Chương 124: Mềm Lòng

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh


"Đừng sợ cô ta. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em không cần phải lo lắng về cô ta đâu." – Tạ Thư Dật dịu dàng trấn an.

Dù Trì Hải Hoan không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt của cô ta lại khiến người ta rợn gáy, lạnh buốt đến đáng sợ. Thực ra, trong lòng Thư Dật cũng có chút bất an. Thế nhưng, nếu để Hải Nhạc nhận ra, cô sẽ càng thêm hoảng loạn. Hắn muốn trở bờ vai vững chãi cho cô nương tựa, thì tuyệt đối không thể để lộ sự lo lắng trong lòng mình.

Đêm đó, Hải Nhạc cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh ánh mắt của chị gái khiến cô bất giác run rẩy – thật sự rất đáng sợ!

Nhưng nỗi lo lắng ấy lại dường như quá thừa. Bởi sáng hôm sau, Hải Hoan bất ngờ chủ động chào hỏi, dáng vẻ bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Dẫu vậy, trong lòng Hải Nhạc vẫn còn thấp thỏm.

"Nhạc Nhạc, mấy hôm nay chị thấy trong người không khỏe. Em giúp chị xin nghỉ ba ngày nhé." – Hải Hoan nói.

"Vâng. Nếu chị mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chờ cơ thể khá hơn rồi hãy đi học. Em sẽ giúp chị xin nghỉ." – Hải Nhạc lập tức gật đầu.

Đến cổng trường của Hải Hoan, Tạ Thư Dật quay sang nói với Hải Nhạc:
"Anh vào giúp Hải Hoan xin nghỉ. Em cứ ngồi trong xe, đừng xuống."

Hắn nhanh chóng đi thẳng đến lớp của Hải Hoan, làm thủ tục xin phép thay cô ta. Trước ánh mắt chỉ trỏ, xì xào bàn tán xung quanh, hắn chẳng buồn để tâm. Đang chuẩn bị ra cổng, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi:

"Anh là Tạ Thư Dật phải không ạ?"

Thư Dật quay lại, thấy một nam sinh đang nhìn mình.

"Đúng vậy. Cậu là ai?"

Nam sinh có chút do dự: "Em là Phạm Triết."

"Có chuyện gì không?" – Thư Dật hỏi.

Phạm Triết lưỡng lự, rồi mới dè dặt lên tiếng:

"Trì Hải Hoan... cậu ấy dạo này vẫn ổn chứ?"

Thư Dật gật đầu: "Nó chỉ hơi khó chịu trong người, nghỉ vài hôm sẽ đi học lại. Chắc chắn cậu sẽ sớm gặp thôi."

"Ồ..." – Phạm Triết thoáng ngập ngừng, dường như còn muốn nói gì nữa nhưng lại thôi.

Thư Dật nheo mắt nhìn, rồi hỏi thẳng:

"Sao thế, cậu thích nó à?" Hắn nhàn nhạt bổ sung: "Nếu thật lòng thích, thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Bất kể có khó khăn trở ngại gì, hãy cố gắng giành được trái tim nó. Thay mặt nhà họ Tạ, tôi cảm ơn cậu."

Trong lòng hắn thầm nghĩ: nếu cậu nam sinh này có thể đem lòng mến Hải Hoan và theo đuổi thật sự, vậy thì tốt quá. Như thế hắn và Hải Nhạc cũng bớt được không ít phiền phức.

Phạm Triết ngỡ ngàng:

"Thật sao? Ý anh là... nhà anh đồng ý để em theo đuổi Trì Hải Hoan?"

"Chẳng lẽ cậu không thích nó?" – Thư Dật nhướng mày.

"Không... không phải là không thích... chỉ là..." – Phạm Triết ngập ngừng, vẫn chưa nói hết câu.

"Thích thì cứ theo đuổi, có gì mà phải do dự? Ở nhà họ Tạ, chúng tôi rất thoáng. Nó chỉ là em kế của tôi thôi. Ở trường, mong cậu để ý quan tâm đến nó nhiều hơn." – Thư Dật thản nhiên nói.

"Vâng, em sẽ làm vậy." – Phạm Triết gật đầu.

"Cậu tên Phạm Triết đúng không? Được, tôi nhớ rồi. Đừng quên những gì cậu đã hứa với tôi." – Thư Dật nói xong, xoay người định bước đi.

Nhưng Phạm Triết bất ngờ gọi giật lại:

"Khoan đã! Anh vừa nói... em kế? Vậy chẳng lẽ, anh và Diêu Nhạc Nhạc không phải anh em ruột sao? Nhạc Nhạc và Hải Hoan là chị em ruột à? Vậy... người anh thích là Diêu Nhạc Nhạc sao?"

"Đúng, người tôi thích là Diêu Nhạc Nhạc. Cô ấy chỉ là em gái kế của tôi, chúng tôi đâu có loạn luân. Những gì báo chí đăng toàn là bịa đặt. Tôi đi đây." Tạ Thư Dật nói xong thì xoay người rời đi.

Phạm Triết chết lặng, đứng như trời trồng.

Xong rồi, rắc rối to rồi! Thì ra Trì Hải Hoan thật sự có quan hệ với Tạ gia. Nhưng hình như nhà họ Tạ vẫn chưa biết chuyện đêm qua đã xảy ra với Trì Hải Hoan. Nếu bọn họ mà biết, liệu có giáng họa xuống Phạm gia nhà mình không? Phải làm sao bây giờ?

Phạm Triết đứng dưới cái nắng chói chang mà run rẩy.

Tạ Thư Dật vội trở lại xe, khởi động máy.

"Không ngờ Trì Hải Hoan cũng có người thích, hình như có cậu tên Phạm Triết để ý cô ta." Hắn nói.

"Nhưng người ta thích chị ấy, còn chị ấy không thích người ta thì cũng vô ích. Chị ấy thích anh." Nhạc Nhạc đáp.

"Nhưng người anh thích không phải chị ấy, mà là em." Tạ Thư Dật mỉm cười.

Nhạc Nhạc liếc hắn một cái, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười rõ rệt.

"Thật ra, nếu mình thích một người, mà trong lòng người ấy lại có kẻ khác, đó là chuyện vô cùng đau khổ. Đôi khi em thật sự có chút thương hại chị. Vì lúc trước em từng nghĩ rằng anh không thích em, cảm giác trong tim khi ấy đau đến mức không muốn sống nữa." Hải Nhạc khẽ thở dài.

"Tình cảm vốn không thể nói đến công bằng hay ngang bằng. Số phận định sẵn có người được yêu, có người chỉ nhận lấy tổn thương." Tạ Thư Dật cũng khẽ thở dài. "May mà chúng ta có được tình yêu của nhau, chứ không phải là tổn thương."

"Vậy tức là, chị gái em vốn dĩ định sẵn sẽ phải nhận lấy tổn thương sao? Nhưng... ngoài việc em muốn ở bên anh, ngoài anh ra, em không thể cùng chị chia sẻ. Em thật sự nguyện dùng tất cả những gì em có để đổi lấy anh, chỉ cần chị chịu chấp nhận. Em cũng không muốn chị phải đau khổ như thế... dù sao chị cũng là chị của em." Hải Nhạc buồn bã nói.

"Nhạc Nhạc, em đúng là... haizz, quá mềm lòng rồi." Tạ Thư Dật khẽ lắc đầu.

Nhưng chính cái mềm lòng ấy lại là điều hắn yêu nhất ở Nhạc Nhạc... Haizz...

"Hải Hoan, con đến thăm mẹ, mẹ rất vui. Con không đi học à? Có chuyện gì muốn nói với mẹ không? Không sao đâu, giờ mẹ đã có thể chịu đựng được bất cứ cú sốc nào rồi." Mẹ Hải Nhạc vừa ăn miếng táo Trì Hải Hoan gọt, rồi đặt phần còn lại lên tủ đầu giường, ngước nhìn cô ta.

Vì lo lắng, ba Tạ buộc bà phải nhập viện vài hôm để tiện theo dõi.

"Mẹ, con chỉ muốn đến trò chuyện, ở bên mẹ một lúc thôi." Trì Hải Hoan đáp.

"Hoan Hoan, mẹ cảm ơn con vẫn còn nghĩ đến mẹ. Nhưng chuyện giữa con và Thư Dật, thật sự làm mẹ đau lòng quá. Sao con lại dại dột như vậy? Thích ai không thích, lại đi thích Thư Dật?" Mẹ Hải Nhạc không khỏi rơi nước mắt.

"Mẹ ơi, là Thư Dật chủ động trước... Lần đầu gặp mặt, anh ấy đã hôn con. Con tưởng rằng... con tưởng rằng anh ấy thích con. Sau đó, mẹ cũng thấy rồi, anh ấy đối xử với con tốt như thế nào. Con làm sao có thể không rung động? Rồi sau đó, chính anh ấy ngỏ lời muốn quen con, con sao có thể từ chối được?" Hải Hoan nghẹn ngào nói.

"Là nó chủ động ngỏ lời trước với con sao?" mẹ của Nhạc Nhạc hỏi lại.

"Vâng." Hải Hoan uất ức trả lời, "Nhưng con hoàn toàn không hề biết Nhạc Nhạc cũng thích anh ấy! Từ trước đến nay, con luôn nghĩ việc Nhạc Nhạc né tránh khi con và Tạ Thư Dật ở bên nhau chỉ vì em ấy không muốn làm bóng đèn. Em ấy luôn biết con thích Thư Dật, con chưa từng giấu diếm. Em ấy luôn biết rõ! Thế nhưng... thế nhưng em ấy chưa bao giờ nói với con là em ấy cũng thích anh ấy! Em ấy rõ ràng biết con và Thư Dật đang quen nhau, vậy mà sau lưng con, lại vụng trộm ở bên anh ấy! Ngày Lễ Tình Nhân, con cùng Thư Dật đi xem phim, em ấy vốn hẹn với Hứa Chí Ngạn đi nghe hòa nhạc, thế mà cuối cùng lại chạy đến gần rạp chiếu phim. Chỉ một cuộc gọi, em ấy đã lừa Thư Dật ra ngoài, bỏ mặc con ngồi lại một mình trong rạp, lo lắng đến phát hoảng, tưởng anh ấy gặp chuyện gì! Mẹ, con không hề nói dối! Nếu mẹ không tin, mẹ có thể hỏi Nhạc Nhạc, hỏi cả Thư Dật! Có phải chính vì họ lén lút gặp nhau sau lưng con, nên mới bị phóng viên chụp được hay không? Cuối cùng, Thư Dật còn cưỡng ép con, nhưng rồi lại định chối bỏ trách nhiệm! Mẹ, mẹ phải giúp con đòi lại công bằng!"

Hải Hoan òa khóc nức nở.

Mẹ Hải Nhạc đưa tay xoa thái dương, thở dài:

"Mẹ thật sự không hiểu nổi ba đứa các con sao lại rối rắm đến mức này. Mẹ nghe ba của Thư Dật nói, nó một mực khẳng định người nó yêu là Nhạc Nhạc, còn con mới là người chen ngang. Mẹ... mẹ thật sự thấy đau đầu. Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì đều là máu thịt cả, Hoan Hoan, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ?"

"Không!" Hải Hoan kích động kêu lên, "Người thật sự chen ngang không phải con, mà là Nhạc Nhạc! Còn Tạ Thư Dật thì đúng là kẻ phụ bạc, được rồi lại muốn đá con đi, để ở bên Nhạc Nhạc!"

Mẹ của Nhạc Nhạc càng thêm nhức đầu, bất lực thở dài:

"Nếu Thư Dật thực sự tệ bạc như con nói, thì con giành giật để làm gì? Tốt nhất là cả hai chị em con đều nên từ bỏ nó! Mẹ sẽ không bao giờ cho phép bất cứ đứa nào của mẹ ở bên cạnh nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top