Chương 50: Tôi Không Cần Hai Nhân Vật Chính

"Có liên quan chứ, nếu như bây giờ chị con chuyển đến đây ở, mẹ sợ ba con...cái loại người này... haiz!" - Mẹ Hải Nhạc nặng nề thở dài.

"Nếu con muốn cho chị chuyển đến đây sống như vậy, để mẹ đi nói chuyện với ba con xem có thể chuyển quyền giám hộ chị con sang cho mẹ hay không đã."

"Mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm!" - Hải Nhạc mừng rỡ hôn mẹ cái chụt.

"Ai, hai đứa các con đều là con gái của mẹ, mẹ cũng rất đau lòng khi Hải Hoan phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền." - Mẹ Hải Nhạc nói.

"Mẹ đồng ý rồi, con sẽ có chị bầu bạn." - Hải Nhạc thật sự rất vui.

Cô vui, nhưng có người lại không vui. Nếu Trì Hải Hoan bước chân vào ngôi nhà này, hai chị em cứ thường xuyên quấn lấy nhau thì lấy đâu ra thời gian để hắn và cô được ở riêng với nhau đây? Hơn nữa, hắn không muốn những lúc mình và Hải Nhạc thân mật lạ i bị Trì Hải Hoan nhìn thấy, tuyệt đối không!

Hừ, cô muốn đưa chị gái đến để thoát khỏi hắn à? Không có cửa đâu!

Khi biết được mẹ Hải Nhạc muốn đòi quyền giám hộ Hải Hoan về, ha ha, làm cho bà ta không lấy được là xong!

Quả nhiên, khi mẹ Hải Nhạc tìm ba Hải Nhạc để thương lượng, ông ta không những không đồng ý mà còn đòi mẹ Hải Nhạc đưa cho ông ta 20 triệu, bằng không thì đừng hòng có được quyền nuôi con. Mẹ Hải Nhạc tức muốn chết, nhưng cũng không thể để Tạ Trường Viên ra mặt với số tiền quá lớn đó. Nếu dùng pháp luật can thiệp, để lộ danh tính của ba Hải Nhạc trước truyền thông lại sợ ảnh hưởng đến tập đoàn An Thác và Tạ Trường Viên, mẹ Hải Nhạc thật sự lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Mà Hải Nhạc vẫn luôn trông ngóng có thể đón ngày sinh nhật mười sáu tuổi cùng với chị. Cô không ngờ rằng việc giành lại quyền nuôi chị gái lại khó khăn đến thế. Trong lòng cô rất lo lắng nhưng lại lực bất tòng tâm, sốt ruột nhưng lại không thể làm gì!

Mắt thấy ngày sinh nhật càng ngày càng đến gần mà vẫn chưa có tiến chuyển gì việc chị gái có thể chuyển đến sống ở Tạ gia, trong lòng Hải Nhạc buồn bực vô cùng.

Chiếc váy đặt may đã được đưa đến Tạ gia. Vốn ba Tạ định tổ chức một bữa tiệc thật linh đình, nhưng mẹ Hải Nhạc lại ngăn cản, bản thân Hải Nhạc cũng không muốn tổ chức xa hoa phô trương như thế, giống như Nhã Nghiên lần trước là được rồi, chỉ cần mời một vài người bạn thân thiết là đủ.

"Ba, cho con mượn chiếc du thuyền, tiệc sinh nhật Hải Nhạc cứ giao cho con đi." - Tạ Phẩm Dật vẫn luôn đứng bên cạnh không phát biểu ý kiến đột nhiên mở miệng nói.

"Ý con là con muốn tổ chức sinh nhật cho Hải Nhạc trên du thuyền?" - Tạ Trường Viên hỏi.

"Vâng." - Tạ Phẩm Dật gật gật đầu: "Mời thêm các bạn học đến tham dự cho vui vẻ, nghĩ lại thì du thuyền của ba cũng đủ lớn, tổ chức tiệc trên đó là tốt nhất."

"Hiếm khi con suy nghĩ chu đáo như vậy, được rồi, du thuyền sẽ cho con mượn, con đi sắp xếp thật kỹ, cốt là muốn cho Hải Nhạc trải qua ngày sinh nhật mười sáu tuổi khó quên, sinh nhật này cả đời chỉ có một lần, đại diện cho nó chính thức trưởng thành rồi." - Tạ Trường Viên hào phóng nói.

"Con biết." - Tạ Phẩm Dật nói.

"Chỉ có điều, hình như ba mẹ tham gia thì không hay lắm, mấy người trẻ tuổi các con cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho em nó đi, ba với dì con thì làm sinh nhật cho con bé trước một ngày." - Ba Tạ nói.

"Ba, có thể mời chị của con không? Sinh nhật của con cũng là sinh nhật của chị ấy, có thể mời chị ấy tới cùng không ạ?" - Hải Nhạc nhẹ nhàng hỏi.

"Cục cưng của ba, tùy con thôi, chỉ cần con vui là được." - Ba Tạ nói.

"Dạ, vậy tối nay con sẽ mời chị ấy đến đây luôn." - Tạ Hải Nhạc nói.

"Không được! Cô ta không được lên du thuyền, em muốn mời thì mời vào ngày mà ba và dì tổ chức cho em đi." - Tạ Phẩm Dật nói.

"Tại sao không được? Tại sao không được?" - Tạ Hải Nhạc cong miệng lên.

"Anh nói không được là không được, ở trong mắt anh, chỉ có em mới là..." - Tạ Phẩm Dật dừng lại một chút nói, "Chỉ có em mới là em gái của anh, cô ta không phải. Anh không muốn ngày hôm đó cô ta xuất hiện trên thuyền, ngày đó em mới là nhân vật chính! Anh không cần hai nhân vật chính!" - Hải Nhạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khẩn cầu nhìn Ba Tạ: "Ba à, ba nói xem?"

Tạ Trường Viên liếc nhìn con trai một cái, quyết định rút lui khỏi vấn đề này: "Con thương lượng với anh con đi, đây là chuyện mấy người trẻ tuổi các con, ba giao toàn quyền cho anh con quyết định."

"Mẹ!" - Hải Nhạc nhìn về phía mẹ.

Mẹ Hải Nhạc suy nghĩ sâu xa nhìn Tạ Phẩm Dật một cái, bà không ngờ Tạ Phẩm Dật có cảm tình sâu sắc như vậy đối với Hải Nhạc, còn nói Hải Nhạc là em gái của nó nhưng Hải Hoan thì không! Ai da, xem ra đây chính là phước phần của Hải Nhạc, đáng tiếc Hải Hoan không có phước phần này mà thôi!

"Hải Nhạc, bằng không con cứ nghe lời anh hai đi, chúng ta có thể mời Hải Hoan cùng dự với con trước một ngày, đến ngày hôm sau con có thể cùng anh hai và bạn bè ra biển chơi, tổ chức một buổi tiệc sinh nhật mười sáu tuổi khó quên." - Mẹ Hải Nhạc nói.

"Mẹ, sao mẹ cũng nói như vậy chứ?" - Hải Nhạc tức đến nỗi muốn dậm chân.

"Con gái ngoan, anh con là đang thương con mà, con phải cảm ơn anh con mới đúng đó." - Mẹ Hải Nhạc nói.

Bà không thể cưỡng cầu Tạ Phẩm Dật yêu thương hai đứa con gái của bà, hắn có thể đối xử tốt với Hải Nhạc, đã xem như là nhượng bộ lớn nhất của Tạ Phẩm Dật rồi, cũng nhờ Hải Nhạc đứa nhỏ này có thể làm cho mỗi người bên cạnh nó đều yêu thích nó. Bà vẫn luôn sợ Phẩm Dật sẽ bắt nạt Hải Nhạc, dù sao ngày đầu tiên bà và Hải Nhạc đến Tạ gia, hắn tỏ đã tỏ ra không ưa hai mẹ con họ rất rõ ràng, nhưng Hải Nhạc lại có thể hóa giải sự thù địch trong lòng hắn. Đây là chuyện tốt, cho nên dù hắn nói đêm đó chỉ tổ chức sinh nhật cho Hải Nhạc bà cũng không cảm thấy có gì không ổn, bà cảm thấy đây là Hải Nhạc xứng đáng được nhận.

Hải Nhạc hờn dỗi ngồi trên sô pha. "Điều này không công bằng với chị con." - Cô nói. Tạ Phẩm Dật liếc nhìn cô nói: "Nếu không tình cờ gặp lại chị em, chẳng phải em vẫn tổ chức sinh nhật một mình sao?" "Nhưng mà em đã gặp chị ấy." - Hải Nhạc trợn mắt trừng hắn, bây giờ cô đã có đủ dũng khí để tranh cãi với hắn rồi. Cô có thể cảm nhận được rằng hắn không còn đối xử với cô như lúc trước nữa, bây giờ hắn có vẻ nhẫn nhịn, dung túng cô nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top