Chương 55 : Tôi Muốn Về Nhà

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Hải Nhạc lóe lên một tia hoảng sợ, cả cái du thuyền lớn thế này cũng chỉ có hắn và cô?

"Không, tôi muốn về nhà!" Hải Nhạc nhấn mạnh.

Tạ Phẩm Dật lạnh lùng nhìn cô, nói: "Bây giờ cô không có quyền từ chối trước mặt tôi! Tạ Hải Nhạc, cô rất không biết tốt xấu, không đáng cho tôi vì cô mà tổn phí bao nhiêu tâm tư, tôi từ bỏ! Cho nên Tạ Hải Nhạc, cô tốt nhất đừng chọc giận tôi, muốn ở cùng với chị cô thì phải nghe lời tôi!"

Tạ Hải Nhạc tức không nói thành lời, nước mắt lại không nhịn được liền trào ra.

Hắn nói hắn tốt với cô mà cô không để vào mắt, thế nhưng ngoài việc ép buộc, uy hiếp cô, Hải Nhạc thật sự không thấy rốt cuộc hắn tốt với cô chỗ nào!

"Đừng có khóc lóc trước mặt tôi, từ đêm nay trở đi, nước mắt của cô không có tác dụng với tôi đâu!" -  Tạ Phẩm Dật ghét cay ghét đắng nói.

"Tôi muốn về nhà! Đưa tôi về nhà!" - Hải Nhạc ôm mặt khóc nấc lên, đã lâu rồi hắn không đối xử với cô như vậy, khi cô phát hiện hắn thật sự khôi phục lại thái độ với mình như trước kia, trái tim của cô bị đả kích nghiêm trọng, đau đến tan nát, nước mắt không tự chủ được mà trào ra.

Tạ Phẩm Dật thật sự phớt lờ cô, hắn thu hồi thang bên mạn thuyền rồi đến phía trước du thuyền khởi động lần nữa, nhanh chóng cho thuyền rời bờ.

Hải Nhạc đứng trên boong thuyền buồn bã khóc vậy mà Tạ Phẩm Dật cũng không thèm ngó ngàng gì đến cô, trái tim Hải Nhạc lại vỡ từng mảnh. Hắn thật sự rất vô tình, giang sơn dễ đổi, và vô tình chính là bản tính của hắn!

Hải Nhạc thấy không còn hi vọng về nhà, đành phải quay vào phòng ngủ nữ trên thuyền. Hải Nhạc đi vào phòng tắm, đổ nước vào bồn, thấy trên kệ có sẵn tinh dầu hoa hồng và tinh dầu hoa oải hương, cô thuận tay cầm lấy tinh dầu hoa hồng đổ hết cả bình vào bồn tắm. Trong lòng vẫn còn một cơn tức giận không tên nên đành dùng tinh dầu để làm nơi trút giận.

Cô hận! Cô hận! Cô hận Tạ Phẩm Dật, tiệc sinh nhật đáng lẽ phải diễn ra tốt đẹp cuối cùng lại kết thúc trong sự bất mãn của mọi người, lời đe dọa của hắn và những giọt nước mắt của cô.

Hải Nhạc từ từ cởi lễ phục ra và ngâm mình trong làn nước ấm thơm ngát, cô ngụp trong nước nín thở vài phút rồi mới ngẩng đầu lên.

Trong miệng cô không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng nước mắt cứ chảy ra, Hải Nhạc cũng không biết tại sao mình lại có nhiều nước mắt như vậy, cứ chảy không ngừng, nhỏ từng giọt vào bồn tắm, phát ra những tiếng tí tách rất nhỏ.

Hải Nhạ khóc, vì cô chợt nhận ra rằng bản thân không chịu nổi khi hắn mắng cô, khi hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương đó. Trái tim cô nhói lên đau đớn từng hồi,  cô không muốn hắn nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, cô hi vọng hắn có thể giống như thời gian vừa qua, trong mắt tràn đầy ý cười mỗi khi hắn nhìn cô, cô không muốn thấy ánh mắt lạnh lùng đó của hắn, cô không muốn!

Trái tim Hải Nhạc thật sự sắp vỡ vụn mất rồi, tại sao? Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Rõ ràng sinh nhật đang yên đang lành, hắn lại cố tình quấy rối không cho cô được vui vẻ, hắn rõ ràng đã đồng ý ngày này chỉ thuộc về riêng cô!

Hải Nhạc khóc nấc lên, cô khóc vì cuộc sống bất hạnh của chính mình, gặp phải một tên khắc tinh như vậy! Hắn đúng là khắc tinh mà Thượng Đế phái tới tra tấn cô!

Cả tối nay Hải Nhạc luôn trong trạng thái tinh thần hoảng loạn và tức giận, nên lúc này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ nhưng lại không muốn rời khỏi làn nước ấm và thơm mát này, trong lòng tự nhủ chỉ ngâm mình một chút, một chút thôi rồi đi ngủ.

Nhung trong vô thức, Hải Nhạc không thể chống đỡ nổi nữa, cô ngủ thiếp đi trong bồn tắm, hơn nữa còn ngủ rất sâu.

Hải Nhạc cũng không ngờ rằng mình đã bất cẩn vì tức giận mà quên khóa cửa, cũng chính vì vậy mà tạo ra một màn bi kịch giữa cô và Tạ Phẩm Dật.

Tạ Phẩm Dật uống ngụm Martini cuối cùng từ chai rượu trong tay, đi ra khỏi phòng máy, hắn cảm thấy người lâng lâng hơi say. Hắn chưa từng nghĩ sẽ uống rượu mạnh như lần này, vốn dĩ chỉ muốn mượn rượu để xoa xịu cơn tức giận trong lòng, cũng như ổn định lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mà thôi.

Không phải không nghe thấy tiếng cô khóc ở trên boong thuyền, mà là hắn ép buộc bản thân phải làm ngơ, hắn không thể mềm lòng với cô nữa. Hậu quả của việc mềm lòng với cô là khiến cho cô trở nên ngang ngược trước mặt hắn, hắn hi vọng cô vẫn là bé cừu nhỏ ngoan ngoãn của trước kia, chứ không phải con mèo hoang nhỏ nhe nanh múa vuốt như bây giờ!

Mãi đến khi không còn nghe được tiếng khóc của cô nữa, hắn đoán có thể cô đã chịu nhượng bộ và quay trở về phòng của mình rồi.

Tạ Phẩm Dật ném chai rượu trong tay xuống biển, cơn giận không những không nguôi ngoai, mà ngược lại mượn rượu càng bùng lên dữ dội, càng khiến cho hắn tâm phiền ý loạn.

Rốt cuộc là hắn bị làm vậy? Tại sao bây giờ cô có thể thao túng cảm xúc của hắn chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao hắn có thể bị cô thao túng?

Hắn quẫn trí cào cào tóc sau đó đi vào bên trong, đi ngang qua cửa phòng Tạ Hải Nhạc thì do dự một chút, hắn vẫn chưa tặng quà cho cô, có nên đưa bây giờ luôn không?

Tạ Phẩm Dật ngập ngừng gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng trả lời, trong lòng hắn nhói lên một nhịp, cô không có ở trong phòng sao?

Tạ Phẩm Dật thử vặn nắm cửa, nhưng cánh cửa lại dễ dàng được mở ra, hắn lao vào phòng, cũng không thấy cô ở trên giường.

"Tạ Hải Nhạc!" Hắn gọi lớn.

Lúc này, ánh mắt sắc bén nhìn thấy nước từ trong phòng tắm tràn ra ngoài, một cảm giác bất an khiến tim hắn đập thình thịch, lẽ nào cô nghĩ không thông chuyện tiệc sinh nhật của mình bị phá hỏng sao?

Hắn tuyệt vọng chạy tới, bởi vì nước dưới sàn nhà mà suýt chút nữa trượt chân ngã ngửa ra sau, hắn mở cửa phòng tắm, toàn thân chết lặng!

Tạ Hải Nhạc đang nằm trong bồn tắm, hai mắt nhắm lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top