Chương 125: Chuyện Xưa
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Nghe mẹ nói vậy, Hải Hoan không kìm được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô ta nức nở, giọng nghẹn ngào:
"Mẹ, mẹ thiên vị! Mẹ chỉ thiên vị Nhạc Nhạc thôi! Vì con bé luôn ở bên cạnh mẹ, nên tình cảm mẹ dành cho nó sâu đậm hơn. Còn con, vì không ở bên mẹ, nên trong lòng mẹ con đã trở nên xa lạ rồi! Nhưng mẹ à, con và Nhạc Nhạc đều là con gái của mẹ, sao mẹ lại thiên vị được chứ? Mẹ nghĩ lại đi, năm đó con không phải không muốn theo mẹ, mà là vì lúc ấy con thấy ba chỉ có một mình, còn mẹ thì đã có Hải Nhạc bên cạnh. Nếu con cũng đi theo mẹ, thì ba sẽ chẳng còn gì cả! Con chỉ nghĩ như thế nên mới ở lại với ba. Chứ thử hỏi, ai mà không muốn ở cùng mẹ ruột? Ai lại muốn có mẹ kế? Con là vì thương ba! Bao năm nay, con phải chịu bao nhiêu khổ cực, bị mẹ kế hành hạ đủ đường. Thứ duy nhất giúp con cắn răng chịu đựng chính là niềm tin rằng, một ngày nào đó con sẽ được gặp lại mẹ và Nhạc Nhạc. Mẹ ơi, nếu mẹ không thương con thì thôi, nhưng chẳng lẽ mẹ cũng không xót thương cho những đau khổ mà con đã chịu đựng bao năm nay sao? Trong khi Nhạc Nhạc được ở bên mẹ, hưởng hết thảy sự yêu thương, thì con phải chịu đựng tất cả. Giờ con chỉ cầu xin mẹ... hãy để con được ở bên Thư Dật! Con không cần gì khác, chỉ xin mẹ ban anh ấy cho con thôi! Mẹ, con van xin mẹ!"
Mẹ Hải Nhạc nghe vậy, trong lòng không phải là không mềm đi, nhưng Tạ Thư Dật đâu phải người mà bà muốn sắp đặt thì có thể sắp đặt được.
"Hoan Hoan, con cũng thấy rồi, không phải mẹ chưa từng nói giúp con. Nhưng Thư Dật kiên quyết từ chối. Nó còn dọa rằng, nếu ép nó đính hôn, nó sẽ rời khỏi nhà họ Tạ, cắt đứt quan hệ với cả gia đình. Ngay cả lời nặng như vậy nó cũng nói ra rồi, mẹ còn có thể làm gì được nữa?" – mẹ Hải Nhạc bất lực thở dài.
"Anh ấy nói thế chỉ để dọa mọi người thôi! Con không tin là anh ấy dám! Mẹ, con cầu xin mẹ! Con không muốn gì khác, ngoài Thư Dật! Con có thể nhường cho Hải Nhạc mọi thứ, nhưng Thư Dật, con không thể!" – Hải Hoan khẩn khoản.
"Hoan Hoan, con đang làm khó mẹ rồi. Nói thật, mẹ không muốn bất cứ đứa nào trong hai chị em con ở bên Thư Dật cả, kể cả Hải Nhạc cũng không!" – mẹ Hải Nhạc lắc đầu.
"Mẹ không thể đối xử với con như vậy! Không thể! Con đã trao cả sự trong trắng của mình cho Thư Dật rồi. Nếu không lấy anh ấy, thì con còn có thể lấy ai nữa? Mẹ ơi, con là con gái của mẹ mà! Nếu mẹ không giúp con, thì ai sẽ giúp con? Nhạc Nhạc thông minh lại xinh đẹp, bây giờ còn là minh tinh nổi tiếng, có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Hứa Chí Ngạn cũng thích nó, sau này nó muốn chọn ai chẳng được! Nhưng Hoan Hoan này, ngoài Thư Dật ra thì chẳng còn ai khác. Cho dù anh ấy có là kẻ trăng hoa, hay có thích người khác đi chăng nữa, con cũng chỉ muốn có anh ấy thôi!" – Hải Hoan vừa khóc vừa cầu xin.
Mẹ Hải Nhạc rưng rưng nước mắt, đau lòng thốt lên:
"Con bé ngốc này, rốt cuộc Thư Dật có gì tốt mà con cứ cố chấp đến thế? Con nên tìm một người thật sự yêu thương con, chứ không phải đâm đầu vào kẻ mà trái tim nó chẳng hề thuộc về con! Nó không yêu con, Hoan Hoan à! Con lấy nó rồi, sau này chỉ có khổ thôi! Nhìn mẹ đây này, chẳng phải là bài học xương máu đó sao? Năm xưa, mẹ đã từ bỏ ba của Thư Dật để chọn ba con, vì mẹ nghĩ chỉ cần mẹ yêu ông ấy thì ông ấy cũng sẽ dành cho mẹ tình yêu tương xứng. Nhưng rồi sao? Chỉ ít lâu sau khi sinh ra hai chị em con, ông ta đã phản bội, ong bướm bên ngoài, thậm chí còn đưa đàn bà khác về tận nhà! Cuối cùng mẹ chịu không nổi, phải ly hôn. Hoan Hoan à, mẹ từng yêu ba con, nếu không thì sao mẹ lại cưới ông ấy? Nhưng ông ấy đã đối xử với mẹ như thế đó! Cho nên, con phải nhớ, đời này tìm một người yêu mình, thương mình mới là quan trọng nhất. Đừng giống mẹ, đừng đi lại vết xe đổ, chọn nhầm kẻ mà mình yêu nhưng lại không hề yêu mình!"
Hải Hoan sững sờ nhìn mẹ, đôi mắt mở to, giọng lạc đi:
"Mẹ... mẹ từng từ bỏ ba của Thư Dật để chọn ba sao? Sao mẹ lại làm thế chứ?"
Mẹ Hải Nhạc khẽ thở dài, chậm rãi nói:
"Ngày đó, mẹ nghĩ rằng Tạ gia là gia tộc đứng đầu trong Tứ đại thế gia. Dù ông ấy rất yêu mẹ và kiên trì theo đuổi, nhưng khoảng cách môn hộ quá xa vời. Nhà ngoại con chỉ được xem là trung lưu, làm sao sánh được với Tạ gia. Mẹ lo rằng bản thân sẽ chẳng có hạnh phúc, cũng hiểu rõ giới hạn của mình, thế nên khi ấy mẹ từ chối. Ông ấy tức giận, vội vàng kết hôn. Còn mẹ, lại chọn ba con – người có điều kiện kém xa ông ấy. Sau khi mẹ lấy bằng thạc sĩ, liền gả cho ba con, cứ ngỡ rằng sẽ được trân trọng. Nhưng mẹ đã lầm. Ba con chỉ là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ. Có lẽ mẹ chỉ là một chiến tích của ông ấy, bởi vì... mẹ là người phụ nữ ông ấy cướp được từ tay Tạ Trường Nguyên! Ở điểm này, ông ấy đã thắng Tạ Trường Nguyên. Với ông ấy, đó là vinh quang biết bao! Có lẽ ông ấy từng yêu mẹ, nhưng tình yêu đối với ông ấy chỉ là sự mới mẻ thoáng qua. Khi hết mới mẻ, ông ấy lại quay sang tìm cái mới khác. Về sau mẹ và ba con ly hôn, mà mẹ của Thư Dật lại qua đời vì bệnh tim. Mẹ và ba Thư Dật gặp lại, rồi bước chung một đoạn đường. Mẹ nghĩ đó là số mệnh – mẹ vốn dĩ thuộc về ông ấy. May mắn thay, ông ấy thật lòng yêu thương mẹ, chẳng hề để tâm chuyện mẹ đã có con riêng. Suốt mấy chục năm qua vẫn đối xử với mẹ như thuở ban đầu, mới có hôm nay. Hoan Hoan, con gái à, con phải chọn người đàn ông yêu con nhất, chỉ khi ấy con mới có được hạnh phúc trọn đời."
"Mẹ, con thật không ngờ mẹ lại có một câu chuyện như vậy! Nhưng... tại sao trước giờ con không hề biết? Ba cũng chưa bao giờ nhắc đến ba dượng, cũng không nói cho con biết chuyện mẹ gả cho ba dượng!" – Tạ Hải Hoan ngỡ ngàng thốt lên.
Mẹ Hải Nhạc nhẹ lắc đầu, đôi mắt thoáng buồn:
"Mẹ nghĩ... sau này ba con hối hận. Ông ấy hối hận vì đã ly hôn với mẹ. Ông ấy từng cầu xin mẹ quay lại, nhưng vết thương ông ấy gây ra quá sâu, làm sao mẹ có thể quay đầu? Có lẽ vì thế mà từ đó ông ấy không bao giờ nhắc đến mẹ và ba dượng trước mặt con nữa. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận? Ông ấy lại phải nhận kết cục như vậy, chuyện này... mẹ cũng không ngờ tới."
Nói đến đây, Mẹ Hải Nhạc không kiềm được, nước mắt khẽ rơi.
Tạ Hải Hoan lặng người. Không ngờ khi còn trẻ, mẹ lại từng từ chối tình cảm của ba Thư Dật – điều đó cần bao nhiêu dũng khí? Nếu là bây giờ, có cô gái nào dám bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn may mắn hơn mình– vì dẫu vòng vèo, mẹ cũng được ở bên người đàn ông ấy, sống hạnh phúc viên mãn.
Không, cô ta sẽ không từ bỏ Tạ Thư Dật. Cái giá cô ta phải trả quá lớn. Tạ Thư Dật chỉ có thể là phần thưởng xứng đáng với những gì mình đã đánh đổi. Bằng mọi cách, cô ta nhất định phải có được hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top