Chương 8: Quay Lại Tầng Hầm
Chương 8: Quay Lại Tầng Hầm
Về tới Tạ gia, Tạ Phẩm Dật lôi Tạ Hải Nhạc ra khỏi xe, từng bước đẩy Tạ Hải Nhạc đi tới phòng chứa đồ dưới lòng đất.
"Đi vào cho tôi!" - Tạ Phẩm Dật thô bạo đẩy cô vào tầng hầm rồi khóa cửa lại, không hề đếm xỉa đến lời can ngăn của vú La.
"Thiếu gia, tiểu thư lại làm sai cái gì? Cậu lại nhốt cô ấy vào tầng hầm à?" - Vú La hỏi Tạ Phẩm Dật.
"Không cần bà quản! Đừng tưởng tôi là do bà nuôi lớn, thì có quyền quản chuyện của tôi! Tránh ra!" - Tạ Phẩm Dật đẩy vú La một cái, "Còn nữa, không được đưa cơm tối cho nó ăn, nếu để cho tôi nhìn thấy, vú La, bà cũng đừng nghĩ còn tiếp tục ở lại Tạ gia. Tiểu Tĩnh sẽ là kết cục của bà!"
Vừa nhắc tới Tiểu Tĩnh, Hải Nhạc và vú La đều tuyệt vọng.
Tiểu Tĩnh là cô hầu gái ở Tạ gia, chỉ hơn Hải Nhạc ba tuổi, kể từ khi Tiểu Tĩnh đến làm ở Tạ gia, Hải Nhạc chỉ thân thiết với cô ấy. Mà Tiểu Tĩnh không chịu được việc Tạ Phẩm Dật đối xử với Hải Nhạc như vậy, nói vài câu bảo vệ Hải Nhạc, kết quả, Tạ Phẩm Dật thừa dịp ba hắn và mẹ Hải Nhạc không có ở nhà, buộc tội Tiểu Tĩnh dụ dỗ thiếu gia và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Lúc sắp đi, Tiểu Tĩnh ôm lấy Hải Nhạc khóc lớn: "Tôi không sợ tội danh như vậy, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chỉ là sau này cô sẽ sống như thế nào đây? Tiểu thư, một người tốt như cô sao phải trải qua cuộc sống như vậy chứ? Tiểu Tĩnh sau này không thể ở bên cô nữa rồi, cô sống như thế nào đây?"
Tạ Hải Nhạc cũng chỉ có thể ôm cô ấy khóc: "Em sẽ rời khỏi nơi này, lớn lên em chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này, em sẽ đi tìm chị."
Tiểu Tĩnh cứ như vậy rời khỏi Tạ gia, trước đây không có ai dám quản chuyện của thiếu gia, sau này càng không ai dám quản hắn, cũng không có ai dám cảm thông cho tiểu thư. Chỉ có vú La, dù sao cũng là một tay bà nuôi lớn Tạ Phẩm Dật nên hắn đối với bà còn có chút cảm tình, bà mới dám ra mặt nói vài lời với hắn.
Tạ Phẩm Dật nghênh ngang rời đi.
Vú La thở dài một hơi, nói với Hải Nhạc: "Tiểu thư, cô chịu oan ức rồi."
Hải Nhạc cười cười: "Không sao, vú La, con quen rồi."
Vú La lau nước mắt ẩm ướt nơi khóe mắt, bà thật sự tội nghiệp tiểu thư, một cô gái ngoan ngoãn đáng yêu như vậy lẽ ra phải có một tuổi thơ và tuổi trẻ tươi đẹp, nhưng lại phải sống dưới cái bóng của Tạ Phẩm Dật. Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, bà cũng không dám mạo hiểm vứt bỏ công việc giúp Hải Nhạc, mọi người đều hiểu rất rõ sự tàn nhẫn của thiếu gia.
"Thật ra, thiếu gia trước đây không như vậy, từ nhỏ được hưởng nền giáo dục quý tộc cao quý nên cậu ấy rất lễ phép và tử tế. Tôi vẫn nhớ khi cậu đứng trong phòng khách kéo đàn violon cho khách nghe, cô không biết đâu, khi đó thiếu gia thật đúng là người gặp người thích, đáng tiếc, sau lại biến thành một người khác. Tiểu thư, bản tính thiếu gia không xấu, chỉ là bởi vì phu nhân, không, sự ra đi của đại phu nhân đã cho cậu ấy một cú sốc rất lớn, khiến cho cậu ấy thành ra như thế này. Tiểu thư, cô phải mạnh mẽ lên, cô đã chịu đựng được mấy năm, chỉ cần thêm vài năm nữa, đến lúc đó cô thi đậu Đại học, cô sẽ rời khỏi nơi này, cô sẽ được giải thoát. Mà phu nhân cũng sẽ hạnh phúc, bà ấy sẽ cảm thấy hãnh diện khi có được một đứa con gái như cô." - Vú La thành tâm nói với Hải Nhạc đang ở trong phòng.
"Con biết rồi, vú La, cám ơn bà." Hải Nhạc xúc động trả lời, "Bà đi đi, nếu bà ở trong này lâu, anh ta sẽ lại nổi điên lên, bà mau đi đi."
Vú La thở dài rồi rời đi.
Tạ Hải Nhạc bật đèn lên nhìn chung quanh tầng hầm một chút, đã lâu không đến nơi này, trên mặt bàn trải một lớp bụi dày đặc, ngoại trừ phòng ngủ thì tầng hầm chính là nơi cô thường ở. Lần đầu tiên đến đây, màn đen tối om khiến cô sợ tới mức ngất đi, lần thứ hai, vừa bật đèn lên thì nhìn thấy một con chuột cống, cô lại bị dọa ngất tiếp, lần thứ ba, đêm đó sét đánh, cô sợ hãi gần như phát điên, sau lại còn bị sốt cao không ngừng. Khi mẹ về nhà, nhìn thấy cô sốt cao nghiêm trọng như vậy, lo lắng đến độ không biết phải làm gì, đến cuối cùng, mời được một vị thầy pháp đến nhà. Ông thầy nói cô bị sợ hãi quá độ khiến cho hồn bay phách lạc nên đã cho cô uống nước phép, lại đeo lên cổ cô một chiếc bùa ngọc dùng để xua đuổi tà ma. Không biết là trùng hợp hay do nó thật sự hữu ích, Hải Nhạc cũng hạ sốt. Bởi vậy, chỉ cần ai đó nhắc đến hai chữ tầng hầm cô liền sợ run lên, nhưng về sau cô dần dần quen với nó, lá gan của cô cũng bị dọa đến mức lớn hơn rồi, điểm này, cô dường như còn phải cảm ơn Tạ Phẩm Dật mới đúng.
Cô buông cặp sách xuống phủi bụi trên bàn cho sạch, sau đó lấy bài tập ra hết sức chuyên chú làm bài, cô nhất định phải cố gắng, nhất định phải thi đậu trường trung học nữ sinh mà mình đã lựa chọn.
Đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, trời bên ngoài đã tối.
Cô nâng lên cổ tay bị đau do viết nhiều xoay xoay, đứng lên ngước nhìn những ngôi sao sáng ngoài cửa sổ tầng hầm, khi nào thì cô có thể giống ngôi sao kia cách Tạ gia thật xa? Cách Tạ Phẩm Dật thật xa?
Lúc này bụng đột nhiên réo lên, Tạ Hải Nhạc sờ sờ cái bụng, xem ra đêm nay lại phải nhịn đói.
Cô thở dài một hơi, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân thật khẽ.
"Tiểu thư, tiểu thư." - Có người nhẹ nhàng gọi cô, là vú La.
Tạ Hải Nhạc vội vàng đi tới.
"Vú La, bà đến đây làm gì? Lỡ như anh ta nhìn thấy thì sao?" - Tạ Hải Nhạc hạ giọng nói.
"Tiểu thư, ăn nhanh đi. Cô đã gầy yếu như vậy, cơ thể đang trưởng thành, sao có thể không ăn cái gì chứ?" - Vú La cố gắng kiễng mũi chân, đem một túi giấy dầu xuyên qua song sắt đưa cho Hải Nhạc.
Hải Nhạc chỉ đành phải nhận lấy.
"Vú La, cám ơn bà."
"Nhanh ăn đi, đứa nhỏ, ăn xong nhớ kĩ dùng giấy dầu bọc xương lại bỏ trong cặp xách, đừng để cho thiếu gia thấy." - Vú La căn dặn.
"Con biết, vú La, bà mau trở về đi, đừng để cho hắn phát hiện ra." - Hải Nhạc nói.
Sau khi vú La rời đi, Hải Nhạc nhanh chóng mở túi giấy dầu ra, bên trong là một con gà nướng.
Cô bẻ một cái đùi gà và chậm rãi ăn.
Hắn nghĩ đem nhốt cô vào phòng tối, cô sẽ sợ sao? Cô giờ đã không còn sợ hãi nữa, dù hắn đối xử tệ với cô đến đâu cô cũng có thể chịu được, bởi vì cô sắp có thể giương cánh bay cao rồi, sau khi vượt qua kỳ thi Đại học, cô có thể vào trường học cô thích, mẹ và bác Tạ chắc chắn cũng sẽ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top