Chương 121: Luyện Ngục

Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương

Dịch giả: Sam Mạc Anh

(Luyện ngục, hay còn gọi là ngục a tỳ, là tầng thứ mười tám, cũng là tầng cuối cùng của địa ngục. Tương truyền rằng đó là nơi có hình phạt tàn bạo nhất trong tất cả các tầng.)

Trì Hải Hoan bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của gã béo, theo phản xạ lùi lại hai bước. Nhưng rất nhanh, cô ta kìm lại sự hoảng loạn trong lòng, giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh:

"Tôi không hề liên quan đến người mà các anh đang tìm. Nếu muốn tìm ai thì cứ đi tìm, tôi không có thời gian đứng đây dây dưa."

Dứt lời, Hải Hoan xoay người định rời khỏi ghế lô, nhưng chưa kịp bước đi, gã cầm đầu đã chặn ngay trước mặt.

"Xinh quá ta! Mà gương mặt này... sao quen quen nhỉ?" - Hắn nhướng mày, ánh mắt lướt qua gương mặt Trì Hải Hoan với vẻ thích thú, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. "Hay là... tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi?"

Hắn chậm rãi nhét khẩu súng vào túi áo, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Trì Hải Hoan. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không che giấu chút nào dục vọng chiếm hữu, như một con thú vừa vồ được một con mồi ngon miệng.

Trì Hải Hoan cảm nhận rõ ràng tình thế bất lợi, từng cơn run rẩy lan khắp cơ thể, đôi chân cũng bắt đầu mất đi sức lực. Người đàn ông trước mặt... có súng!

"Các người... các người muốn làm gì?" - Giọng Trì Hải Hoan lạc đi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nỗi sợ hãi đã sớm hiện rõ trong ánh mắt.

Trong lòng cô ta tràn ngập hối hận vì đã đi theo Phạm Triết đến nơi này!

Gã đàn ông trước mặt gằn giọng, vẻ mặt hung tợn:

"Phạm Hào dám động vào đàn bà của ông đây? Mẹ kiếp! Chắc mày cũng chẳng sạch sẽ gì! Hôm nay ông đây sẽ dạy mày một bài học nhớ đời!"

Gã cười nhạt, từng bước áp sát, khí thế ép xuống như một tấm lưới vô hình, siết chặt không cho Trì Hải Hoan đường lui.

Trì Hải Hoan nghe vậy, trái tim như thắt lại, lập tức hét lên, gần như hoảng loạn:

"Tôi không liên quan gì đến Thư Dật Hào cả! Tôi thậm chí còn chẳng biết hắn!"

"Các người không thể làm vậy! Nếu các người dám động vào cô ấy... chúng tôi... chúng tôi sẽ báo cảnh sát! Các người có biết cô ấy là..." - Phạm Triết cuống quýt lắp bắp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, bọn chúng sẽ không định cưỡng bức Trì Hải Hoan ngay tại đây đấy chứ?

Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, một tên trong nhóm đã vung nắm đấm nện thẳng vào sau gáy hắn. Phạm Triết lập tức đổ gục xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Trì Hải Hoan run rẩy lùi lại, hoảng loạn đến mức giọng nói cũng lạc đi:

"Các người... không được lại đây! Tôi là con gái của Tạ Trường Viên! Nếu các người dám động vào tôi, cha tôi nhất định sẽ nghiền nát các người thành tro bụi!"

Gã cầm đầu khựng lại, ánh mắt lóe lên chút nghi ngờ.

"Mày nói mày là con gái của Tạ Trường Viên? Không phải là con bé trên báo, cái đứa chụp quảng cáo rồi bị đồn loạn luân với anh trai sao? Cũng có chút giống nhỉ..."

Nghe thấy những lời bẩn thỉu ấy, Trì Hải Hoan siết chặt nắm tay, cả người run lên vì tức giận lẫn sợ hãi.

"Vậy... có động vào nó không?" - Một tên khác đứng bên cạnh nhếch mép hỏi, giọng điệu đầy vẻ bỡn cợt.

Gã cầm đầu im lặng quan sát cô, ánh mắt lướt qua bộ đồng phục học sinh cùng chiếc cặp sách cô đang giữ chặt trong tay.

"Đưa cặp đây. Lấy thẻ học sinh ra."

"Không!" - Trì Hải Hoan ôm chặt chiếc cặp, cắn chặt môi. Trong đó toàn là sách vở ghi rõ tên cô ta!

Nhưng Trì Hải Hoan chưa kịp phản ứng, hắn đã thô bạo giật phăng chiếc cặp khỏi tay cô ta, mạnh mẽ lục lọi bên trong.

Một lát sau, hắn lôi ra thẻ học sinh, liếc mắt nhìn lướt qua. Không dừng lại ở đó, hắn tiện tay lật vài cuốn sách, ánh mắt chợt tối sầm.

"Mày không phải Diêu Nhạc Nhạc, cũng không phải Tạ Hải Nhạc. Mày dám giả mạo con gái của Tạ Trường Viên?"

Trì Hải Hoan tuyệt vọng lắp bắp:

"Tôi... tôi là con riêng của ông ấy! Nếu các người động vào tôi... các người sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Chát!

Một cái tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt Trì Hải Hoan, lực mạnh đến mức cả người cô ta bật ngửa, ngã sõng soài xuống sofa.

Gã cầm đầu nheo mắt, giọng đầy chế giễu:

"Tạ Trường Viên mà lại để con gái ruột học ở cái trường làng này thay vì Mary hay một trường quốc tế? Mày nghĩ bọn tao ngu chắc?"

Cơn đau rát bỏng lan khắp một bên má, khiến tai Hải Hoan ù đi, đầu óc choáng váng. Nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả đau đớn.

Hắn nhếch mép cười khoái trá, ánh mắt lóe lên tia ham muốn đầy ghê tởm. Sau đó, hắn vươn tay chộp lấy Trì Hải Hoan, bàn tay thô ráp bắt đầu lần mò khắp người.

"Ngoan nào... để anh đây yêu thương em một chút..."

Trì Hải Hoan hét lên đầy hoảng loạn, vung tay cào mạnh vào mặt gã đàn ông trước mặt. Những vết cào đỏ rướm máu hiện lên trên da hắn, cơn đau bất ngờ khiến hắn giật bắn người.

Hắn đưa tay sờ lên mặt, ánh mắt tối sầm lại vì giận dữ.

"Con ranh này! Mày dám cào tao?"

Một cú tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt Trì Hải Hoan. Đầu óc cô ta choáng váng, lồng ngực đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt, rồi cả người mềm nhũn ngã xuống sofa, dần dần mất đi ý thức...

...

Khi tỉnh lại, một cơn đau nhức đến tê dại lan khắp cơ thể. Trì Hải Hoan cử động nhẹ, nhưng từng thớ thịt như bị xé rách, nhức nhối đến mức nước mắt không nhịn được mà trào ra như vỡ đê.

Tiếng cười thô bỉ văng vẳng bên tai.

"Không ngờ mày vẫn còn trong trắng đấy!"

Gã đàn ông cúi sát xuống, giọng đầy phấn khích.

"Mau lên đại ca! Đến lượt bọn em rồi!" - Một tên khác đứng bên cạnh chép miệng, ánh mắt tràn đầy thèm khát.

"Không... Không...! Cứu tôi với!!"

Cơn đau giày xéo cùng nỗi sợ hãi cực độ khiến Trì Hải Hoan một lần nữa rơi vào hố sâu của bóng tối...

...

Khi mở mắt lần nữa, căn phòng chỉ còn lại mình cô ta.

Thứ đầu tiên Trì Hải Hoan nhìn thấy là những vết bầm tím chằng chịt trên da thịt mình, những giọt máu loang lổ trên sàn, như những đóa hoa tàn úa, nhuộm đỏ cả một góc phòng.

Hải Hoan run rẩy ngồi dậy, cả cơ thể đau đớn đến mức mỗi cử động đều như có ngàn lưỡi dao cứa vào da thịt. Cô ta ôm chặt lấy chính mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. (Sam: Quả báo này, có hơi quá không ta? Thấy cũng tội nhỏ!)

"Phạm Triết... mày không đáng được chết tử tế!" - Giọng cô ta khàn đặc, nghẹn ngào vì uất hận.

Một lúc lâu sau, Trì Hải Hoan ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh đến đáng sợ.

"Tạ Thư Dật! Tạ Hải Nhạc! Tất cả là tại hai người! Nếu không vì hai người, tôi sao có thể rơi vào tình cảnh này?"

"Tạ Thư Dật! Tạ Hải Nhạc! Những gì tôi chịu đựng ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ khiến các người trả giá gấp trăm lần!" (Sam: Xong! Con nhỏ chính thức hắc hóa! Mô phật!)

Hôm sau, Tạ Thư Dật và Hải Nhạc không xuất hiện ở trường, vì cũng đã đoán được phần nào chuyện sẽ xảy ra. Bọn họ không dám quay lại, không muốn đối diện với ánh mắt dò xét của bạn bè, cũng không muốn bị đám phóng viên săn tin chặn ngay cổng trường.

Nghe nói Long Đế Uy cũng xin nghỉ bệnh, thế nên Thư Dật đưa Hải Nhạc đến Long gia. Khi đến nơi, Long Đế Uy đã chờ sẵn bên ngoài biệt thự. Thấy hai người bước xuống xe, anh khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật:

"Xem ra hai người gặp rắc rối lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top