nhìn về phía đó, đôi mắt sợ hãi càng mở lớn.
Tạ Thư Dật quay đầu theo bản năng — và máu trong người như sôi lên, trào thẳng lên đỉnh đầu.
Từ trong phòng tắm, Thích Hán Lương chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu hồng, đứng chết lặng ở cửa, ngơ ngác nhìn Tạ Thư Dật đang hiện diện ngay trước mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top