Chương 123: Tay Trong Tay, Thật Là Hạnh Phúc!


Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh


Long Tương Tư mỉm cười thản nhiên:

"Cảm ơn gì chứ? Trái lại, chị phải cảm ơn các em đã cho chị cảm hứng để vẽ nên bức tranh này. Hai đứa thật sự rất tinh tế, chỉ có điều thường thì người trong cuộc lại u mê, còn kẻ ngoài cuộc thì sáng suốt hơn. Nếu lời của chị có thể giúp hai đứa gỡ bỏ được phần nào khúc mắc trước mắt, coi như chị tích được chút công đức. Thôi, sơn dầu đã khô rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."

"Vâng, công đức vô lượng. Về đến nơi, em sẽ mời chị ăn món ăn bản địa chính gốc, em biết đó là thứ chị thích nhất mà." – Tạ Thư Dật nói.

"Tốt quá! Em không biết đâu, những năm ở nước ngoài, chị thèm món Hoa đến phát điên, mà hầu như chẳng nơi nào giữ được hương vị ấy. Họ luôn điều chỉnh cho hợp khẩu vị người ngoại quốc, toàn ngọt lịm đến ngấy người. Em không hiểu chị nhớ nhung hương vị quê hương đến mức nào đâu." – Long Tương Tư cảm khái.

"Vậy thì ở lại đi, đừng rời đi nữa." – Long Đế Uy cất giọng.

Long Tương Tư khẽ thở dài:
"Chị đã quen với đời phiêu bạt rồi. Tâm hồn chị luôn hướng về những vùng đất chưa từng đặt chân tới. Chị không quen ở mãi một nơi. Có lẽ kiếp trước chị là một người Di-gan, nên kiếp này phải tiếp tục bước theo dấu chân của kiếp trước."

"Nhưng chim cũng có lúc mỏi cánh, sẽ quay về tổ. Thuyền đi biển cũng có ngày trở về bến, neo mình trong cảng trú gió." – Long Đế Uy nghiêm giọng.

"Chẳng phải chị đã quay về rồi sao? Cũng đang tìm một chỗ tránh gió rồi đấy thôi." – Long Tương Tư nở nụ cười.

"Nhưng lần nào chị cũng vội vã về rồi lại vội vã đi!" – Long Đế Uy gắt lên, ánh mắt lóe lửa giận.

"Nhóc à, thứ chị theo đuổi không giống các em." – Long Tương Tư vẫn điềm đạm, không chút lay động.

"Khác chỗ nào? Chị chẳng qua là không quên nổi người đàn ông ấy! Nhưng lại không chịu thừa nhận! Nào là dấu chân kiếp trước, chị chẳng phải đang đi tìm dấu chân của hắn thôi sao? Vết thương đó vẫn chưa đủ sâu à?" – Giọng Long Đế Uy run lên, chất chứa phẫn nộ.

Khuôn mặt Long Tương Tư thoáng tái nhợt, nụ cười gượng gạo hiện lên:

"Em nói gì thế? Ai là người chị không quên được chứ?"

Ánh mắt Long Đế Uy càng thêm u ám, anh trừng thẳng vào chị gái:

"Đừng có gọi em là 'nhóc' nữa! Em không phải trẻ con! Em là đàn ông, là một người đàn ông! Chị chỉ hơn em ba tuổi thôi! Ba tuổi! Ở trước mặt em thì đừng ra vẻ trưởng thành! Chính em mới là người trưởng thành hơn chị! Em sẽ không bao giờ ôm mãi một kẻ từng làm mình tổn thương! Thật tức chết đi được!"

"Dù chị chỉ lớn hơn em một phút, em vẫn phải gọi chị là chị. Đó là sự thật không thể thay đổi." – Long Tương Tư vẫn nhàn nhã, chẳng hề nổi giận.

Long Đế Uy nghiến chặt răng, ánh mắt rực lửa bất lực nhìn chị gái. Tạ Hải Nhạc thấy dáng vẻ ấy mà bất giác sợ hãi, cô khẽ siết chặt tay Tạ Thư Dật. Nhưng hắn không nói lời nào.

Cuối cùng, Long Đế Uy thua trận trước sự ung dung, mây gió chẳng động của chị gái. Ánh mắt anh dần ảm đạm, rồi xoay người bỏ đi, tay áo phất mạnh.

Long Tương Tư khẽ quay lưng, bình thản tháo bức tranh xuống, cất giọng nhẹ như không:

"Thư Dật, giúp chị cất giá vẽ nhé."

"Vâng." – Tạ Thư Dật đáp, thu dọn giá vẽ. Ba người lặng lẽ bước theo dấu chân Long Đế Uy trở về.

Xe lăn bánh, Hải Nhạc khẽ nói với Thư Dật:

"Em thấy hai chị em họ thật lạ lùng."

"Có gì lạ đâu. Người nào cũng có nỗi niềm riêng, Đế Uy cũng vậy thôi..." – Tạ Thư Dật khẽ thở dài, rồi dịu giọng, "Nhạc Nhạc, mỗi người đều có câu chuyện phía sau. Giống như chúng ta, có những điều phiền não chẳng dễ nói thành lời. Họ cũng thế. Một ngày nào đó, có thể em sẽ biết được câu chuyện của họ. Nhưng không phải bây giờ. Nhạc Nhạc, em có biết, chúng ta nên làm gì rồi chứ?"

"Em biết rồi, em sẽ không bỏ rơi anh đâu! Lần này, tuyệt đối em sẽ không bỏ rơi anh!" – Hải Nhạc nói với tất cả quyết tâm, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại thoáng ảm đạm. "Thế nhưng... chị em lợi hại như vậy, em thật sự sợ mình không thể đấu lại chị ấy."

Tạ Thư Dật siết chặt lấy tay cô, dịu dàng an ủi:

"Chỉ cần em không bỏ cuộc, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em, và em cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh. Chúng ta không cần phải sợ gì hết. Chỉ cần kiên trì, anh tin cha mẹ sẽ không bao giờ ép anh đính hôn với chị ấy! Anh sẽ không buông tay, và em, nhất định cũng không được buông tay. Hãy hứa với anh!"

"Em hứa." – Hải Nhạc siết lại tay hắn, đôi mắt chan chứa niềm tin. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Sau khi cùng Long Tương Tư ăn tối xong, họ trở về nhà thì trời đã khuya. Vừa bật đèn phòng khách, cả hai sững người khi thấy Trì Hải Hoan đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.

"Hai người đi đâu mà vui vẻ vậy? Nắm tay nhau, trông hạnh phúc quá nhỉ." – Giọng cô ta vô cảm.

Tạ Thư Dật định mở miệng, nhưng Hải Nhạc khẽ siết tay hắn, ra hiệu im lặng. Cô cất giọng:

"Chị... trễ thế này sao chị còn chưa ngủ?"

"Chờ hai người." – Hải Hoan nhìn chằm chằm vào Hải Nhạc, gằn từng chữ. – "Giờ thì về rồi, tôi cũng nên đi nghỉ thôi."

Nói dứt, cô đứng dậy, lẳng lặng lên lầu.

Hải Nhạc khẽ rùng mình, lo lắng quay sang Tạ Thư Dật:

"Em thấy chị ấy có gì đó rất lạ... Chúng ta làm như vậy, có phải đã khiến chị ấy tổn thương không? Thấy chị ấy như vậy, lòng em thật sự khó chịu. Chúng ta có phải đã làm chị ấy đau lòng đến mức không chịu nổi không? Thư Dật, tự nhiên em thấy sợ... em thật sự rất sợ."

Ánh mắt oán hận lạnh lẽo vừa rồi của chị khiến toàn thân Hải Nhạc run rẩy, như có một luồng khí rét buốt bủa vây. Cô chưa từng thấy chị mình nhìn mình như thế – ánh mắt tựa như muốn giết chết cô. Thật sự đáng sợ! Chị lại hận cô đến mức đó sao?

Hải Nhạc vội vã chui vào vòng tay Thư Dật, ôm chặt lấy hắn, như thể chỉ có hơi ấm từ hắn mới có thể xua đi nỗi lạnh lẽo khủng khiếp đang bao trùm.

Tạ Thư Dật cũng cảm nhận được sự bất thường nơi Trì Hải Hoan. Sự bình thản của cô ta lúc nãy không hề bình thường, mà giống như điềm báo trước cơn giông bão. Hắn không khỏi siết chặt vòng tay, trong lòng thấp thỏm: rốt cuộc cô ta lại định giở trò gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top