Chương 57: Nụ Hôn Máu

Chương 57: Nụ Hôn Máu

Khi hắn vội vã chạy tới, đã không còn thấy bóng dáng cô trên mặt biển nữa, hắn cũng nhảy xuống biển "ầm" một tiếng, lập tức lặn xuống nước, thấy Hải Nhạc để mặc cho mình chìm xuống đáy biển, trái tim hắn như bị xé rách, chẳng lẽ cô hận hắn đến mức buông xuôi bản thân sao? Giả như hắn đến muộn vài bước, không phải cô sẽ cứ như vậy mà vĩnh viễn rời khỏi hắn?

Không, tôi sẽ không cho phép em rời khỏi tôi, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi cũng không cho phép em rời xa tôi, cho dù em muốn dùng cái chết để thoát khỏi tôi, tôi cũng sẽ đưa em từ tay diêm vương trở về!

Hắn bơi đến chỗ Hải Nhạc, ôm cô vào trong ngực, sau đó bế cô lên thuyền đặt cô nằm thẳng trên boong tàu, liên tục ấn mạnh vào ngực cô cho đến khi nước phun ra khỏi miệng, hắn chuyển sang hô hấp nhân tạo cho đến khi Hải Nhạc khôi phục hô hấp trở lại.

Hải Nhạc yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Phẩm Dật trần truồng quỳ gối bên cạnh mình, cô quay đầu đi, nước mắt trào ra.

"Tại sao lại cứu tôi? Tại sao anh không để tôi chết đi?" - Cô khàn giọng khóc lên.

"Tại sao? Tại sao lại nghĩ đến cái chết! Trong mắt em, tôi khó coi như vậy sao? Em hận đến mức muốn tìm đến cái chết để giải thoát sao?" - Tạ Phẩm Dật cay đắng hỏi.

"Tôi không còn gì cả, tôi không còn gì cả! Sao anh không chết đi! Tại sao anh không chết đi?" - Hải Nhạc bụm mặt, đau đớn khóc lên.

"Chết, có thể giải quyết được vấn đề sao? Em muốn tôi chết đi? Được!" - Tạ Phẩm Dật đứng lên, rầm rầm chạy đi.

Hải Nhạc không hiểu chuyện gì, cô chán nản đứng dậy, tại sao hắn lại cứu cô? Tại sao không để cô chết đi, chết là hết, cô cảm thấy mình sống trên đời này cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi.

Lúc này, Tạ Phẩm Dật đã mặc một cái quần bơi đi tới, trong tay hắn đang cầm một con dao sắc bén lóe sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời, Hải Nhạc vươn tay che hai mắt của mình.

Tạ Phẩm Dật nắm lấy tay cô, đặt con dao vào trong tay cô, sau đó nhìn thẳng vào cô nói: "Em muốn tôi chết đúng không, vậy em tự mình làm đi, giết tôi, giết tôi xong thì ném xác tôi xuống biển, cứ nói là tôi uống rượu say chết đuối, sẽ không có ai truy cứu em đâu! Tôi chết rồi, em sẽ được bình yên!"

Hắn biết mình đã làm sai rồi, hắn không nên ép buộc cô, nếu cô thật sự muốn hắn chết, hắn sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện!

Ánh mắt Tạ Hải Nhạc lóe lên một tia hận thù sâu sắc, cô chậm rãi giơ con dao lên.

Tạ Phẩm Dật nhắm mắt cam chịu, là hắn nợ cô, cũng nhân tiện để hắn nếm thử mùi vị của cái chết là như thế nào.

Tạ Hải Nhạc giơ dao lên nhắm thẳng vào ngực hắn!

Nhưng trong giây phút đó cô lại nghĩ đến ba, người luôn rất tốt với cô, cứ như vậy mà mất đi một đứa con trai và người thừa kế duy nhất của nhà họ Tạ, ông sẽ buồn biết bao!

Hải Nhạc khựng lại, con dao rơi xuống đất, cô ôm mặt khóc òa khóc.

Tạ Phẩm Dật nghe thấy tiếng con dao rơi xuống sàn, hắn không khỏi mở mắt ra.

Nhìn cô khóc đau khổ như vậy, trái tim hắn cũng tan nát.

"Xin lỗi em! Tôi chỉ có thể nói với em lời xin lỗi, nhưng tôi cũng không hối hận chuyện mình đã làm." - Tạ Phẩm Dật nói. (SAM: Bớt nói đi con, càng nói càng hỏng chuyện à!)

Tên khốn kiêu ngạo, tên khốn kiếp không biết xấu hổ, chạm vào cô, còn dám mở miệng nói không hối hận? Tạ Hải Nhạc quay đầu lại, căm hận trừng mắt nhìn hắn.

"Tạ Phẩm Dật, anh sẽ phải xuống địa ngục!" - Cô phẫn nộ hét lên.

Tạ Phẩm Dật buồn bã cúi đầu nói: "Không sao, xuống thì cứ xuống thôi."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Tạ Hải Nhạc, tôi nói cho em biết, lần này em bỏ qua cơ hội giết tôi thì sẽ không có lần sau đâu. Em đã trở thành người phụ nữ của tôi, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi nhất định sẽ không buông tha em, chính em tự mình hiểu cho rõ đi!"

Tạ Hải Nhạc ngỡ ngàng nhìn Tạ Phẩm Dật, thật không thể tin nổi, hắn vẫn có thể nói như vậy, chẳng lẽ hắn đang muốn chết sao? Hắn đang kích động cô giết chết hắn sao?

"Giết chết thứ cặn bã như anh chỉ tổ làm bẩn tay tôi! Đừng tưởng rằng tôi không dám giết chết anh! Tôi chỉ là vì thương ba sẽ mất một đứa con trai, ông ấy sẽ đau buồn đến mức hận không thể chết thay cho anh! Tôi chỉ không chịu được khi nhìn thấy ba đau lòng thôi!" - Hải Nhạc siết chặt nắm đấm và hét vào mặt Tạ Phẩm Dật, nhưng dù cô đã cố gắng hết sức thì âm thanh phát ra cũng chẳng to hơn là bao, còn khiến cô đứng không nổi ngã ngồi trên mặt sàn thở hổn hển.

Trong lòng Tạ Phẩm Dật đau nhói, thì ra giết hắn sẽ làm bẩn tay cô, thì ra cô không quan tâm đến hắn một chút nào, chỉ là vì lo lắng cho ba mà thôi!

Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, Tạ Phẩm Dật thật sự muốn ôm cô vào lòng, nói với cô rằng chỉ cần cô tha thứ cho hắn lần này thôi, cô muốn hắn làm gì hắn đều sẽ đồng ý với cô. Tất cả của hắn sẵn sàng trao hết cho cô, hắn thậm chí sẵn sàng chết vì cô. Nhưng hiển nhiên là cô sẽ không chịu, cô đã hận hắn đến tận xương tủy, ngay cả mạng sống cũng không cần, làm sao cô có thể tha thứ cho hắn chứ?

Tạ Phẩm Dật kìm nén nỗi đau trong lòng, mạnh mẽ nói: "Nếu em muốn mạng của tôi thì em đã dám làm rồi! Em không lấy mạng tôi là vì em không muốn. Tóm lại, ngày nào tôi còn sống thì tôi sẽ không để em rời xa tôi, em đã là người phụ nữ của tôi thì chỉ có thể thuộc về một mình tôi. Em là của tôi, em là của tôi! Tôi sẽ không để bất cứ ai cướp em đi khỏi tay tôi! Không một ai! Nếu em dám làm ra chuyện như ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ giết chết mẹ và chị gái em, để cho họ bồi táng cùng với em!"

(SAM: Eo, tình yêu này man rợ quá má. Chỉ có con gái tao mới yêu nổi. Tao chịu đấy!)

Tạ Hải Nhạc sợ tới mức mở to mắt, toàn thân run rẩy vì sự tàn nhẫn của hắn!

"Anh dám! Anh dám! Nếu anh dám làm như vậy, tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh!"

Tạ Phẩm Dật vô cảm nói: "Tôi nói được làm được, em không tin thì có thể thử. Nếu em dám tìm đến cái chết, tôi nhất định sẽ làm thế. Em đã chết rồi, tôi còn phải bận tâm cái gì nữa? Em chết cũng chả sao, nhưng chính em là người đã khiến cho mẹ và chị gái chết cùng với em, em chính là tội đồ! Ngay cả chúa cũng sẽ không tha thứ cho em!"

(SAM: Ngăn con nhỏ tự tử thôi mà, có cần phải độc mồm độc miệng thế không? Nghiệp quật chết mịa mài nha con!)

Hải Nhạc tức giận đến mức hai tay run rẩy, nhưng cô không còn sức lực chút nào, việc duy nhất cô có thể làm là nhổ nước bọt vào mặt Tạ Phẩm Dật.

"Đồ điên! Dù anh có xuống địa ngục, ngay cả ma quỷ cũng sẽ không chấp nhận linh hồn ác độc như anh!"

Tạ Phẩm Dật đưa tay lau nước bọt trên mặt, im lặng một lúc lâu cũng không nói một lời.

Không sao, cùng lắm thì giống như trước đây thôi, giống như trước đây thôi vậy!

Hắn phá lên cười.

Tạ Hải Nhạc ngạc nhiên nhìn hắn, hắn đang cười cái gì?

Tạ Phẩm Dật cười xong, đột nhiên kéo cô vào trong ngực, miệng nở nụ cười bất cần đời: "Hải Nhạc bé bỏng, em nghĩ em là ai? Em chỉ là búp bê barbie của tôi mà thôi, đồ chơi của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, tôi không cần phải áy náy gì với em cả. Và em, phải nhớ cho kỹ, em chỉ là búp bê của tôi, đừng tự nâng mình lên quá cao, em phải nhớ tất cả những gì tôi đã nói với em, bất cứ ai làm trái ý tôi đều không có quả ngon để ăn, bao gồm cả em! Ai bảo em không ngoan chứ? Vì em không ngoan nên tôi mới tặng em một món quà sinh nhật thật ý nghĩa, biến em thành người phụ nữ của tôi, thế nào? Món quà này tính ra rất giá trị, cũng không để em chịu thiệt! Tạ Phẩm Dật tôi, đi đâu cũng là tâm điểm sáng chói, trở thành người phụ nữ của tôi là điều mà biết bao cô gái nằm mơ cũng không có được."

(SAM: Thôi, dẹp văn của mi lại đi.)

Hải Nhạc tức đến mức suýt ngất đi, cô lại phun nước bọt lên mặt hắn: "Đồ không biết xấu hổ! Dơ bẩn! Hèn hạ!Thứ tạp chủng."

Tạ Phẩm Dật thờ ơ lau mặt nói: "Hải Nhạc bé bỏng, đừng như vậy, giữ lại nước bọt trong miệng em cho việc khác đi!"

"Nhắc em lần nữa, em chỉ là đồ chơi của tôi, có thể coi là một chút bồi thường từ mẹ em." - Hắn đưa tay giữ lấy mặt cô rồi mạnh bạo hôn lên môi cô.

Hải Nhạc bất lực giãy giụa nhưng không ăn thua, đợi Tạ Phẩm Dật chìm đắm vào nụ hôn sâu, lưỡi không ngừng khuấy đảo trong miệng cô, cô đột nhiên cắn mạnh một cái.

Tạ Phẩm Dật đau đớn thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn vươn tay lắm lấy cằm cô, tiếp tục hôn sâu hơn nữa, trong miệng của cả hai đều nồng nặc mùi máu. Tạ Phẩm Dật ép Hải Nhạc nuốt máu vào trong miệng, Tạ Hải Nhạc bị hôn đến không thở nổi, đành phải nuốt xuống một ngụm máu.

(SAM: Méo hiểu hai khứa này yêu nhau kiểu gì, cẩu huyết, máu chó đúng nghĩa đen luôn!)

Cô thật sự tuyệt vọng, cho dù lưỡi hắn bị cô cắn chảy máu, hắn thà chịu đựng đau đớn chứ quyết không buông cô ra! Hắn là một tên điên, hắn thật sự là một tên điên hết thuốc chữa! Đời này của cô, thật sự không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn rồi!!

P/s: ở Đài Loan, nữ 16 tuổi là thành niên và có thể kết hôn. Nên về mặt pháp lý, hành vi của Dật sở khanh với Nhạc Nhạc không phải đi tò, nhưng về tình thì... tao mà là Nhạc Nhạc, tao cùng nó đồng quy vu tận luôn, đéo yêu đương gì nữa hết 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top